CÔNG LÝ's profileTÒA KHÂM SỨ HÀ NỘI : BIỂ...PhotosBlogLists Tools Help

Blog


    December 31

    Cần tiếp tục Chiến Dịch Cầu Nguyện trước Tòa Khâm Sứ

     
    VietCatholic New (Thứ Hai 31/12/2007)
     
    HÀ NỘI -- Đó là lời phát biểu của một linh mục trong Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Giáo dân chúng ta đừng quá vội vã mừng sớm. Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện. Hãy thắp nhiều nến lên để thức tỉnh những người đi qua Phố Nhà Chung. Hãy đừng đặt hết hy vọng vào chuyến viếng thăm của Thủ Tướng. Những chiến sỹ công an tôn giáo Hà Nội như đồng chí Sơn và Dược thường nói rằng Thủ Tướng KHÔNG TO!!!

    Có linh mục cho chúng tôi biết, năm ngoái Tòa Tổng Giám Mục làm đơn xin Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội để xây thêm nhà cho chủng viện Hà Nội tại đất của giáo xứ Cổ Nhuế (Huyện Từ Liêm, Hà Nội). Ủy Ban không cho bảo phải xin phép Thủ Tướng. Kỳ thị công giáo đến thế là cùng. Xây mỗi dãy nhà mà phải xin phép Thủ Tướng chính phủ. Khi Thủ Tưóng cho phép rồi mà UBND Thành Phố Hà Nội cũng chưa chịu cho phép. Họ còn lằng nhằng gây khó dễ và chỉ cho phép vào ngày trước lễ động thổ.

    Chúng ta cũng chẳng nên quá tin vào những người cầm quyền và lời hứa của họ. Nguồn tin thân cận cho biết khi ông đại sứ lưu động về nhân quyền của Hoa Kỳ John Hanford sang Việt Nam để dọn đường cuộc viếng thăm của tổng thống Bush trước hội nghi APEC 2006 ở Hà Nội. Thứ trưởng CA Nguyễn Văn Hưỏng cầu khẩn xin Hoa Kỳ cho Việt Nam ra khỏi danh sách CPC (những nước vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng). Ông Hưỏng đã hứa trả Tòa Khâm Sứ lại cho Giáo Hội. Nhưng hơn một năm qua lời hứa đó đã không đuợc thực hiện.

    Ai cũng biết lời hứa của đảng thì đáng tin đến thế nào.

    Công giáo chúng ta hãy tiếp tục liên lỷ cầu nguyện với nến sáng trong tay. Hãy kiên trì và nhẫn nại. Kinh nghiệm 50 năm qua với chế độ này dạy chúng ta như vậy.
     
    Một Giáo Dân Hà Nội
     
     

    Hà Nội ơi, chúng tôi vẫn đồng hành!

     
     
    VietCatholic New (Thứ Hai 31/12/2007)
     
    Hà Nội ơi, chúng tôi vẫn đồng hành!

    Hà Nội thân yêu hãy yên lòng!
    Ngước mắt lên trời vững cậy trông!
    Năm châu sốt sắng chung lời nguyện,
    Bốn bể dạt dào gửi ước mong:
    Công Lý sẽ về cùng dân tộc;
    Hoà Bình ngự trị khắp non sông!
    Kiên trì, xin hãy kiên trì mãi,
    Tự Do chẳng phải cuả cho không!

    Boston, ngày 31 tháng 12 năm 2007
    Thương mến trao về Cộng Đồng Dân Thánh Chuá Hà Nội
     
    Bs Vũ Linh Huy

    Sứ điệp hòa bình thế giới và nước VN

     

    Trích một phần trong bài viết của tác giả Hà Minh Thảo đăng trên VietCatholic ngày 31/12/2007 :

    "Sứ điệp hòa bình thế giới và nước VN"

    ...

    Tu viện Dòng Thánh Giuse tại Nha Trang bị chánh quyền sở tại trưng dụng từ năm 1975 đến nay vẫn chưa hoàn trả cho giáo hội. Khu vực này được sử dụng làm xí nghiệp quốc doanh khai thác và chế biến thủy sản từ nhiều năm qua. Linh Mục Lưu Minh Hoàng và giáo dân đã yêu cầu trả lại nhưng không thành

    Thaùng cơ quan từ thiện MISERIOR của Đức quyết định tài trợ 9 tỷ đồng cho Dòng Thánh Giuse để xây bệnh viện trên khu đất này. Đúng vào ngày 15 tháng 3, đại diện của MISERIOR đến khảo sát thực địa thì chánh quyền không tiếp đón cũng không cử người tới làm việc, nên dự án đó có thể bị hủy bỏ. Kết quả, người nghèo không được trợ giúp y tế căn bản. (xem số 5 Sứ điệp nói trên.)

    Ngày 03.12.2007, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài gòn, đã gởi TÂM THƯ đến tín hữu công giáo Giáo phận cho biết việc Đức Hồng Y khiếu nại với Chánh quyền về đất đai của Chủng viện Thánh Giuse. Đức Tổng Giám mục viết:

    Trước năm 1975, Hội Đồng Quản Trị Giáo Phận Công Giáo đã để cho các linh mục người Pháp thuộc Hội thừa sai Paris (MEP) sử dụng. Năm 1976, khi các Cha bị trục xuất, Chánh quyền thành phố lúc đó đã trưng thu khu đất ?y mà không có sự bàn bạc và trao đổi trước với Toà Tổng Giám Mục. Có lẽ Chính quyền đã hiểu lầm rằng đây là tài sản của các linh mục MEP, trong khi đó là tài sản của Giáo phận chúng ta. Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã từng khiếu nại với Chính quyền về vấn đề này nhưng không nhận được câu trả lời nào.

    Trước hết, về cơ sở 11 Nguyễn Du, thuộc Giáo Phận TPHCM, được biết rằng suốt từ năm 1976 đến nay, nhà nước đã giao cho Viện Quy Hoạch và Thiết Kế thuộc Bộ Xây Dựng để làm văn phòng, sau đó làm xưởng cưa và cuối cùng thì lại làm thành nhà ở cho cán bộ công nhân viên, gọi là khu nhà tập thể 11 Nguyễn Du. Hiện nay, đang có 50 hộ gia đình sống ở đây.

    Suốt nhiều năm qua, nhiều lần Toà Giám Mục đã gửi văn thư để xin nhà nước trả lại, nhưng không được đáp ứng. Cho đến cuối tháng 11 vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân TPHCM lại gửi cho Toà Giám Mục Sàigòn một văn thư xác nhận rằng “không có cơ sở xem xét giải quyết”

    Năm 2004, qua cha Tổng đại diện của giáo phận, Đức Hồng Y nhắc lại với Chính quyền Thành phố lời đề nghị của giáo phận mong muốn được hoàn trả lại khu nhà đất 4.000m2 nói trên và Người đã không nhận một câu trả lời nào. Cách đây hai tuần, Uỷ ban nhân dân thành phố gửi cho Người một văn thư, trong đó xác định rằng việc Toà Tổng Giám Mục đòi lại khu nhà đất 11 Nguyễn Du là ‘không có cơ sở xem xét giải quyết”. Đức Hồng Y cũng được báo tin rằng Công ty Quản lý nhà quận I cho tiến hành đo vẽ xác định hiện trạng và lập hồ sơ kỹ thuật bán nhà cho các hộ gia đình sinh sống tại đây.

    Ngày 15.12.2007, Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà nội, cũng lên tiếng với chính quyền về đất Tòa Khâm Sứ và xin dân Chúa cầu nguyện:

    - Từ nhiều năm qua, sinh họat của Tổng giáo phận bị giới hạn vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Có những Thánh Lễ, người tham dự phải tràn ra đường phố.

    - Hội đồng Giám mục Việt nam, tổ chức đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Việt nam, chưa có một địa điểm để đặt trụ sở chính.

    Từ nhiều năm nay, Tòa Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên Chính quyền các cấp xin giao lại Tòa Khâm sứ để Giáo hội có đủ phương tiện cần thiết cho những họat động tôn giáo tối thiểu. Đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng, trong khi đó Quận Hoàn Kiếm lại dùng Tòa Khâm sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13-12-2007 vừa qua thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn độn.

    Vì thế, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của Giáo phận và của Hội đồng Giám mục được đáp ứng và những sinh họat tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp.

    Tín hữu Công giáo Hà nội đã đáp ứng thật tích cực. Những buổi đọc kinh, cầu nguyện đã được tổ chức với sụ tham dự của nhiều ngàn người. Chính quyền quận Hoàn Kiếm gia tăng thái độ khiêu khích và thách thức Giáo Hội. Giữa buổi chiều đã ngang nhiên cho nhân viên gắn bảng hiệu "Nhà Văn Hoá" và "Phòng VHTT-TDTT Quận Hoàn Kiếm" (Phòng Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao).

    Sáng hôm nay, ngày 30.12.2007, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã vui vẽ đến gặp Đức Tổng Giám mục Hà nội và đã đi tham quan phần đất Tòa Khâm sứ. Hy vọng.

    Về phía Tổng Giáo phận Sàigòn, ngày 25.12.2007, Đài Á châu tự do đã phát đi lời Linh mục Huỳnh Công Minh (thành viên hàng đầu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam), tổng đại diện giáo phận cho biết:

    “Đức Hồng Y đã công khai, chính thức viết thư cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận để cho giáo dân biết tình hình của cơ sở, một phần của đại chủng viện, một khu nhà đất, nhà nước đã tịch thu sau 30-4-75, toà Giám Mục cũng khiếu nại từ lúc đó, người ta không giải quyết và toà Giám Mục cũng vẫn khiếu nại.

    Cho nên Đức Hồng Y thông báo cho biết tình hình. Như đã nói trong thư, Đức Hồng Y đã có văn bản khiếu nại với nhà nứơc, chính quyền, và kêu mời mọi người cầu nguyện, trong tinh thần Công Giáo, không muốn tạo thành một chuyện đối đầu hay gây rắc rối. Nhưng quyền lợi của mình, mình yêu cầu, không được giải quyết thì mình khiếu nại.

    Để tạm kết phần nầy, ước gì Nhà nước xem xét để cung cấp một nơi ở xứng đáng cho các gi đình chưa có nhà ở. Xét trả lại những cơ sở của các tôn giáo, dựa trên sự công bình, chứ không vì lý do chánh trị nhất thời. Như ông Nguyễn Thế Danh, Phó ban tôn giáo Chính phủ Việt Nam đã hứa.


    Ngày 23/01.2007, hai hôm trước buổi gặp gỡ giữa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong bài ‘
    Việt nam trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Vatican" , Gia Minh phóng viên đài Á Châu Tự Do (RFA) phỏng vấn ông Nguyễn Thế Danh, Phó ban tôn Giáo Chính Phủ Viêt Nam, đã hỏi:

    - Đối với giáo hội công giáo thì có nhiều cơ sở được mượn từ năm 1975, nay người ta muốn trả lại thì nay được giải quyết thế nào?

    và ông Nguyễn Thế Danh: đã trả lời:

    - Việt Nam trải qua chiến tranh rất lâu nên có nhiều tồn tại. Về cơ sở tôn giáo thì không riêng gì của công giáo,chúng tôi có chính sách như luật đất đai, trong đó nói rằng chính quyền các cấp chủ yếu là Ủy ban Nhân dân UBND tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo, quỹ đất địa phương và nhu cầu sinh hoạt tôn giáo để xem xét cấp quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo để phục vụ cho mục đích sử dụng tôn giáo lâu dài mà không thu tiền sử dụng đất.

    Nghĩa là nhà nước Việt Nam căn cứ vào nhu cầu thực tế của sinh hoạt tôn giáo và quỹ đất địa phương đáp ứng tối đa có thể được trong phạm vi của mình cho đất xây dựng cơ sở thờ tự đáp ứng nhu cầu của nhân dân không phụ thuộc vào trước – sau; không lệ thuộc vào sức ép, vào quá khứ nào.

    Chỉ theo nhu cầu thực tế của của ngừoi dân. Còn những nơi mượn có giấy tờ thì phải trả lại; đó là mặt đạo lý chứ không riêng gì về tôn giáo đâu.

    ...

    Phân tích sự kiện TT Dũng thăm Tòa Giám Mục Hà Nội

     
     
    VietCatholic New (Thứ Hai 31/12/2007)

     

    Gần trưa ngày 30.10.2007 ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Toà Giám Mục Hà Nội, gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục, thị sát khu nhà đất Toà Khâm Sứ và chứng kiến cảnh giáo dân cầu vọng từ ngoài hè phố vào trong sân nơi có tượng Đức Mẹ Sầu Bi và Thánh Giá.

    Người giáo dân Hà nội một cách nào đó cũng cảm thấy hồ hởi, vì đang khi bức xúc, đang khi xếp hàng ký tên vào kiến nghị để gửi lên chính quyền các cấp, thì vị đại diện chính quyền ở cấp cao nhất đã đến tận nơi thăm viếng và gặp gỡ.

    Tuy nhiên để thẩm định lại chuyến thăm viếng của Ông Thủ Tướng Việt Nam tới Tòa Giám Mục Hà Nội và Tòa Khâm Sứ vào ngày hôm qua 30.12.2007 xem thực sự có những tác động nào và kết quả ra sao chúng ta cần nhìn lại một số những dự kiện để có một phán đoán đúng mức về tương lai. Trong khi chờ đợi mọi chuyện sáng tỏ hơn, chúng tôi thử phân tích hình thức, nội dung, hoàn cảnh và ý nghĩa của chuyến viếng thăm để xem phía Tòa Giám Mục và người giáo dân Hà nội được lợi gì và mất gì sau chuyến viếng thăm này đồng thời có một thái độ ứng xử thích hợp hơn.

    Kết quả của cuộc gặp gỡ giữa ông Dũng và TGM Kiệt là gì?

    Cho đến nay, báo chí của nhà nước cũng không có một dòng và Toà Giám Mục Hà Nội cũng không có thông cáo. Mà thực chất có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng để phải ra thông báo. Như vậy cuộc gặp gỡ này chưa xác nhận được hậu quả ra sao. Biết đâu đây chỉ là thế cờ ngoại cảnh, bề ngoài là quan trọng, nhưng bên trong thì trống rỗng? Như đã xẩy ra, đó là cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi giữa hai bên đang có những vấn đề, nó đột xuất, lại xẩy ra trong một ngày nghỉ, thì nguyên nghi thức cũng đã hết giờ rồi, còn đâu mà bàn những điểm then chốt!

    Ông Nguyễn Tấn Dũng tới thăm TGM Ngô Quang Kiệt và Tòa Khâm Sứ với tư thế nào?

    Câu hỏi thứ hai là, nếu là như vậy thì ông Nguyễn Tấn Dũng với “tư cách nào” đã đến gặp Đức Tổng Giám Mục, thăm Toà Khâm Sứ và chứng kiến linh mục, tu sĩ và giáo dân cầu nguyện tại đây?

    Ông Dũng đang đóng rất nhiều vai trò trong chính phủ: Ông Thủ tướng chính phủ, ông cũng là thành viên của Bộ Chính trị, đại diện Nhà Nước. Vậy ông đã đến theo kế hoạch của Bộ Chính trị và Chính phủ Việt Nam hay trong tư cách cá nhân, hay là đến đề mà có mặt, còn ai muốn hiểu sao cũng được?

    Người ta cũng có thể nghĩ rằng ông đến như là người đi thị sát thực tại địa lý, tình hình và bối cảnh hầu phối hợp giải quyết vấn đề cho chính xác hơn. Tuy nhiên cũng có thể đây chỉ là màn trình diễn có tính cách ngoạn mục hầu làm an lòng những người đang bị búc xúc và đưa ra được một hình ảnh cho thấy ông “quan tâm” nhưng thực chất vẫn là con số không to lớn.

    Tác động về sự hiện diện của Ông Thủ tướng Dũng ra sao?

    Phải công nhận một các khách quan rằng: về mặt nổi, cuộc viếng thăm của ông với TGM Hà Nội và tới quan sát Tòa Khâm Sứ mang lại ấn tượng rất tích cực. Truyền thông đưa tin rất rõ và chi tiết: (1) Gặp Đức Tổng Giám Mục tại phòng khách Toà Giám Mục. (2) Thăm khu vực Toà Giám Mục, Nhà Thờ Lớn và Toà Khâm Sứ. (3) Chứng kiến cảnh giáo dân cầu nguyện và nghe giải thích về vấn đề nhà đất Toà Khâm Sứ. Một cách nào đó những giáo dân đang tranh đấu đòi trả lại Tòa Khâm Sứ được phấn khởi và có thiện cảm với ông và đang kỳ vọng vào ông rất nhiều, và những người Việt ở hải ngoại khi thấy những bức hình ông tươi cười thân thiện cũng có một ý nhĩ tốt về ông. Báo giới ngoại quốc nghĩ rằng ông thực tâm muốn giải quyết vấn đề tận gốc rễ...

    Tuy nhiên cho đến nay, kết quả cụ thể về cuộc thăm viếng của Ông Thủ Tướng đối với vấn đề Tòa Khâm Sứ có thể nói vẫn là con số không to tướng. Báo đài của Nhà Nước không hề đả động gì tới việc ông thăm viếng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, dù ông là Thủ Tướng, là vị cầm đầu chính phủ Việt Nam. Nếu tinh tế hơn, người ta tìm vào Trang Web chính thức của Tổng giáo phận Hà Nội cũng không thấy có bài về cuộc thăm viếng này, ngay dù là hình của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đi chung với Đức Tổng Giám Mục Ngô quang Kiệt cũng không có. Xem vậy cho đến bây giờ có thể cho rằng cả hai phía đều không thấy có gì quan trọng đáng nói về cuộc thăm viếng này.

    Để thực sự có một giải pháp cho vấn đề Tòa Khâm Sứ, thì tất nhiên phải có những cuộc bàn thảo và vấn đề phải được trình bầy đến nơi đến chốn, nếu như Ông Thủ Tướng thấy không thể chấp thuận việc trả lại Tòa Khâm Sứ cho Tổng giáo phận Hà Nội ngay lập tức, thì ít ra ông phải có thiện chí hoặc cho lập một ủy ban nghiên cứu, đối thoại tìm ra giải pháp, hoặc là sẽ hứa hẹn một lộ trình làm việc ra sao. Đàng này cả Ông và Đức Tổng Kiệt cũng im ru sau cuộc gặp gỡ.

    Đối với quần chúng và giáo dân Hà nội, việc Ông Dũng tới thăm Đức TGM Kiệt đã đặt ra nhiều nghi vấn mà chưa có câu trả lời. Trong những cuộc bàn tán tại chỗ này chỗ kia, nhóm này nhóm nọ, đề tài cuộc thăm viếng của Ông Thủ Tướng luôn là cái gì sôi nổi nhất trong 2 ngày qua. Một nhân vật trí thức Hà thành nhận định rằng: Ông đến để biết sự thật nhằm sớm giải quyết dứt điểm vấn đề. Nhưng ngưòi khác phản phé lại nói rằng: Ông ta đến chỉ cốt ý thoa dịu cơn bức xúc của giáo dân mà thôi.

    Một giáo sĩ Hà nội lại đặt vấn đề một cách khúc mắc tinh tế như sau: Hãy xét kỹ lại xem là việc ông Thủ Tướng đến thăm Tòa Tổng Giám Mục và Tòa Khâm Sứ là vì dân hay vì bản thân ông ta? Và vị này cho biết: “Tôi nghĩ là ông ta đến cốt ý để làm đẹp hình ảnh của chính ông ta mà thôi. Giữa lúc đang có những lộn xộn và xao động về vụ tranh chấp đang có cao trào đi lên tại khu vực Tòa Khâm Sứ, sự hiện diện của ông Thủ Tướng là một hình ảnh tuơi mát, như cơn mưa làm mát lại thiên nhiên... Anh em hãy ý tứ và đề phòng kẻo dẽ làm mất đi cái khí thế của mình”.

    Một vị cựu công chức đưa ra một nhận định như sau: “Hiện có nhiều vụ biểu tình và tranh chấp liên quan đến đất đai đang diễn ra trên khắp đất nước, ông Thủ Tướng đến khu vực Toà Khâm Sứ biết đâu có thể là ông muốn đưa một bức thông điệp ngầm cho thấy ông tuyên chiến với nạn lấn chiếm đất đai của các cán bộ địa phương chăng? Đưa ra một chính sách diệt trừ tham những thì dễ, nhưng thay đổi guồng máy thối nát và thay thế được các cán bộ tham những thì là điều quá khó khăn và có khi không tưởng trong cái xã hội quan quyền mà có rất nhiều thành phần hối lộ và mục nát ngày nay!”

    Một số những hậu quả cấp thời:

    Đối ngoại: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tạo được một hình ảnh khả quan về mình:

    Dù ông Nguyễn Tấn Dũng đến với tư cách nào và mục đích nào và đi nữa thì ông cũng được lợi trong chuyến viếng thăm này. Mọi người sẽ có một hình ảnh đẹp hơn về ông, khi ông thị sát địa điểm tranh chấp, chứng kiến giáo dân cầu nguyện và ký tên trong sự giám sát của công an. Có người sợ rằng hành động viếng thăm của ông sẽ khiến ông bị áp lực giữa các phe phái trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Điều ấy có thể xảy ra, nhưng trong một hướng khác, ông vẫn được điểm và đuợc thêm điểm. Vì chuyến viếng thăm của ông góp phần “hạ hoả” nỗi bức xúc của dân oan và tô hồng dung nhan bộ máy lãnh đạo chính quyền Việt Nam, chứ không chỉ cho riêng ông. Xét cho cùng thì hành vi này góp phần làm yên cái ghế của chung qúi vị quan chức lãnh đạo chứ không cho riêng ông Dũng.

     

          29122007dan%20gap%20DC%20va%20thu%20tuong71230TgmKietTTDung1

     

    Dân chúng Quận Hoàn Kiếm có quyền hy vọng sẽ được sống an tâm hơn không:

     

    71230TgmKietTTDung6

     

    Về phía các cơ quan chính quyền địa phương -- cụ thể là thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm -- có lẽ sẽ không còn tiếp tục những hành động ngang ngược trong việc khẳng định chủ quyền nhà đất ở đây như trước. Các sinh họat vui chơi giải tri, kinh doanh ở đây có lẽ sẽ không còn tiếp tục mở rộng và phô trương ồn ào. Vì ngay cả trong trường hợp chuyến viếng thăm của ông Dũng chỉ có tính mị dân, thì chính quyền sở tại cũng phải lo giữ nguyên trạng cho đẹp mặt ông Thủ Tướng. Hơn nữa, có thể chính quyền thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm sẽ lúng túng trong cuộc viếng thăm này của Thủ tướng. Vì ai làm trong bộ máy hành chính tham nhũng hiện tại và hiểu cơ chế làm việc quan liêu, thiếu trách nhiệm của bộ máy này thì biết chắc chắn liên quan đến vụ nhà đất Toà Khâm Sứ, các cán bộ ở đây chưa báo cáo lên Thủ tướng và cũng không ngờ rằng Thủ Tướng đến tận nơi để thăm viếng.

    Giáo dân Hà Nội được an ủi nhưng đề phòng ngón đòn cốt ý làm ru ngủ:

    Trong gần 2 tuần vừa qua, liên tiếp có những cuộc cầu nguyện biểu lộ khí thế của tập thể người Công giáo Hà nội, bao gồm giáo dân, tu sĩ và linh mục, và ngay cả những người không Công giaó nữa. Điều đó đã đánh dấu một khúc quặt quan trọng rằng: các thành phần dân Chúa cũng vì thế mà cảm thấy mạnh dạn hơn, xác tín hơn trong sứ mạng đòi công lý cho Giáo hội mình bằng sự hiện diện và bằng lời cầu nguyện.

    Với sự kiện được báo giới quan tâm về mục tiêu của cuộc tranh đấu cho chính nghĩa và công lý, cũng như sự hiện diện của ông Thủ Tướng vào ngày 30.12, một số đông người đang cảm thấy được hài lòng vì nguyện vọng và hành động của mình được chính quyền lắng nghe và có vẻ quan tâm giải quyết.

    Kỳ vọng về việc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đòi lại được tòa Khâm Sứ:

    Có lẽ việc đòi lại được Tòa Khâm sứ cho Giáo Hội không phải là việc đễ dàng ngay đâu và chắc chắn sẽ không sớm mà có ngay được! Ngay cả trong trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng, vì lý do nào đó, thực sự có thiện chí trong việc giải quyết, thì ông cũng phải đối diện với thực tế mà các đồng chí tham ăn của ông đưa ra là: Sợ rằng nếu trả nhà đất cho Toà Giám Mục Hà Nội, thì phải trả đất cho các giáo xứ khác trong thành phố Hà Nội.

    Nhiều người nhận định rằng, nếu bây giờ ông Dũng trả đất ngay cho Giáo phận Hà Nội thì rồi đây là cớ cho các nơi khác cũng phải trả tài sản và đất đai lại cho các Giáo phận trong cả nước, và ngay cả cho các tôn giáo khác nữa. Đây là điều cực khó cho lối ứng xử còn mang nặng mặc cảm với tôn giáo trong một chế độ có bề dày chiếm đoạt tài sản bất công dưới các chiêu bài khác nhau.

    Hơn nữa, người ít nhiều có kinh nghiệm về sự tranh chấp quyền lực địa vị cũng như sự kiềm chế lẫn nhau giữa các phe phái và cá nhân trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của đất nước hiện nay, cũng còn biết rằng: Các nhân vật lãnh đạo cao cấp, dù khác biệt nhau và tranh chấp gay gắt với nhau đến mấy đi nữa, thì cũng rất đồng thuận với nhau trong việc bảo vệ chức vụ, quyền lợi cục bộ của mình và tập đoàn mình.

    Nhiều quốc gia trên thế giới vẫn thường nhìn thái độ của chính quyền Cộng sản Việt Nam cư xử với tập thể tôn giáo ra sao, nhất là với các Cộng đồng tôn giáo mạnh như Công giáo và Phật giáo tại Việt Nam để đánh giá về mức độ về tự do tôn giáo ở Việt nam. Họ cũng nhân đó đánh giá về mức độ cải tổ, đổi mới và mức độ bảo đảm và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Trong viễn tượng đó, ông đến để thực thi công lý hay để mang lại cho Việt Nam một hình ảnh tốt đẹp với thế giới bên ngoài thì vẫn còn là một nghi vấn có tính cách chính trị.

    Mỗi người có quyền tin hay không tin vào hiệu quả tích cực của chuyến viếng thăm ông Thủ Tướng thực hiện ở 40 Nhà Chung hôm qua. Tuy nhiên có một vị linh mục Hà Nội đã từng có kinh nghiệm sống dưới chế độ Cộng sản lâu năm đã phát biểu như sau: “Ai tin thì cứ việc tin. Phần tôi, tôi tôi không tin. Có chăng tôi tin rằng vẫn đề nhà đất của Giáo phận Hà Nội sẽ còn phức tạp và còn cần phải trường kỳ cầu nguyện và hành động. Do đó lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh thức và cầu nguyện kẻo ngủ gật và sa chước cám dỗ”.

    VietCatholic


     

     

    Phản ứng của giáo dân San Jose trước tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp đức TGM Ngô Quang Kiệt

     
    VietCatholic New (Thứ Hai 31/12/2007)
     
    Phản ứng của giáo dân San Jose trước tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp đức TGM Ngô Quang Kiệt và thị sát tòa Khâm Sứ.

    SAN JOSE 30/12/07 - Tin giáo dân Công Giáo Hà Nội phát động chiến dịch cầu nguyện để nhà nước trả lại cơ sở Tòa Khâm Sứ đã được cơ quan tin tức VietCatholic phổ biến một cách rộng rãi bằng tất cả các phương tiện truyền thông như internet, truyền thanh, báo chí, kể cả các bản tin bằng Anh ngữ gửi các cơ quan truyền thông quốc tế. Nhờ đó, người Việt nói chung và đặc biệt giáo dân Việt Nam nói riêng ở trong và ngoài nước đã biết tin này và hàng ngày theo dõi rất sát biến cố quan trọng của Giáo Hội. Và cũng nhờ đó các giáo dân mọi nơi đã hiệp ý cầu nguyện với giáo dân Hà Nội để nhà nước sớm trả cơ sở tòa Khâm Sứ cho Tòa Giám Mục.

     

       31122007Tuan



    Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2007 vào lúc 7giờ 45 sáng, chúng tôi đi dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Maria Goretti ở San Jose tiểu bang California. Thật không ngờ, nhờ VietCatholic, nhiều giáo dân đã biết tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 29 tháng 12 đã đến thăm Tòa Giám Mục, đã cùng đức Tổng Giám Mục sang thị sát cơ sở Tòa Khâm Sứ.

    Trước tin này, giáo dân San Jose đã rất phấn khởi và khi thánh lễ gần kết thúc, trong mục thông báo, ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng ban thánh lễ 8 giờ sáng Chúa Nhật, đã thông báo cho khoảng 1500 giáo dân hiện diện trong buổi lễ về việc giáo phận Hà Nội đang xin nhà nước trả lại tòa Khâm Sứ. Đồng thời ông cũng loan báo tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm đức TGM Ngô Quang Kiệt và thị sát tòa Khâm Sứ. Ông xin mọi người trong nhà thờ đọc một Kinh Lậy Cha, ba kinh Kính Mừng để hợp ý cầu xin cho thỉnh nguyện của giáo dân Hà Nội.

    Lời thông báo của ông Phạm Văn Tuấn làm cả nhà thờ xúc động. Lời kinh được cất lên và không biết trước đây, giáo dân có đọc kinh to và tha thiết như vậy không ? Nhưng hôm nay, cũng lời kinh ấy, cũng cung điệu ấy, sao ai cũng cảm thấy lòng mình nôn nao, tha thiết xin Chúa và Đức Mẹ thương đoái giáo dân Hà Nội.

    Vài phút sau, thánh lễ kết thúc, thông báo của ông Trưởng ban phụng vụ thánh lễ 8 giờ sáng đã trở thành đề tài chính cho các giáo dân bàn tán bên ngoài nhà thờ. Tất cả các ý kiến trao đổi có vẻ đầy lạc quan và tin tưởng chính quyền Việt Nam sẽ trả lại Tòa Khâm Sứ cho giáo phận Hà Nội.

    Ông Ngô Minh Sơn, Trưởng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm nói với anh em: “Tối hôm qua được tin Thủ Tướng tới thăm Đức Cha Kiệt và sang tòa Khâm Sứ, tôi mừng lắm. Đây là dấu hiệu tích cực”.

    Rồi ông phỏng đoán: “Chắc nhà nước nay mai sẽ trả tòa Khâm Sứ cho tòa Giám Mục Hà Nội”.

    Ông Nguyễn Văn Cầm trong ban phụng vụ phát biểu: “Không trả cũng đâu có được. Năm ba ngàn người đốt nến cầu nguyện chứ đâu phải một hai trăm. Chỉ một hai trăm người thì công an đã đem AK 47 ra bắn bỏ lâu rồi.”

    Nhưng ông Bùi Trung Luân vốn thấm nhuần tư tưởng đạo đức của đoàn Liên Minh Thánh Tâm biểu lộ một tâm hồn chân thật, bao dung: “Người ta đốt nến cầu nguyện chứ đâu có hoan hô đả đảo gì mà giải tán ! Ai cũng cầu nguyện, ai cũng hiệp thông với giáo dân ở Hà Nội thì một toà Khâm Sứ chứ có 10 tòa Khâm Sứ nhà nước cũng phải trả.”

    Cụ Nguyễn Văn Hiệt mà giáo dân thường gọi là “Ông Phó Hiệt” tỏ ra thận trọng, một sự thận trọng nói lên kinh nghiệm từng trải cuộc đời 80 năm của cụ. Cụ bảo: “ Ấy vậy chứ cũng chưa chắc lắm đâu. Mấy ông không nhớ câu:“Nói vậy mà không phải vậy à”. Phải chờ xem, đừng mừng vội. Với mấy ông cộng sản, họ lì lắm”

    Cuộc bàn tán thời sự giáo hội Công Giáo Việt Nam bên ngoài nhà thờ thánh Maria Goretti kéo dài độ 20 phút. Ai ra về ai cũng mang tâm trạng vui và hy vọng vào một tương lai dễ thở cho Giáo Hội Việt Nam. Và chắc hẳn trong các bữa tiệc việc giáo dân Hà Nội xin lại tòa Khâm Sứ lại cũng sẽ là đề tài bàn tán cho đến khi nguyện vọng của giáo dân Hà Nội được thỏa mãn.
     
    Nguyễn Long Thao

    Blog Yahoo Nhân Quyền Công Lý ủng hộ nguyện vọng đòi lại Tòa Khâm Sứ Hà Nội

     
     
    Theo lời đề nghị của một số đọc giả, vì, ở Việt Nam, blog yahoo rất phổ biến, và vì đa số dùng mail yahoo, nên chúng tôi tạo thêm blog yahoo này để cập nhật thông tin liên quan đến Tòa Khâm Sứ , trong nổ lực cùng gióng lên tiếng nói nhân quyền và công lý. Trang blog của chúng tôi lấy lại đa số thông tin từ mạng lưới VietCatholic, nhằm đáp ứng thông tin ở quê nhà, trong trường hợp mạng lưới VietCatholic bị ngăn chận bởi bức tường lửa của chính quyền Việt Nam. Ở trang blog yahoo, quý vị có thể viết bình luận (comment) và suy nghĩ của quý vị ở mỗi bản tin (dùng mail yahoo). Quý vị có bài viết hay tin tức gì liên quan cũng xin gởi cho chúng tôi để cùng nhau trong nỗ lực đòi lại công lý. Xin chân thành cám ơn quý vị.
     
    blog yahoo nhanquyencongly :
     
     
    Khi vào trang blog yahoo này rồi, quý vị tìm bấm chữ view blog .
     
    Xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email :
     
     
     
     
     
     

    SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN, SỨ MỆNH CỦA TRUYỀN THÔNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TÍN HỮU

     
    VietCatholic New (Chúa Nhật 30/12/2007)
     
    SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN, SỨ MỆNH CỦA TRUYỀN THÔNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TÍN HỮU

    Cầu nguyện luôn là một phương thế cho mỗi tín hữu Ki tô bày tỏ tâm tình, nguyện vọng của mình đối với Thiên Chúa là Cha toàn năng, đó là sự liên kết của con người đối với Thiên Chúa, để Ngài nghe rõ những mong muốn của mình. Qua đó, uy quyền của Thiên Chúa, ý muốn của Người sẽ được thể hiện cách này hay cách khác, đáp ứng những mong mỏi chính đáng của con người.

     

     cau nguyenthong tin 

    (Thông tin VietCatholic được dán ở các giáo xứ , đây là một cách hay vì hiện nay VietCatholic đã bị bức tường lửa chăn lại)

    (muốn xem hình lớn , xin bấm vào hình)



    Việc cầu nguyện còn là một phương cách để mọi người tìm sự hiệp thông, đồng thuận với nhau trong những công việc mình đang cố gắng thực hiện. Qua sự cầu nguyện, người ta có thể sẻ chia với nhau những điều mình cần chia sẻ, cần được giúp đỡ. Sự cầu nguyện còn là một vũ khí để chống lại sự sợ hãi về thể xác và tinh thần khi con người cảm thấy cô đơn, bất lực trước sự dữ đe dọa.

    Chúa Giêsu dạy rằng: Cần phải cầu nguyện nhiều, cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, điều đó như một mời lời gọi để con người có thể tâm tình nhiều hơn với Chúa như một người Cha, một người Thầy, một người bạn.

    Với các tín hữu Việt Nam, việc cầu nguyện càng trở nên cần thiết cho những nhu cầu của giáo dân, và của cả Giáo hội nhất là trong hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo dưới thể chế chính trị cộng sản độc đảng ở Việt Nam.

    Tôi thực sự xúc động khi trong các buổi lễ, ngoài những lời cầu nguyện cho giáo dân, Giáo hội, Giáo hoàng, còn có lời cầu cho những vị lãnh đạo đất nước – những người Cộng sản - được khôn ngoan, sáng suốt để đưa đất nước vào tự do, phồn thịnh. Đó là một sự quảng đại riêng có của một Giáo hội mà trong thực tế đất nước Cộng sản họ vẫn thường được đối xử như là một tổ chức của các công dân hạng hai.

    (Điều này không khó chứng minh. Thử nhìn mà xem, với tỷ lệ giáo dân gần 10% dân số, hỏi đã có được người nào trong hệ thống công quyền từ cấp huyện trở lên là người Công giáo chân chính nắm vai trò người lãnh đạo? Lực lượng Công an, cảnh sát Việt Nam được coi có là tỷ lệ rất lớn trên số dân, vậy có được mấy người là người Công giáo? Trong khi đó, ngay cả những dân tộc ít người cũng đã chiếm đầy các ghế lãnh đạo cao nhất của đất nước).

    Tất nhiên, sự khôn ngoan sáng suốt được người tín hữu cầu xin ở đây, là sự khôn ngoan, sáng suốt của Sự thật, của Công lý mà không phải là sự khôn ngoan của ma quỷ xảo trá, nói xuôi làm ngược, của những chiêu bài lừa mị. Không biết Chúa có nhậm những lời cầu đó không, dù lời cầu vẫn đều đều cất lên từ các tín hữu Kitô.

    Việc đòi lại đất Tòa Khâm sứ Hà Nội, mở đầu bằng bức thư kêu gọi cầu nguyện của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, là một hiệu lệnh cho tất cả các tín hữu Việt Nam trong và ngoài nước đồng thuận về một vấn đề mà chưa có một phương cách khả dĩ nào có thể hữu hiệu.

    Để có thể đòi lại tài sản của mình, Giáo hội Việt Nam đã làm hết khả năng của mình bằng nhiều phương pháp. Từ biện pháp hành chính, ôn hòa gặp gỡ đến sự phản kháng quyết liệt. Từ sự nhẫn nhục khiêm hạ đến những tiếng nói và hành động dũng cảm. Nhưng với nhà nước Việt Nam từ cấp Trung ương đến địa phương, những biện pháp đó thời gian qua đã hầu như không có tác dụng. Dù đó là nhu cầu chính đáng của Giáo hội Công giáo, đại diện cho gần 10% dân số của cả nước. Dù đó là một nhà nước luôn được giới thiệu là “Của dân, do dân và vì dân”.

    Trước những nhu cầu cấp bách không thể đừng, trước những hành động càng ngày càng lấn tới để chiếm đoạt ngang nhiên và lâu dài tài sản Giáo hội. Không còn con đường nào khác, Giáo hội Việt Nam đã phải dùng phương thế tổng hợp bằng sức mạnh sự cầu nguyện của mọi tín hữu trước vấn nạn này.

    Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của chủ chăn, người tín hữu Công giáo Hà Nội đã lên tiếng đồng loạt và mạnh mẽ, bằng những buổi cầu nguyện liên lỉ, bằng những hành động tôn vinh Thiên Chúa và Mẹ Maria – Mẹ Giáo hội Việt Nam. Những buổi cầu nguyện tập thể, những lời cầu nguyện riêng lẻ đó đã có tác dụng to lớn.

    Bao năm qua, lời cầu nguyện của người tín hữu Việt Nam đã có những tác dụng lớn lao trong đời sống tinh thần của mọi giáo hữu và của cả toàn Giáo hội. Từ việc bất chấp mọi nhu cầu giáo hội, sự phản ứng của Giáo dân, ngang nhiên vay mượn nhưng không trả đất đai tài sản, nay Chính quyền nhiều nơi đã phải thừa nhận quyền của người tín hữu và các tổ chức của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Từ việc nghênh ngang hăm dọa, theo dõi các tín hữu và những người viếng thăm nơi bản địa của Giáo hội, đến nay, việc tín hữu ra vào thăm viếng, tổ chức lễ lạt đã được tương đối đảm bảo.

    Những buổi cẩn nguyện âm thầm, không náo động, không ồn ào trước Tòa Khâm sứ đã có những tác dụng và tiếng vang to lớn. Từ việc ngang nhiên đập phá, xây dựng theo ý thích của mình trên mảnh đất của Giáo hội như nơi vô chủ, bất chấp tất cả các văn thư gửi đến phản đối quyết liệt. Chính quyền đã buộc phải dừng lại những hành động đó.

    Từ việc cho lực lượng bảo vệ, công an nổi, chìm dọa dẫm những giáo dân đến cầu nguyện, đến ngày 30 tháng 12 năm 2007, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải đến tận nơi để nhìn thấy cấp dưới của mình biến nơi thánh thất thành nơi buôn bán, chợ búa. Để ông chứng kiến những giáo dân, tu sỹ đang đứng từ ngoài đường nhìn vào Thánh giá và Mẹ Maria trong phần đất của mình với một sự kiên quyết nhưng ôn hòa độ lượng trước cánh cửa sắt lạnh lùng đóng im. Để ông chứng kiến những giáo dân già trẻ đang nô nức ký vào đơn đòi lại tài sản Giáo hội.

    Với những vấn đề hiện có và sẽ có của Giáo Hội, Hàng Giáo phẩm, các tu sỹ, tín hữu và nhất là hệ thống truyền thông Công Giáo phải làm gì? Thiết nghĩ rằng với mọi tín hữu đều không thể khoanh tay đứng nhìn như người ngoài cuộc.

    Hệ thống truyền thông bằng nhiều hình thức, là nơi cung cấp cho người tín hữu, những người quan tâm các thông tin cần thiết. Hệ thống truyền thông nhà nước Việt Nam hiện tại, với lực lượng nhân sự và kỹ thuật khổng lồ, theo phương thức tuyên truyền một chiều đã có những tác dụng thiết thực cho thể chế. Điều đó rất dễ thấy: Trong những năm tháng “Chống Mỹ cứu nước” trước đây, khi mà qua hệ thống truyền thông những “khổ sở điêu đứng” của người dân Miền Nam dưới “gót sắt dày đạp của Mỹ ngụy” được miêu tả như:

    …Có những ông già nó khảo tra
    Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà
    Có chị gần sinh không chịu nhục
    Lấy vồ nó đập vọt thai ra
    Có em nhỏ nghịch ra xem giặc
    Nó bắt vô vườn trói gốc cau
    Nó đốt, nó cười... em nhỏ hét
    Má ơi nóng quá, cứu con mau. ..
    (Tố Hữu)

    Thì khi đó, lòng yêu nước thương dân được khơi động qua hệ thống truyền thông theo kiểu “Lê Văn Tám” đã như một cuộc lên đồng tập thể, nên “cả nước cùng ra trận”.

    Hệ thống truyền thông Công giáo phải là một hệ thống để nói lên sự thật với sứ mạng làm chứng cho sự thật như chính sứ mạng của người Công giáo.

    Trong thời đại ngày nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, đem thông tin đến mọi ngõ ngách của đời sống, thì nhu cầu của hàng triệu người tín hữu được thông tin về Giáo hội của mình là hết sức cần thiết và cấp bách.

    Trong hơn 600 tờ báo của Việt Nam hiện có, ngoài hai tờ báo “Công giáo quốc doanh” hoạt động theo đúng tiêu chí báo chí định hướng Xã hội Chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản, người Công Giáo không có nổi một tờ báo riêng cho mình dù để làm công việc thông tin và phụng vụ. Những vấn đề của người Công giáo gồm nhiều sự việc cần lên tiếng để bày tỏ nguyện vọng của mình, điển hình như sự kiện Tòa Khâm sứ hiện nay, kể cả hai tờ báo quốc doanh mang danh Công Giáo kia không đả động đến. Phải chăng, Người Công giáo Việt Nam là như vậy?

    Không chỉ hệ thống báo chí nhà nước, mà ngay cả những website của các Giáo phận, cũng chỉ vài dòng ngắn ngủi hoặc thậm chí không có những thông tin cho người tín hữu biết những gì đang xẩy ra ở ngay trong Giáo hội Mẹ Việt Nam. Đa số những người quan tâm, đều lấy thông tin từ trang báo nước ngoài? Mà tường lửa ngăn chặn của nhà nước thì không phải ai cũng có thể vượt qua. Ngay cả nơi đã và đang xảy ra những sự kiện nóng bỏng, những thông tin được đưa lên cũng chỉ là nhỏ giọt?

    Việc thông tin về các sự kiện không đến được đầy đủ với những người cần nó để phát huy sức mạnh tập thể khi cần thiết, phải chỉ rõ rằng, đó là trách nhiệm của những người làm công tác truyền thông. Với các Giáo phận khác nhau, phải chăng những việc đang xảy ra ở đâu, thì ở đó cứ cô độc mà giải quyết theo kiểu “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại” mà cha ông đã nói? Liệu đó có đúng tinh thần của một Giáo hội thông công và hiệp nhất?

    Phải chăng, sự sợ hãi truyền kiếp qua mấy chục năm đã làm cho ngay cả những có trọng trách cũng phải tự bịt miệng? Hệ thống công quyền Việt Nam luôn nói với cả thế giới rằng: Ở Việt Nam, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận được hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Vậy phải chăng, chính những người làm công tác truyền thông đã tự tước bỏ những quyền lợi của mình được Hiến pháp quy định và luật pháp bảo vệ?

    Với các tín hữu Công giáo Việt Nam trên toàn cầu, việc thờ ơ, không biết hoặc có biết cũng đứng ngoài cuộc với những vấn nạn của Giáo hội Mẹ Việt Nam đang gặp, dù vấn nạn đó ở đâu và đến từ bất cứ đâu, cũng là một sự thiếu trách nhiệm khó có thể chấp nhận. Điều đó cũng như chúng ta nói luôn yêu quý gia đình mình, nhưng từng cá nhân và cả gia đình còn hay mất mình là người không có trách nhiệm vậy.Vì vậy, hiện nay, xin đừng để Giáo phận Hà Nội cô đơn trước những khó khăn của mình.

    Sự cầu nguyện giúp chúng ta bày tỏ tâm tình với Thiên Chúa và với nhau, truyền thông giúp chúng ta hiểu nhau, và trách nhiệm của mỗi người trong Giáo hội hiệp thông giúp mỗi chúng ta và cả Giáo hội đủ sức mạnh, khả năng đương đầu với mọi sóng gió.

    Hà Nội, Ngày cuối năm 2007.
    J.B. Nguyễn Hữu Vinh

    Cần tiếp tục đồng hành với giáo dân Hà Nội

     
    VietCatholic New (Chúa Nhật 30/12/2007)
     
    Cần tiếp tục đồng hành với giáo dân Hà Nội
     
    HÀ NỘI -- Bản tin và hình ảnh mới nhất trên VietCatholic cho biết nhà cầm quyền Hà Nội đã trương những bảng hiệu cơ quan và thương mại trước cửa chính của tòa Khâm Sứ. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao giữ lúc “dầu sôi lửa bỏng” mà nhà cầm quyền lại có một động thái thiếu khôn ngoan như vậy và đang trông chờ những phản ứng từ cộng đòan giáo dân.

    Trước hết, qua hình ảnh chúng ta thấy cộng đồng giáo dân tụ tập cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Sầu Bi ở tòa Khâm Sứ không chỉ là những bậc tu hành và các vị cao tuổi nhưng lại rất đông những người trẻ. Khi đặt những bảng hiệu lên một tài sản đang trong gia đọan có những cái tạm gọi là “tranh chấp” thì nhà cầm quyền đã công khai thách đố và khiêu khích cộng đòan giáo dân. Hào khí và máu nóng của những người trẻ bị kích động và rất có thể những phản ứng thiếu cân nhắc sẽ xẩy ra và mang lại những hậu quả xấu xa.

    Nhà cầm quyền Hà Nội tuy đã có những tự chế như không dùng sân trước của tòa Khâm Sứ làm bãi giữ xe nhưng khi trương những bảng hiệu lên thì lại hành xử không thích hợp và thiếu cung cách của những người luôn đề cao đạo đức cũng như tôn trọng tự do dân chủ. Hành xử một cách thiếu văn minh và đạo đức tất nhiên sẽ được đáp trả lại bằng những phản ứng thiếu tình nghĩa và thân thiện. Đó là điều không ai muốn thấy xẩy ra.

    Giáo dân Hà Nội đã trưng ra những bằng chứng và giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tòa Khâm Sứ và lô đất đang bị chiếm dụng. Nhà chức trách quận Hòan Kiếm cũng đã công khai bầy tỏ thiện ý sẽ trao trả lại bất động sản này cho giáo dân Hà Nội khi có lệnh từ cấp trên. Như vậy thì không còn một ngăn trở gì về phương diện pháp lý để tranh luận mà chỉ còn chờ đợi một ý chí muốn giải quyết sự việc một cách ôn hòa và tốt đẹp của những người có thẩm quyền.

    Gần đây, những nhóm dân oan khiếu kiện về quyền sở hữu đất đai ở trong Nam cũng như ngòai Bắc đã được các cấp thẩm quyền giải quyết từng trường hợp và sự việc đã có những dấu hiệu lắng dịu. Giáo dân Hà Nội là một tập thể đông đảo có tình liên kết cao độ trong tín lý của đức tin cũng như sẵn sàng hy sinh bằng mọi giá lại được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khắp năm châu cũng như các tổ chức nhân quyến và các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới cũng sẽ kiên quyết đòi lại tài sản cho giáo phận.

    Người dân Việt Nam bây giờ đã ý thức và biết hành xử quyền công dân được minh thị công nhận qua hiến pháp. Những ngày sợ sệt rụt rè trước sự hung tợn của đám chức quyền không còn nữa. Nước Việt Nam đã trở thành hội viên dự khuyết của hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đã là một thành viên của WTO thì tất nhiên cũng phải hôi nhập vào môi trường đạo đức và văn minh của nhân lọai.

    Nhà cầm quyền Hà Nội sẽ không thể ngang ngược chiếm đọat tài sản của giáo dân địa phận Hà Nội. Ý chí của người dân và cũng là những giáo dân Hà Nôi muốn sự việc được giải quyết trong tinh thần hiểu biết và tương nhượng. Những hành vi thách đố và khiêu khích chỉ làm cho sự việc trở nên xấu xa hơn mà không thể nào đi đến một kết cuộc thỏa đáng.

    Đằng sau giáo dân Hà Nội là hiến pháp của nước Việt Nam. Đồng hành với giáo dân Hà Nội là những người yêu chuộng hòa bình và công lý, các tổ chức nhân quyền và tất cả các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới.
     
    Trương Phú Thứ

    Lòng dũng cảm của Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền

             Nhìn lại gương anh hùng :
     

    Lòng dũng cảm của Đức Tổng Giám Mục  Philipphê Nguyễn Kim Điền

     

    Lm. Augustinô Hồ Văn Quý

    Nguyên bí thư tòa TGM Huế (1969-1972) và giám đốc Đại chủng viện Huế (1975-1977)

     

    Năm 1981, trong chuyến viếng thăm “Ad limina” của các Giám mục Việt Nam, khi tiếp kiến các Giám mục, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã gọi Đức Cha Nguyễn Kim Điền là “vị Tổng Giám mục dũng cảm” (le vaillant Archevêque). Danh hiệu này đã làm chính quyền cộng sản Việt Nam càng quyết tâm triệt hạ cho kỳ được Đức Tổng Nguyễn Kim Điền.

     

                TGM Nguyen Kim Dien

     

       Nhưng những người biết rõ Đức Tổng đều không lạ gì: tự bản chất ngài không có gì là “dũng cảm”; ngài luôn tránh đối đầu, bao giờ cũng chờ chực những dấu hiệu thiện chí nhỏ nhặt nhất của nhà cầm quyền để tỏ thái độ nhân nhượng. Đặc biệt ngài bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị cô lập và lo không được ai ủng hộ lập trường của mình. Vì vậy tính “dũng cảm” của ngài chỉ có thể giải thích được nhờ hai sự kiện, mà chúng tôi sẽ triển khai trong bài viết này.

       · Thứ nhất là Đức Tổng Điền đã được dư luận hàng giáo sĩ Huế ủng hộ đến cùng. Chính Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, bằng những nhận xét có vẻ tình cờ, đã làm cho ngài tin tưởng rằng mình đi đúng đường lối. Một lần, ngài nghe kể về Đức Hồng y Wojtyla (sau là Giáo hoàng Gioan-Phaolô II) trả lời Đức Cha Nguyễn Văn Thuận vào khoảng năm 1974 về thái độ phải có với chính quyền cộng sản: “Cộng tác và đề kháng” (collaborer et résister). Đức Tổng Điền mừng rỡ kể lại cho mấy linh mục câu nói của Đức Thánh Cha. Chuyện tới tai công an, thế là trong buổi nói chuyện của Mặt trận Tổ quốc Bình Trị Thiên tại kỳ tĩnh tâm (2 tháng/lần) của linh mục Huế (1), ông Hoàn ủy viên Mặt trận tuyên bố thẳng thừng: “Làm gì có chuyện nghịch lý như vậy: collaborer et résister!” Chừng đó cũng đủ để Đức Tổng Điền nao núng lo sợ mình đã bị hố. Ngài nôn nóng chờ dịp gặp Đức Thánh Cha. Khi gặp được ngài hỏi ngay: có phải Đức Thánh Cha đã nói câu “collaborer et résister” đó không ? Đức Gioan-Phaolô II trả lời, dùng một kiểu nói mạnh hơn gấp bội: “Collaborer en résistant” (2).

       Ngay từ những ngày đầu sau “Giải phóng 1975”, Đức Tổng Điền đã cố gắng bằng nhiều cách bày tỏ ý muốn nhân nhượng đó. Trong Thư chung đầu tiên cho đoàn chiên đang hồi hương sau cuộc sơ tán, ngài đã dùng câu khẩu hiệu “Tiến lên xã hội chủ nghĩa”, làm cho nhiều linh mục ở tận bên châu Âu lấy làm ngán ngẩm lo sợ cho tương lai Giáo hội Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Riêng tại Huế, khi có người thắc mắc, ngài đã trả lời cách thoải mái: đó là “politique de la main tendue” - chính sách bắt tay (với cộng sản), được đề xướng thời Đức Thánh Cha Phaolô VI với Quốc vụ khanh Villot rồi Casaroli, và cũng có tên là “chính sách với Đông Âu” (Ostpolitik) (3).

       Hai hành động của Đức Tổng Điền hỗ trợ cho những ngôn từ kể trên. Một lần ngài triệu tập các linh mục cư trú trong thành phố Huế và thuyết cho các vị 10 phút về nghĩa vụ “bác ái” đối với cán bộ từ miền Bắc vào không có nhà ở. Ngài kết luận: phải nhượng cơ sở cho chính quyền, yêu cầu các cha bỏ phiếu góp ý. Kết quả: đa số cho ý kiến phủ quyết (một vị lớn tuổi còn ghi thêm vào phiếu: “không nhượng chi hết!”) Lý do quá dễ hiểu, nhiều vị đã nói toạc ra: nếu muốn “bác ái”, thì những người phải được quan tâm trước tiên là vợ con của “ngụy quân ngụy quyền” đã bị tước đoạt tài sản gia cư!...

       Lần khác là vào năm 1977: cha quản xứ Xuân Long được chính quyền yêu cầu cho mượn khuôn viên (gồm nhà và đất) ngôi trường giáo xứ (4). Cơ sở giáo xứ thuộc quyền Giám mục, cha quản xứ bèn trình Đức Cha, thầm mong ngài không cho; nhưng cũng phải trình bày hết sự thật: họ muốn dùng ngôi trường đó làm xưởng dệt chiếu, xây dựng kinh tế và tạo công ăn việc làm cho dân chúng xã nhà. Đức Cha quá mừng mà chấp thuận: không thể tìm được lý do nhân đạo hơn thế! Để trấn an lương tâm, ngài dặn cha xứ phải ghi trong văn bản một điều kiện: khi tuyển chọn công nhân xưởng dệt chiếu, phải dành ưu tiên cho dân Công giáo trong vùng. Điều kiện đó được dễ dàng chấp nhận, bởi lẽ nuốt lời hứa đâu phải là chuyện khó; hơn nữa những người lãnh đạo chính quyền xã để ký văn bản đó biết sẽ còn tại chức cho đến khi nào? Kết quả: ngày nay, sau 30 năm “giải phóng” cả nước và thành phố Huế, ban lãnh đạo chính quyền xã đã thay đổi đến năm lần bảy lượt, mà xưởng dệt vẫn chưa sản xuất được một cọng chiếu nào!... Lại còn thừa thắng xông lên, chiếm luôn đám đất trồng cỏ tranh giữa ngôi trường và nhà thờ, vốn là nguồn thu nhập chủ yếu của giáo xứ!... làm nhà ở cho cán bộ (có cả cán bộ cao cấp ngành công an).

       · Lối hành xử lừa đảo lật lọng đó của chính quyền cộng sản chính là sự kiện thứ hai đưa đẩy Đức Cha Philipphê đến tính cách “dũng cảm” mà thực sự không có trong bản chất bẩm sinh của ngài.

       Càng ngày ngài càng thấy rõ điều này: thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng những cử chỉ hiền từ nhân ái có thể hoán cải được một số cá nhân cán bộ đảng viên. Cá thể chỉ là số không trước tập thể, tức cái gọi là “giai cấp vô sản”. Khi có chỉ thị của lãnh đạo đảng và nhà nước, không được từ một thủ đoạn tàn độc nào đối với những người của các tôn giáo mà trong riêng tư mình có thể có cảm tình hoặc khâm phục.

       Một thời gian ngắn sau “Giải phóng 1975”, nhà nước cộng sản cho nổ “vụ Vinh Sơn” (12-02-1976 tại Sài gòn): “bọn đội lốt thầy tu” dùng nhà thờ Vinh Sơn làm ổ phản động, in bạc giả v.v... Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình được đưa đi xem xét phòng thánh nhà thờ Vinh Sơn: trong tủ đồ lễ có cả đồ lót của phụ nữ! Lúc ấy nhiều người hay chuyện - trong số có Đức Tổng Điền - đã thấy ngay màn dàn cảnh lố bịch đến buồn cười: những “cha cố” hủ hóa đó không kiếm được nơi nào khác ngoài tủ đồ lễ để cất áo xống đời thường hay sao?

       Bài học đó đã giúp ích rất nhiều cho Đức Cha Philipphê. Hơn một năm sau (4-1977), nổ ra vụ “Hai bài phát biểu” của Đức Tổng. Đầu đuôi là thế này: Ủy ban Mặt trận thành phố Huế mời họp một số chức sắc Phật giáo và Công giáo; mục đích là phổ biến tin tức và hình ảnh về một vụ xấu xa của Phật giáo. Một ni cô Phật giáo đã tự thiêu để phản đối chính quyền; khi đem giảo nghiệm tử thi đã cháy đen thì phát hiện ra tu sĩ đó đang có thai: rõ ràng là để phi tang một vụ bê bối giữa giới ni sư, các thầy đã một công hai việc thiêu sát ni cô để xách động chống cộng! Đức Tổng Điền đứng lên phát biểu trước tiên. Ngài bắt đầu bằng câu: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, ám chỉ đến vụ Vinh Sơn: mặc dầu không có kiến thức sâu rộng về động vật học, Đức Cha cũng đủ sáng suốt để biết rằng những hình ảnh như vậy có thể lấy được dễ dàng nơi các phòng hộ sinh và dịch vụ phá thai (có thưởng: kế hoạch hóa gia đình!) (5).

       Vụ Vinh Sơn đã giúp ngài tránh được những lời phát biểu hàm hồ. Sau đó, một phái đoàn sư sãi đến xin yết kiến ngài tại tòa Giám mục: để tỏ lòng biết ơn và khâm phục sâu sắc, các vị đã quỳ mọp khấu đầu lạy ngài!

       Tư thế của ngài đối với chính quyền cộng sản đã xấu hẳn đi từ đây. Nhưng ngài vẫn không từ bỏ ước mơ cải thiện tư thế đó bằng những cử chỉ thân thiện đến mềm yếu. Cơ hội đến với ngài (1985) khi chính quyền tỉnh tổ chức một chuyến tham quan thủ đô Hà Nội (chương trình dĩ nhiên bao gồm mục “vào lăng viếng Bác”) cho các thầy và các cha; họ yêu cầu ngài chỉ định một danh sách sáu linh mục tham gia đoàn (con số “sáu” không chút ngẫu nhiên: có 6 giáo hạt, tức 6 cha hạt trưởng). Ngài đã tỏ ra tích cực trong việc chỉ định, đến nỗi nhiều linh mục trong giáo phận đã coi đây là lệnh của Đấng Bản quyền mà theo giáo luật phải tuân phục.

       Các linh mục được chỉ định đứng trước một sự lựa chọn khó khăn đến nhức nhối: nếu chấp hành lệnh Bề trên, thì sẽ mắc bẫy cộng sản, vì chắc chắn kịch bản “tham quan” đó giấu ẩn nhiều chiêu thức ma quái khó lường; nhưng nếu làm theo xác tín của mình (= đây không phải là trường hợp Giám mục có quyền ra lệnh) thì sẽ làm cho Đức Cha lo âu phiền muộn vì lập trường ngài đã chọn là: bằng mọi giá không trái ý chính quyền... như chính ngài đã nói khi được mách có khả năng các cha không chấp hành: “Như vậy là căng rồi đó, khổ quá!”

       Ơn trên soi sáng, sáu vị linh mục sau khi hội ý với nhau đã nghĩ ra được một tuyệt chiêu: cùng ký tên vào một lá thư ngắn gởi Mặt trận. Đại ý: chúng tôi được biết Đức Tổng Giám mục năm nay cũng như nhiều năm qua đã không được phép tham dự cuộc họp thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đó là sinh hoạt hệ trọng bậc nhất của Giáo hội Việt Nam, thế mà chúng tôi lại đi tham quan giải trí đó đây: thật là chuyện mâu thuẫn và vô lý. Vì vậy chúng tôi xin trả lời: chúng tôi xin kiếu!

       Đức Cha nhẹ nhõm hả hê: các cha nhận trách nhiệm trong việc từ chối này, không phải để đối lập với Đức Cha, mà trái lại để ủng hộ Đức Cha! Ngài vội vã nhắn với những cha đang lo sợ đã làm Đức Cha giận: “Cám ơn lắm, không giận đâu!” (nguyên văn).

       Từ nay Đức Tổng Nguyễn Kim Điền chỉ còn một hướng đi: dũng cảm thực sự và cụ thể.

       Trong thời gian “120 ngày làm việc với công an (từ 5-4 đến 15-10-1984), ngài thường thổ lộ với người thân tín sau một ngày làm việc: tạ ơn Chúa đã cho qua một ngày vững vàng, cầu mong Chúa cho ngày mai cũng được như vậy. Thật là khiêm nhượng: không dám nói trước là mình sẽ vững vàng mãi mãi bao lâu còn phải ngồi trước cán bộ công an (6).

       Khi ra đi mỗi sáng, ngài ôm sẵn một gói hành lý nhỏ vừa bằng chiếc mũ đựng những đồ dùng cá nhân cần thiết: biết đâu ngày hôm đó ngài sẽ bị bắt đem đi luôn ! Ngài chờ đón và chấp nhận tình huống này. Tâm trạng này thật là dũng cảm, vì những lý do mà ít người biết đến:

       1) Ngài mang trong cơ thể cả trăm thứ bệnh đòi hỏi thuốc men đặc biệt và chế độ ăn uống riêng. Thử hỏi: vào tù làm gì kiếm được thuốc thang và thức ăn đặc biệt đó? Nhưng ngài đã chấp nhận ngay cả cái chết, vì Thiên Chúa, vì Giáo hội.

       2) Ngài tin như đinh đóng cột vào huyền thoại “Cộng sản toàn năng”, có đủ thủ đoạn để khiến người ta khai thú bất cứ điều gì họ muốn. Có lần ngài cho biết về thuốc sự thật (sérum de vérité): “Tôi được biết, khi bị chích thuốc đó vào rồi, đương sự nằng nặc đòi khai báo, thậm chí van lạy để người ta nghe khai!”.

       Thật ra kẻ cho ngài thông tin này đã đọc câu chuyện “khoa học giả tưởng” đó trong tập truyện tranh Tin tin & Milou mang tên “Vol 714 pour Sydney”. Nhưng Đức Cha đâu có biết đó là chuyện giả tưởng: đấy chính là công lớn của ngài, ngài thật xứng với danh hiệu “Tổng Giám mục dũng cảm”.

      

     

       Chú thích:

    (1) Nhiều linh mục Huế không ưa các buổi nói chuyện này, coi đó là dịp để công an ghi sổ về thái độ của từng cá nhân...

    (2) Những ai từng làm thầy dạy môn Pháp văn đều biết kiểu nói như vậy có thể dịch được ba cách: “cộng tác trong khi đề kháng”, “vừa cộng tác vừa đề kháng”, và “cộng tác bằng cách đề kháng”. Kể cả cách hiểu thứ ba cũng có thể vận dụng được ở đây (có vẻ nghịch lý đó, nhưng phân tích kỹ, sẽ thấy hợp lý hoàn toàn!).

    (3) Đức Hồng y Wyszynski đã có lần phê bình chính sách đó như sau: “Tối thiểu là yêu cầu đừng có đè nặng lên thập giá của chúng tôi!” Về vai trò của Đức Hồng y Wyszynski trong giai đoạn này, Đức Hồng y Wojtyla đã nói với Đức Cha Thuận trong lần gặp gỡ kể trên: “Đó là con người của Chúa quan phòng” (C’est l’homme providentiel).

    (4) Xưa gọi là trường Sohier, ghi công Đức Cha Sohier (tên Việt là Bình, 1862-1876), người đã đặt tòa Giám mục tại Xuân Long (còn gọi là Kim Long). Nền của tòa Giám mục vẫn còn thấy được ở đó ngày nay.   

    (5) Bào thai các động vật có xương sống trong những tuần lễ đầu khó phân biệt nhau, trừ phi dưới con mắt chuyên gia: đây là một bằng chứng hỗ trợ cho thuyết tiến hóa. Thành ra nếu không có hình ảnh phôi thai người, cộng sản vẫn có thể dùng hình ảnh phôi thai chó, heo, bò... thuộc những tuần lễ đầu tiên mà đánh lừa được.

    (6) Ngày xưa: Khôn ngoan ra trước cửa quan mới biết! Ngày nay: Có gan ra trước công an mới biết!

     

    Liên Lạc Nhân Văn

    Số tháng 6 năm 2005

    Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ

     

    Giáo dân Hà Nội tiếp tục đến Tòa Khâm Sứ cầu nguyện

     
     
    VietCatholic New
     
    Sau khi TT Dũng thăm Tòa Khâm Sứ hôm nay, ban chiều giáo dân vẫn tới cầu nguyện
     
    HÀ NỘI- Trưa nay 30.12.2007, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi khu vực 40 Nhà Chung, có nhiều người đã đưa ra câu hỏi: vậy thì chương trình cầu nguyện hằng ngày tại Toà Khâm Sứ có còn tiếp tục không?

    Một số người đứng chung quanh nêu ý kiến rằng: dĩ nhiên là chúng ta vẫn cứ phải cứ tiếp tục cầu nguyện (bấm vào đây xem hình), vì chưa chắc gì Nhà Nước đã giữ lời, biết đâu đây chỉ là kế hoãn binh, muốn xoa dịu lòng giáo dân trước khí thế đang dâng cao!.
     
        71230caunguyen1171230caunguyen14

    Hỏi thăm tin tức từ các giáo xứ chung quanh Hà Nội thì thấy chưa có giáo xứ nào ra thông báo đình chỉ hay chấm dứt các buổi cầu nguyện cả. Trái lại các giáo xứ còn sốt sắng lên lịch cầu nguyện, đồng thời kêu gọi giáo dân sắp xếp thời gian tham gia đông đủ. Hơn thế các giáo xứ còn kêu gọi cộng đoàn tiếp tục ký tên vào bản kiến nghị.
    Hôm nay thấy tại một số nhà thờ Công giáo ở Hà Nội còn loan thêm tin tức cho dân chúng biết là: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thị sát Toà Khâm Sứ và chứng kiến giáo dân cầu nguyện tại đây.

    Liên quan đến việc ký tên vào bản kiến nghị, đi quan sát chung quanh khu Nhà thờ Lớn Hà nội, chúng tôi thấy cảnh tượng thật sinh động và vui tươi. Giáo dân chưa khi nào có khí thế như thế. Mỗi người đều cảm thấy mình có đóng góp trực tiếp bằng lời cầu nguyện và bằng hành động trong việc đấu tranh cho công lý được thực thi và trong việc xây dựng Giáo Hội.

    Tại một vài giáo xứở trong thành Hà nội, họ còn tổ chức cho giáo dân ký tên rất khoa học: Kê rất nhiều bàn xung quanh nhà thờ và nhà xứ. In rất nhiều bản ký tên và bản kiến nghị phát ra cho giáo dân từ trước lễ. Trong khi đó, có một số nhà thờ ở các tỉnh xa Hà nội, giáo dân phải xếp hàng rất lâu mà không đến lượt.

    Theo dõi diễn biến trong ngày tại các nhà thờ chúng tôi được biết là chương trình cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ vẫn tiếp tục. Quả đúng như vậy, chiều nay chúng tôi đã đến phố Nhà Chung quan sát thì thấy rằng: trước Toà Khâm Sứ, giờ cầu nguyện lúc 19h của giáo dân và lúc 20h của giới nam nữ tu sĩ đông hơn các ngày khác. Có nhiều người nay gọi Phố Nhà Chung là “Phố Cầu Nguyện”.

    Có dịp nói truyện với vài vị linh mục, tu sĩ và giáo dân sau khi họ cầu nguyện, chúng tôi ghi nhận là tinh thần của họ rất phấn chấn, hồ khởi. và tự tin hơn sau chuyến viếng thăm của Thủ Tướng. Cùng có lẽ do vậy mà chiều này số giáo dân tham gia đông hơn. Đang khi đó, các nhân viên an ninh lại có vẻ ít hơn và bớt hung hăng hơn.

    Trong khi lúc cộng đoàn giáo dân cầu nguyện, những công an và bảo vệ đứng xa xa chứ không đứng gần và đứng giữa như trước. Những người chụp ảnh cũng làm việc tự tin hơn. Họ biết đây không phải là nơi cấm chụp ảnh quay phim và họ hiểu rằng tất cả những ai đứng ở khu vực này đều là tham gia vào cuộc cầu nguyện cách này các khác nên họ tích cực chụp hình để về xem với nhau và nếu cần thì chia sẻ cho những người khác cùng xem và hiệp thông.
    Cuối ngày hôm nay, chúng tôi có theo dõi chương trình thời sự mà không thấy Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội loan báo một lời nào hay một hình ảnh nào về chuyến viếng thăm của Thủ Tướng. Dù sao thì chuyến viếng thăm này của ông Thủ tướng rõ ràng đã hạ hoả nỗi bức xúc của các tầng lớp Công giáo và làm giáo dân lên tinh thần và giúp chương trình cầu nguyện được xúc tiến tốt đẹp hơn.
     
    PV VietCatholic
    December 30

    “Họ có thể dập tắt nến, nhưng ánh sáng của công lý thì không bao giờ tắt”

     
     
    VietCatholic New (Chúa Nhật 30/12/2007)
     
    “Họ có thể dập tắt nến, nhưng ánh sáng của công lý thì không bao giờ tắt”
     
    HÀ NỘI -- Đó là lời nói của một giáo dân khi chứng kiến cảnh một công an viên đi dập tắt và vứt đi những ngọn nến được thắp lên trước cổng Toà Khâm Sứ Hà Nội.

    Mấy ngày gần đây, chính quyền đã cho khoá kín cổng vào Toà Khâm Sứ, đồng thời các nhân viên an ninh cũng đã liên tiếp có những hành động mang tính khiêu khích, coi thường dư luận.. Họ đã luôn khoá kín cổng dù cho có rất đông giáo dân muốn vào để cầu nguyện và tôn kính Đức Mẹ. Những bó hoa, những cây nến sáng, những nén hương không thể mang vào dâng lên Mẹ. Nhiều người bày tỏ mong muốn Toà Tổng Giám mục Hà Nội sẽ cho phá bỏ một phần “bức tường ô nhục” để mở một lối cho mọi người dễ dàng vào sân Toà Khâm Sứ cầu nguyện.

    Tối nay, 29 tháng 12, đông đảo giáo dân sau thánh lễ chiều ngày thứ Bảy đã đến cầu nguyện trước Toà Khâm Sứ. Những cánh cổng vẫn khoá kín, các nhân viên an ninh canh phòng cẩn thận không để cho ai vào đặt hoa hay thắp nến chỗ tượng Đức Mẹ. Khu phố Nhà Chung đã trở nên một nguyện đường thật sốt sắng với nến sáng và trầm hương. Chúng tôi nhận thấy có nhiều người có dáng dấp như các phóng viên đang tác nghiệp, một cách âm thầm và dường như kín đáo. Mọi chuyện tưởng như thật bình thường.

    Tuy nhiên, khi bà con giáo dân đã về gần hết thì năm người công an (có vè như vậy vì họ mặc thường phục) đã xông vào tính bắt hay đánh một người cầm máy ảnh chụp lại cảnh giáo dân cầu nguyện tối nay. Nhiều người đứng đó và đã chứng kiến chuyện này, họ rất bất bình trước những hành động ngang ngược đó và can thiệp để “giải cứu” người chụp ảnh đó. Mấy người công an cũng đầy căm phẫn, chúng tôi còn thấy họ ghi lại biển số xe và đuổi theo người chụp ảnh đó, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

    Không dừng lại ở đó, sau đó một người xưng là “công dân” đã đến thổi tắt và vứt bỏ những cây nến mà giáo dân vừa thắp lên khi cầu nguyện. Nếu như cách đây mấy ngày, họ đã cho người trong đêm tối lén lút lấy hoa mà giáo dân dâng kính Đức Mẹ để chà đạp và vứt đi, thì hôm nay, họ lại đến để dập tắt và ném bỏ những cây nến trước Toà Khâm Sứ. Một vài giáo dân chứng kiến cảnh đó đã hết sức bất bình và ngăn cản hành động đó: “Hoa – nến là những lễ vật tỏ lòng tôn kính mà giáo dân dâng lên Chúa và Đức Mẹ, các anh không được phép vứt đi hay chà đạp…” tuy nhiên, người “công dân” kia không đếm xỉa đến lại lớn tiếng gọi những nhân viên an ninh đang ở trong Toà Khâm Sứ ra, chúng tôi thấy có thêm cả mấy người công an cũng ra, dường như họ muốn dùng uy để làm lung lạc ý chí của một số ít giáo dân còn ở lại chứng kiến, họ còn to tiếng: “đây là cơ quan nhà nước, ai cho phép thắp nến chưng hoa ở đây”. Một vài giáo dân bảo đây là nhà chung của họ, là tài sản giáo hội thì những công an chìm nổi đó lại chỉ tay về phía Toà Tổng Giám mục “nhà của các anh bên kia kìa, còn đây là cơ quan nhà nước”.

    20h, các tu sỹ của Toà Tổng Giám mục và Dòng Mến Thánh Giá cũng ra đọc kinh ở nguyện đường “hè phố” như mọi ngày, tuy nhiên hôm nay họ lại được “canh gác” cẩn thận hơn bởi nhiều người công an và nhân viên an ninh chìm nổi.
     
    Thẳng Tiến

    Nhận định về chuyến viếng thăm chớp nhoáng của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

     
    Nhận định về chuyến viếng thăm chớp nhoáng của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
     
    Cuộc viếng thăm  Tòa Giám Mục và Tòa Khâm Sứ Hà Nội của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã là một sự kiện bất ngờ. Bất ngờ cho phía người dân VN nói chung và Giáo Hội Công Giáo VN nói riêng, bởi vì nguyện vọng chính đáng của Giáo Hội đã được một vị thủ tướng đích thân đến tận nơi để xem điều mà người dân cho là một bất công ngay giữa thủ đô Hà Nội; bất ngờ ngay cả đối với quan chức chính quyền địa phương, nhất là về phía an ninh công an, vì đang khi họ ngăn cản người dân và người Công Giáo đến cầu nguyện ở đó, thì họ đành bó tay trước một "người dân" cũng muốn đến hiện trường, và đến cách bất ngờ theo đường tắt. Đang khi hơn 600 tờ báo của Nhà Nước VN đều im hơi lặng tiếng về việc hàng ngàn giáo dân Công Giáo biểu lộ ước nguyện đòi lại Tòa Khâm Sứ, thì vị Thủ Tướng lại nói lên một tiếng nói của riêng mình. Họ có thể im lặng về việc Tòa Giám Mục Hà Nội đòi lại Tòa Khâm Sứ, nhưng không lẽ họ lại coi thường luôn cả chuyến vi hành này của Thủ Tướng một quốc gia ? Sự hiện diện của vị thủ tướng tại chỗ cho thấy hành vi ngăn cản trấn áp người dân đến đó cầu nguyện là một việc làm vi hiến và sai trái. Sự hiện diện của Thủ Tướng bên cạnh Tổng Giám Mục Hà Nội, cho thấy khuynh hướng xích gần lại với Vatican đang có tiến triển. Người Công Giáo có quyền hy vọng vào sự năng động và đổi mới tư duy của vị thủ tướng này, nhất là hy vọng rằng sự diện diện của Thủ Tướng Dũng ở đó không phải là một chiến thuật che mắt thế giới, nhưng là một thái độ thẳng thắn của người có trách nhiệm đối với người dân và tôn trọng công lý và sự thật. Là Thủ Tướng, ông đã hiểu rõ rằng những văn bản pháp luật cũng đang ủng hộ và đứng về phía Tòa Giám Mục Hà Nội. Là vị Thủ Tướng đã từng chu du đây đó, chắc ông cũng đã hiểu thế nào là một Nhà Nước Pháp Quyền; ngồi vào vị trí không thường trực của LHQ, hơn ai hết ông càng hiểu rõ bổn phận phải bảo vệ công lý và nhân quyền. Một chính phủ có lương tri và tôn trọng công lý , lẽ phải sẽ không cho phép ông để cho bất công xảy ra ngay giữa thủ đô Hà Nội.Tuy nhiên, liệu một con én có thể làm nên mùa xuân? Người ta không phải lạc quan quá , vì ai cũng biết rằng quyền lực của một vị Thủ Tướng ở VN khác với quyền lực của một ông thủ tướng ở các nước văn minh tiến bộ nhiều lắm ! Điều đó có nghĩa là đối với trường hợp VN, nó đòi hỏi cả một thể chế chính trị quay trở lại với công lý .
     
    71230NguyentanDung1771230NguyentanDung2
     
     
    Người ta không biết nội dung cuộc đối thoại giũa Đức TGM Hà Nội và Thủ Tướng là gì, nhưng người ta có quyền tin rằng đó là một cuộc đối thoại chân thành, tôn trọng chân lý và công lý. Bây giờ người dân VN đang chờ đợi một hành động cụ thể từ phía chính phủ của Thủ Tướng, vì nó sẽ đánh giá mức độ chân thành hay không của chuyến viếng thăm này. NGười dân VN mong muốn tin vào một vị  thủ tướng đã từng nổi tiếng về chống tham nhũng, thì bây giờ cũng sẽ nổi tiếng về lòng yêu chuộng công lý và sự thật. Chắc Đức TGM Hà Nội đã chỉ cho thủ tướng thấy rõ những sai trái và lạm dụng quyền lục trong việc chiếm giữ bất công Tòa Khâm Sứ như thế nào rồi. Điều đó muôn nói lên rằng thưa Thủ Tướng, đã đến lúc xin Thủ Tướng vì lòng yêu chuộng công lý, hãy trả lại cho người Công Giáo chúng tôi những gì mà quý vị đã và đang lạm dụng cách bất công. Chờ đến khi người Công Giáo VN lên tiếng rồi mới tìm cách tạo cho nó một "giá trị văn hóa" thì đã quá muộn màng và tự đánh giá thấp chính mình trước mắt thế giới. Hãy chứng tỏ "Đảng ta là đạo đức, là văn minh..." như khẩu hiệu được quảng cáo rầm rộ trên đất nước VN. Đă từ lâu rồi, người dân VN không còn muốn nghe và tiếp diễn câu nói của cha ông : "Con ơi hãy nhớ câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan".
     
    Kính chúc ngài thủ tướng khỏe mạnh và sáng suốt thi hành công lý.
     
    Công Lý
     

    Hoa hồng và xích sắt

    Hoa hồng và xích sắt
     
    Ngày chủ nhật tôi đi lễ Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Hôm nay là ngày lễ kính Thánh Gia thật ý nghĩa. Mọi gia đình được mời gọi noi gương Thánh Gia yêu thương nhau. Và dân tộc Việt Nam thường cũng được ví như một gia đình, khởi đi từ truyền thuyết bố mẹ Âu Cơ - Lạc Long Quân. Vì thế mà Người Việt dùng từ rất hay để diễn tả tình anh em một nhà khi gọi nhau là "đồng bào", cùng chung một dạ mẹ. Tôi ước mong dân tộc Việt Nam được như thế. Tôi tin tưởng và hi vọng người Việt luôn lấy tình thương đối xử với nhau.

     

    _9844_9846



    Thế nhưng, niềm tin và hi vọng của tôi đã trở thành thất vọng khi chứng kiến cảnh những đóa hoa hồng bị kẹp cứng trong chiếc xích sắt tại cổng vào Tòa Khâm Sứ Hà Nội. Tôi rùng mình tưởng đang đứng trước một trại huấn luyện khủng bố! Người Việt thường nhủ bảo nhau: "Nhiễu điều phủ lấy giá sương - Người trong một nước phải thương nhau cùng". Vậy mà, khi người Công giáo Việt Nam muốn vào Tòa Khâm Sứ dâng những đóa hồng thắm bày tỏ tình yêu của họ với Đức Mẹ cũng không được. Một nguyện vọng vô cùng chính đáng đã bị công an khóa cổng chặn lại. Khi những nhân viên an ninh dã tâm lấy xích sắt kẹp cứng những đóa hồng là lúc họ đã nhẫn tâm dùng bạo quyền bóp nghẹt tấm lòng, bóp nghẹt yêu thương. Nhẫn tâm hơn, khi những người giáo dân không vào được, đành ngậm ngùi đứng ngoài rào sắt để cầu nguyện với Đức Mẹ lại bị những viên công an mặc thường phục dọa nạt, xua đuổi. Ôi, công an nhân dân! Tên gọi các anh là thế. Nhưng các anh có thật vì nhân dân hay các anh đang mù quáng hành động theo sự xúi bẩy của những thế lực ma quái nào? Lãnh tụ Việt Nam đã khuyên công an nhân dân hãy khắc sâu vào tâm trí câu này: "Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép". Các anh hô hào học tập theo tư tưởng lãnh tụ vậy mà các anh lại hành xử với dân như vậy sao? Các anh dám chà đạp lên đời sống tâm linh cao quí nhất của mỗi con người sao? Xin hãy nhớ rằng các anh là những con em của nhân dân. Các anh đang sống bằng những đồng tiền mồ hôi do nhân dân đóng thuế. Vậy tại sao các anh lại nhẫn tâm chà đạp những người dân Công giáo lương thiện chỉ muốn nguyện xin cho công lí?

    Người Công giáo không tranh giành với ai, người Công giáo chỉ nguyện xin công lí mà thôi. Một linh mục cho biết, cho dù có những đe dọa, giáo dân vẫn tiếp tục cầu nguyện. Mỗi ngày sẽ chính thức có 3 buổi cầu nguyện chung nguyện xin công lý trước Tòa Khâm Sứ: hai buổi giáo dân sẽ ra cầu nguyện sau các thánh lễ sáng và tối tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội; và một buổi lúc 8 giờ tối gồm các thành viên trong Tòa giám mục và Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội sẽ cùng cầu nguyện. Linh mục cho hay, ngày hôm qua, có hai phái đoàn đặc biệt đến cầu nguyện: một phái đoàn là giáo dân từ Miền Nam tới cầu nguyện bày tỏ sự hiệp thông trong Giáo hội Công giáo, một phái đoàn là các ông bà cố của 18 tân linh mục Hà Nội đến cầu nguyện như muốn nhắn nhủ các con linh mục của họ hãy can đảm và vững tin hơn nữa. Linh mục còn cho biết thêm những ngày tới sẽ mang ghế ra cho các cụ già ngồi cầu nguyện. Bày tỏ sự hiệp thông, nhiều giáo dân kinh doanh buôn bán sẵn lòng cung cấp nến và hoa cho các buổi cầu nguyện, trong số này, có cả những giáo dân từ hải ngoại. Cái lạnh của trời mùa đông Hà Nội cộng với sự đe dọa của công an vẫn không làm giảm đi lòng nhiệt tâm cao độ của giáo dân, trái lại, ngọn lửa tin mến trong tim họ lại càng cháy sáng mãnh liệt hơn.

    Còn nhớ có lần, Stalin, trong đỉnh cao của quyền lực và sức mạnh, đã ngạo mạn hỏi như thách thức Giáo Hoàng: "Giáo hội có bao nhiêu sư đoàn?" Giáo hội chẳng có sư đoàn nào, Giáo hội chỉ có tình yêu và đức tin. Thế nhưng Stalin đã chết mục nát, Cộng Sản Liên Xô của ông cũng đã sụp đổ tan tành, chỉ Giáo hội vẫn còn đó và phát triển không ngừng. Không một sức mạnh tàn bạo nào có thể dập tắt được tình yêu và đức tin, vì đây là những điều thâm sâu nhất làm nên bản chất mỗi con người. Hoa hồng tin yêu sẽ chiến thắng xích sắt bạo tàn.
     
    Thao Thức
    Tin DCCT VN

    TẢN MẠN VỀ TOÀ KHÂM SỨ: “CỦA THIÊN CHÚA HÃY TRẢ VỀ CHO CHÚA”.

     
    VietCatholic New (Chúa Nhật 30/12/2007)
     
    TẢN MẠN VỀ TOÀ KHÂM SỨ: “CỦA THIÊN CHÚA HÃY TRẢ VỀ CHO CHÚA”.
     
    Tối nay, bên ngoài tường rào của Toà Khâm Sứ, hàng trăm linh mục, chủng sinh, nữ tu và rất đông anh chị em giáo dân cùng hướng về Toà Khâm sứ, đồng thanh cất lên lời cầu: “Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con”. Tôi tự nhủ: “Đẹp quá! Thánh thiêng quá!” Có cái gì đấy đẹp thật, mạnh mẽ, tự tin, hào hùng, một hào khí đã từng làm nên non sông đất việt, thứ hào khí mà các vị tử đạo Việt Nam đã từng mang vào để tô điểm cho trang sử của Giáo hội Việt Nam.
    Tôi bồi hồi đứng đó, giữa đoàn người hành hương, miệng hoà trong tiếng hát lời kinh. Một cảm xúc trào dâng, nghẹn lại, vỡ ra trong lời ca hoà bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người... Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp”.

     

    71230NguyentanDung10

    "Của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa"


    Chợt tôi nghe có tiếng nói bên tai: “Giáo hội Việt Nam không tranh chấp với ai cả. Đây là mảnh đất thiêng nhất của Giáo hội Việt Nam. Đây là biểu tượng của Toà Thánh Vatican.” Tiếp theo lời ấy, tôi còn nghe được lời Chúa Giêsu nói ngày xưa khi Ngài bước chân vào Đền thờ Giêrusalem: “Các người hãy ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.
    Ừ nhỉ! Nơi thánh thiêng nhất của Giáo hội Việt Nam mà người ta cũng trà đạp hay sao? Nhà nước mình thiếu gì đất mà lại đi giành đất của tôn giáo và biến nơi thánh thiêng ấy làm chỗ buôn bán, thành chốn ăn chơi... Có sự phân biệt đối xử gì không? Nếu không tại sao lại như vậy?
    Tôi đang mải suy nghĩ thì có một phụ nữ trung tuổi lay nhẹ tay tôi và hỏi nhỏ: “Nhà nước trả toà Khâm sứ rồi à?” Tôi quay lại nhìn. Đó là một phụ nữ vùng quê lên Hà Nội làm ăn buôn bán. Tôi trả lời chị: “Chưa”. Tôi thấy chị thật buồn. Có cái gì đấy đang tan vỡ trong chị. Chị bảo: “Thế mà tôi cứ tưởng!” Sau đó, chị nói như thể nói một mình; nói mà không e dè sợ sệt: “Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Tôi nghe cán bộ nói và tôi cứ tưởng Nhà nước này là của dân, do dân và vì dân. Tôi cứ tưởng nhà nước này đã cơỉ trói tôn giáo từ lâu rồi... Hoá ra, sự thật không như tôi tưởng. Hoá ra, tôi đã bị lừa. Không thể như thế được. Sao Nhà nước cứ mị dân mãi thế...”
    Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người đã hy sinh cho TỔ QUỐC tới quên mình lại “cứ tưởng” như chị phụ nữ hôm nay. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà, niềm tin ấy hôm nay bị đã bị đánh cắp...
    Tôi quay sang nhìn chị, thì vô tình lại nhìn thấy tấm panô treo trên bờ rào nổi rõ hàng chữ: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh.” Tôi không biết Đảng ấy là Đảng nào? Đảng mà lấy đất của dân, lấy đất của nhà thờ, thì đấy không phải là Đảng của tôi, của dân tộc Việt Nam, một dân tộc thương yêu nòi giống. Mấy đứa ăn cướp cũng có thể lập đảng được. Còn chữ “Văn minh” và chữ “đạo đức” nghe nó “đểu” thế nào ấy. Đểu nhất là nó được gắn trên tường rào của nhà Khâm sứ, nơi hơn 40 năm trước, nhà nước đã “cướp trắng” khu đất thiêng với những tài sản gắn ở đó của Giáo hội. Sở dĩ tôi nói vậy là bởi vì, theo như một vị cán bộ từng nói với tôi: “Trong thời kỳ Nhà nước thực hiện chính sách cải tạo Xã hội chủ nghĩa năm 1961, thì đất đai tôn giáo không nằm trong diện cải tạo này. Thực tế, vào thời gian đó, nhất là cho tới giờ này, chưa hề có bất cứ Quyết định thu hồi đất tôn giáo của Chính phủ.” Nếu chưa từng có quyết định thu hồi ấy, thì quả thật, những đất đai của tôn giáo mà Nhà nước đang sử dụng, là đất chiếm dụng bất hợp pháp. Một nhà nước dân chủ và văn minh thì phải biết tôn trọng pháp luật. Nếu Đảng thật sự là dân chủ và văn minh thì chắc biết câu này: “Người văn minh là người biết hổ thẹn với lương tâm mình, sẵn sàng nhận sai lầm và biết trả lại những gì đã lấy của người khác”. Cũng vậy, người đạo đức là người biết thế nào là lẽ phải, tôn trọng sự thật và lẽ công bình. Đối với Toà Khâm sứ, Nhà nước không những đã không tôn trọng sự thật, mà còn bóp méo sự thật. Có một sự thật mà ai cũng biết, đó là Toà Khâm sứ và toàn bộ đất đai tại khu vực này thuộc sở hữu của Toà Tổng Giám mục Hà Nội từ hơn 100 năm nay. Cho tới giờ này chưa có bất cứ quyết định thu hồi nào... Vậy, phải hiểu hai chữ “Văn minh” và “Đạo đức” trên tấm panô ấy thế nào? Có một thứ “văn minh cướp bóc”, một thứ “văn hoá mọi rợ” đang tồn tại trong tâm thức của Đảng hay sao? Nhà nước của dân, do dân và vì dân sao lại cứ cướp đất của dân?
    Tôi nghĩ rằng, đã tới lúc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cần sám hối và mau chóng trả lại những gì đã lấy của Giáo hội Công giáo, bởi những tài sản này đã được thánh hiến. Nếu muốn “quốc thái dân an”, thì không có cách nào khác là “hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”. Nếu Nhà nước không muốn tái diễn những vụ “thánh vật” như đã từng xảy ra tại dòng sông thiêng Tô Lịch, thì cũng hãy mau trả lại đất đai cho các tôn giáo, đừng biến những nơi thánh thành nơi “buôn bán, thành chốn ăn chơi...” Cái gì cũng có giá của nó. Luật nhân quả vẫn luôn đúng mọi thời.

    Tôi nghĩ rằng, đã tới lúc, Nhà nước cần phải trả lại cho dân niềm tin bằng cách trả lại cho tôn giáo những cơ sở mà Nhà nước đã chiếm dụng bất hợp pháp, đúng với những gì Hiến Pháp và luật pháp đã qui định:

    - Điều 70 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, năm 1992, khẳng định: “Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được Nhà nước bảo hộ.”

    - Hướng Dẫn số 500 HD/TGCP, ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 379/TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tôn giáo nêu rõ: “Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng phải thỏa thuận với Giáo hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại... Không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi do tồn tại của quá khứ, nơi thờ tự có dân đang ở thì Chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định”.

    - Thông tư 01/1999/TT-TGCP ngày 16 tháng 06 năm 1999 của Ban tôn giáo Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị Định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo, nhấn mạnh: “Không để cơ sở thờ tự bị lấn chiếm. Nhà nước bảo hộ cơ sở thờ tự tôn giáo”.

    - Điều 26 Pháp Lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, ngày 18 tháng 06 năm 2004, viết: “Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó”.

    Tôi nghĩ rằng, sau vụ Trường Sa và Hoàng Sa, đến sự việc diễn ra tại Toà Khâm Sứ, Nhà nước đang tiếp tục bước đi những bước sai lầm, đang đánh đố và phớt lờ dư luận, đang quay lưng lại với dân tộc và tổ quốc.
    Tôi mong rằng, mọi người công giáo yêu công lý, chuộng hoà bình, hãy hướng về Toà Khâm Sứ, về Toà Tổng Giám mục Hà Nội, nơi vị Tổng Giám mục đáng kính, ngày ngày đứng bên cửa sổ thổn thức trong lời nguyện cầu; hãy gia tăng lời cầu nguyện cho ngài được mạnh khoẻ, bình an; hãy nói với Đức Tổng rằng: “Thưa Đức Tổng, chúng con luôn bên cạnh Đức Tổng, chúng con quyết tâm thắp ngọn nến cuộc đời để đòi công lý”.
    Cuối cùng, tôi mong rằng, mọi người công giáo cũng như không công giáo thiện chí, hãy góp ý cho Nhà nước để các vị lãnh đạo quốc gia mau chóng trả lại cho Giáo hội Toà nhà Khâm sứ, cũng như trả lại các khu đất của các tôn giáo đang bị chiếm dụng bất hợp pháp, giúp nước nhà được thái bình thịnh trị, giúp Nhà nước nhìn ra sự thật và lẽ công bình, để quốc thái dân an và để con cháu chúng ta không phải trả giá cho những sai lầm một cách có hệ thống của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam.

    Hà Nội, 29/12/2007
    Thạch Hà

    29 tháng 12: Công an gia tăng các biện pháp ngăn chặn giáo dân đến Toà Khâm Sứ cầu nguyện

     
    (VietCatholicNews 29/12/2007)

    CÓ GÌ LẠ HÔM NAY QUANH VỤ NHÀ ĐẤT TOÀ KHÂM SỨ?

    NHẬT KÝ NGÀY 28.12.2007

    Hà Nội 29.12- Công an gia tăng các biện pháp ngăn chặn giáo dân đến Toà Khâm Sứ cầu nguyện. Không mở cổng. Thêm nhân viên an ninh. Dùng bạo lực đe doạ để cấm cản giáo dân trèo tường vào sắp đặt hương hoa đèn nến. Sinh sự và đòi bắt nguội những người chụp hình cảnh cầu nguyện hai bên phố Nhà Chung…

    ***

    Chuyện quanh chén chè trên hè phố về Toà Khâm Sứ bao giờ cũng làm ấm nóng khoảng trời đông giá lạnh đang vây lấy chúng tôi.

    Chính quyền quận Hoàn Kiếm có hoàn lại nhà đất cho Giáo Hội không? Hay vẫn chỉ có “hoàn” “kiếm” cho Giáo Hội mà thôi? Chúng tôi chưa biết và chưa thấy. Nhưng hôm nay có thêm những người quyết tâm dấn thân cầu nguyện cho công lý. Hôm nay trên mạng internet có thêm những bài viết mới liên quan đến vấn đề nhà đất Toà Khâm Sứ. Mỗi người góp một tiếng nói mưu cầu công lý. Đấy là dấu chứng tỏ chân lý đang thắng thế.

    Chuyện cầu nguyện đòi đất Giáo Hội đã tiến hành rồi thì không thể dừng lại được cho đến khi lấy lại được nhà đất. Ai cũng thấy như thế. Có ý kiến cho rằng nếu đòi được đất Toà Khâm Sứ thì mới có cơ may đòi được đất ở những nơi khác, do đó giao dân sẽ tham gia tích cực. Nhưng cũng vì thế, có ý kiến cho rằng chính quyền không ra văn bản trả lại TGM, vì nếu thế họ còn phải trả nhiều cơ sở khác đã chiếm dụng. Có ý kiến cho rằng vấn đề này còn phải tốn nhiều giấy mực và thời gian. Có ý kiến cho rằng phải làm mạnh hơn như phá đổ tường ngăn với TGM, không cho quán phở họat động, ngăn chặn các họat động buôn bán, vui chơi giải trí diễn ra tại Toà Khâm Sứ.

    Nhiều ý kiến cho rằng cần phải cầu nguyện liên tục hơn và lâu giờ hơn. Tốt nhất là mỗi ngày một giáo xứ đến hành hương và cầu nguyện, nếu cần thì giáo dân ăn chực nằm chờ để cầu nguyện. “Phải cầu nguyện cho đến khi lấy được mới thôi. Cầu nguyện là vũ khí mạnh nhất và hiệu quả nhất mà người ta không làm gì được. Có điều.”- Một nhà doanh nghiệp kết luận chắc như đinh đóng cột. Ai cũng nghĩ đẻ cho mọi người được thực thi quyền làm con trong Giáo Phận, sau giáo hạt Hà Nội thì sẽ đến lượt các giáo hạt khác như Hà Tây, Hà Nam, Nam Định có phiên cầu nguyện. Khối dân công giáo đông đảo của các tỉnh này, nhất là của các giáo xứ lớn đã có kinh nghiệm đấu tranh đòi đất như Sở Kiện, Thạch Bích sẽ góp mặt trong chương trình cầu nguyện.

    Liên quan đến vai trò của Đức TGM, một bà nói: “Chuyện cầu nguyện và đòi đất này là chuyện của chúng ta. Lúc này Đức TGM chỉ cần kêu gọi cầu nguyện như thế là đủ rồi. Ngài phải dành thời gian lo những chuyện lớn của Giáo Hội”. Một doanh nhân đến từ Nam Định nói: “Đức TGM có những cách hành xử nhẹ nhàng, khéo léo và sâu sắc. Nhưng nếu để ngài phải trực diện đấu tranh đòi nhà đất thì đấy là sự xỉ nhục đối với chúng ta”. Liên quan đến các cha trong Giáo Phận, nhiều người nói chuyện này cùng với các cha trong Giáo hạt Hà Nội có vai trò quan trọng nhất, thì cần phải có thêm các cha có bản lĩnh và kinh nghiệm như cha Quế ở Thạch Bích, cha Lâm ở Khoan Vĩ, cha Khang ở Xuân Bảng.

    Giải tán quán nước chè vỉa hè, chúng tôi đi ngang qua Toà Khâm Sứ, cửa toà nhà chính vẫn đóng, mấy nhân viên bảo vệ bên trong vẫn đi lại bốn chồn và luôn mắt nhìn ngó ra hàng rào bao quanh, quán phở vẫn đông đúc, hè phố phía Toà Khâm Sứ vẫn làm chỗ giữ xe, bảng quảng cáo các sinh họat vui chơi giải trí bên trong được làm mới lại và gắn trên tường rào, lại thêm một số thường dân đứng vật vờ hai bên hè phố theo dõi tình hình và mọi người xung quanh. …

    Thế đấy hôm nay Toà Khâm Sứ đang được canh chừng cẩn thận hơn. Nhân viên an ninh bên ngoài lẫn bên trong, xua đuổi và theo đuổi bất cứ ai vào cắm hoa hay dọn dẹp xung quanh tượng Đức Mẹ, hay chụp ảnh trong khu vực. Buổi trưa, người của chúng tôi đi chụp hình cảnh cầu nguyện ở Toà Khâm Sứ thì có một công an đứng ở phố cứ theo dõi chằm chặp.

    Lễ chiều, tại các nhà thờ trong Giáo phận Hà Nội, hàng nghìn giáo dân xếp hàng ký tên vào bản kiến nghị lên chính quyền các cấp do Nhóm giáo dân Nhà Thờ Lớn soạn thảo tuần trước. Rất tiếc là chúng tôi không mang máy ảnh theo nên không chụp được, chúng tôi nghĩ rằng sơm muộn sẽ có người gửi đến cho chúng tôi.

    Nhìn cảnh tượng hàng nghìn người ta đọc và ký tên vào bản kiến nghị, chúng tôi tin là mọi người sẽ ý thức sâu hơn vấn đề đang diễn ra, sẽ đoàn kết hơn và sẽ có những hành động tích cực hơn.

    Chúng tôi tự hỏi không biết tiếng nói và chữ ký của mấy trăm nghìn người trong Tổng Giáo Phận có làm cho những cán bộ liên quan thay đổi quyết định và đi đến chỗ trả nhà đất cho Giáo Hội? Chúng tôi tin là tình hình sẽ thay đổi và người ta sẽ trả lại công bằng cho Giáo Hội, công lý sẽ chiến thắng.

    Nhưng để điều ấy xảy ra thì không dễ dàng và chúng tôi còn phải nhiều cố gắng, bởi vì ở giữa Hà Nội này, cũng như trên khắp nước này, nhiều công chức làm việc vô trách nhiệm, lương tâm đã hoá đá không còn cảm thông được với những đau khổ của người dân, lương tri không còn nhạy bén được với cái lẽ phải chăng thông thường, lại chỉ giỏi tham nhũng, ăn chơi và trấn áp dân lành. Một công chức làm ở Viện Kiểm Sát còn nói với chúng tôi: “Chúng tôi biết chế độ này thối nát chứ, chúng tôi biết chính quyền này tham nhũng chứ, nhưng chúng tôi phải vì cuộc sống…”

    ***

    Có nhiều ý kiến cho rằng Buổi tối, khoảng 19 h, khi lễ xong ở Nhà thờ Chính Toà, cha Lorenxo Chu Quang Minh, Giám đốc Đại Chủng viện, đã kêu gọi cộng đồng giáo dân xếp hàng kéo ra cầu nguyện với Đức Mẹ Sầu Bi ở bên Toà Khâm Sứ. Có rất nhiều giáo dân đã đáp lời. Người đứng đầy ở hai bên mặt hè phố. Một đoạn đường lại vang lên lời ca tiếng hát nguyện cầu át tiếng xe cộ lưu thông.

    Nhiều người đi qua đứng hiệp thông cầu nguyện. Khi người của chúng tôi đang trên đường tiến đi bộ ngược chiều phố Nhà Chung, thì thấy một thanh niên phóng xe tay ga phân khối lớn của cố tình lao vào người thợ chụp ảnh, nhưng anh này đã nhanh chân nhảy phắt lên hè phố. Lát sau, anh này đang mải bấm máy cảnh tượng hai bên mặt phố, thì bất thần hai người mặc thường phục lao ra bắt lấy lôi vào vỉa hè. Hai bên giằng co nhau. Chúng tôi đoán hai người kia có lẽ là công an chìm. Lúc ấy, có hai người khác, cũng mắc thường phục lao đến. Hai người này giải cứu anh thợ chụp ảnh và tiếp tục màn đấu khẩu với mấy người kia…

    Chúng tôi cầu nguyện cho anh thợ ảnh được bình an và chúng tôi hy vọng rằng mấy nhân viên an ninh chưa thu mất cái máy ảnh của anh và chúng tôi sẽ sớm nhận được các tấm hình mà mọi người mong muốn.

    Hà Nội 29.12.2007

    GB. Phan Thanh Bình

    THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG THĂM TÒA GIÁM MỤC VÀ ĐẾN TÒA KHÂM SỨ

     
    VietCatholic New (Chúa Nhật 30/12/2007)
     
    TIN NỎNG : THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG THĂM TÒA GIÁM MỤC VÀ ĐẾN TÒA KHÂM SỨ

    Sáng nay 30.12. ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam, đã đến thăm Toà Tổng Giám Mục Hà Nội khoảng 9 h 45 đến 10 h 25, gặp Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và chứng kiến cảnh giáo dân cầu nguyện.
     
    Lúc khoảng 9 h 45’ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Toà Giám Mục Hà Nội. Trong khi các cận vệ đứng ở ở Toà Giám Mục phía phố Nhà Chung thì mình ông đi từ lối giữ xe bên hông Nhà Thờ Lớn. Ông vòng qua Trung tâm Mục vụ và Chủng viện và đến phòng khách Toà Tổng Giám Mục. Tại đây ông gặp Đức Tổng Giám Mục khoảng 15 phút trong phòng khách. Hai bên trao đổi với nhau thế nào chúng tôi chưa biết.
     
    29122007dan%20gap%20DC%20va%20thu%20tuong71230TgmKietTTDung1

     

    Khi Thủ tướng đi ra khỏi phòng khách thì cũng là lúc cùng đoàn giáo dân đang rước từ Nhà thờ Lớn sang khu đất Toà Khâm Sư đi đến nơi. Ông tươi cười với mọi người nụ cười quen thuộc. Rồi khi mọi người cảm thấy phấn khởi, vì cuộc cầu nguyện của mình đã được ông biết tới và hôm nay ông đến đây chứng kiến và gặp gỡ Đức TGM. Trong khi ông và Đức Tổng Giám Mục và đoàn tuỳ tùng đi từ sân Toà Giám Mục sang Toà Khâm Sứ ( Xem hình) theo cửa Toà Giám Mục thì cộng đoàn theo sau, vỗ tay, tiến bước.

    Thủ tướng đứng ở cổng Toà Khâm Sứ, nơi giáp Toà Giám Mục. Thủ tướng sờ tay vào hàng rào sắt. Nhìn ngắm và lắng nghe một lúc rồi mới đi.

    Các nhân viên an ninh hay đứng ở hè phố Nhà Chung chỉ có vài gương mặt quen thuộc. Các cảnh sát không có. Cuộc viếng thăm của ông không ồn ào. Vì ông không báo trước cho địa phương. Điều này cũng khiến các cán bộ quận Hoà Kiếm và TP Hà Nội, nhất là các nhân viên an ninh đau đầu.

    Chúng tôi không được chụp hình. Nhưng có những người phục vụ trong Toà Giám Mục chụp được. Đang mang đi rửa. Đến chiều sẽ gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ công bố khi có nhận được file hình ảnh.

    Theo ý kiến bình luận của nhiều người, chuyến viếng thăm của Thủ tướng đáng để cho chính quyền thành phố Hà Nội, nhất là chính quyền quận Hoà Kiếm, suy nghĩ, học tập và xem xét lại thái độ ứng xử của mình.

    Xin nói thêm, sau thánh lễ sáng nay, Nhà Thờ Lớn có kê bàn cho giáo dân ký tên vào đơn kiến nghị đòi nhà đất Toà Khâm Sứ. Đông vui hơn bầu cử. Bà con giáo dân rất phấn khởi. Các giáo xứ trong thành phố và toàn giáo phận cũng làm như vậy.

    Giám Mục, Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện trong tin tưởng và hy vọng với giáo dân Hà Nội chúng tôi./.
    Thanh Tâm
    Phóng viên Vietcatholic

    Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thăm Khu Tòa Khâm Sứ

     
    Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thăm Khu Tòa Khâm Sứ và chứng kiến giáo dân ký đơn
     
    VietCatholic New (Chúa Nhật 30/12/2007)
     
    TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI -- Sáng Chúa Nhật 30/12/2007, trong khi giáo dân và các tân linh mục cầu nguyện và còn đang ký giấy tại khu vực nhà thờ chính tòa hà nội, và chung quanh khu vực Tòa Giám Mục thì bất chợt một vị khách đặc biệt đã tới thăm Tòa Tổng Giám Mục, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam.

    Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã gặp và Đức TGM Ngô quang Kiệt đã trao đổi với nhau cách thiện cảm và cởi mở về những gì đang xảy ra xung quanh vụ việc Toà Khâm Sứ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.

    Sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện, ĐTGM và thủ tướng đã sang thăm Toà Khâm Sứ và gặp gỡ mọi người còn đang cầug nguyện và ký tên vào đơn yêu cầu, trước sự chứng kiến của nhiều người. center

    Hy vọng Toà Khâm Sứ sẽ sớm được trao lại cho Giáo Hội Công giáo.
     
    71230TgmKietTTDung1
    Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng gặp Đức TGM Ngô Quang Kiệt tại Tòa TGM Hà Nội sáng ngày 30.12.2007
     

    71230TgmKietTTDung2

    Đức TGM Kiệt dẫn Thủ tướng Dũng rời Tòa Giám Mục để đi sang Khu Cổng Tòa Khâm Sứ

    71230TgmKietTTDung471230TgmKietTTDung6

    TGM Kiệt giải thích về những sự lạm dụng buôn bán và đầu tư trên đất Tòa Khâm Sứ

    71230kydon71230TgmKietTTDung7

    Đang khi đó ở ngoài đông đảo giáo dân và các chú giúp lễ tiếp tục ký giầy đòi chính quyền trả lại tài sản của Giáo hội

    Tin và ảnh VietCatholic

    Ưu Tư Của Một Giáo Dân Hà Nội

     
     

    Ưu Tư Của Một Giáo Dân Hà Nội

     

    Tôi là một giáo dân Hà Nội. Nhiều ngày qua tôi cùng với anh chị em giáo dân khác thắp nến cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ. Sự kiện Quận Hoàn Kiếm cho đặt những bảng hiệu lên cửa Toà Nhà Khâm Sứ cho thấy rõ họ chính là những người hết sức có “văn hóa” sống có “luân lý đạo thưòng.” Chẳng ai còn lạ gì đây chính là bài vở của mấy anh công an tôn giáo ở Hà nội, đặc biệt là các đồng chí Hùng, Sơn, Dưọc ở sở công an Hà Nội.

     

    71220PietaHanoi31 

     

    Họ đang kiếm cớ để bắt bớ một vài ngưòi để dằn mặt. Nhân tiện đây tôi xin kể lại bộ máy an ninh bảo vệ Giáo Hội Công Giáo ở ngoài Bắc đặc biệt ở Hà Nội. Công giáo đưọc bảo vệ chặt chẽ lắm!! Công giáo đưọc đặt dưới sự quan tâm và bảo vệ của Phòng Chống Phản Động trong Sở Công An Hà Nội. Mỗi giáo xứ đều ít nhất có 3 đồng chí công an quan tâm và bảo vệ: một từ trên Sở, một từ trên Quận, và một trinh sát ngay tại chỗ để đảm bảo giáo dân luôn sống “tốt đời đẹp đạo.” Kỹ đến thế! Được quan tâm đến thế, ai mà còn kêu trách đảng và nhà nước. Tự do tôn giáo như vậy còn gì nữa!

     

    Các đồng chí công an tôn giáo thưòng đi “thăm hỏi” giáo dân và linh mục. Anh Sơn thưòng có bộ mặt hung hăng, ăn nói càn rỡ. Anh thích hăm dọa ngưòi khác. Còn anh Dược thì có vẻ mềm mỏng khéo léo nhưng không thể nào che kín được sự nham hiểm, con cái “bóng tối” của mình. Các anh thích giáo dân chia rẽ với nhau. Giáo dân mà không thích cha xứ mình thì các anh thích lắm. Các anh lân la hỏi chuyện về cha xứ, vê sinh hoạt giáo xứ, nhất là sinh hoạt của Toà Giám Mục. Họ thích các cha chia rẽ nhau và các cha chia rẽ với Đức Cha của mình. 71225caunguyen4Công an chìm

            công an bảo vệ                             công an chìm

    Về vụ Tòa Khâm Sứ, các anh khôn lắm, các anh đổ hết lỗi lên Quận Hoàn Kiếm, lên thành phố. Đôi khi các anh còn tỏ ra thông cảm với nỗi búc xúc của giáo dân để các anh bắt mạch đưọc ngưòi đang nói chuyện. Các anh còn đưa ra đề nghị rằng Toà Giám Mục nên xin nhà nước cấp đất cho một nơi khác rộng rãi hơn, như nhà nưóc đã ưu đãi cấp đất và xây thiền viện. Nhưng Công giáo chúng tôi chẳng dám xin được ưu đãi và dám “làm phiền” nhà nước như vậy đâu. Đất của Nhà Chung hãy trả cho Nhà Chung, đừng để ngưòi ta kinh doanh buôn bán làm xấu bộ mặt thủ đô, làm khách nưóc ngoài chê cười.

     

    Qua đây, tôi xin anh chị em giáo dân hãy thắp nến đọc kinh. Chúng ta phải thắp nến cả trưóc hiệu phở và nhà ngân hàng nữa. Xin các nhà thờ không gần Toà Khâm Sứ hãy đọc kinh ngay sau thánh lễ để cầu cho việc đất Toà Khâm Sứ. Chúng ta cũng hãy viết bài phản ánh những quan tâm của các đồng chí công an Hà Nội với Công giáo chúng ta, những chèn ép mà ta đã và đang chịu. Đặc biệt những ai đang bị các anh “thăm hỏi” hãy phản ánh với Vietcatholic hoặc với cha xứ mình để mọi người đưọc biết và cầu nguyện. Công lý cần được mọi người biết và làm sáng tỏ.

     

    Sơn La

    James P

     

    " Đảng ta là đạo đức, là văn minh" !!! ???

     
     
    " Đảng ta là đạo đức, là văn minh", đó là những dòng chữ trên một tấm panô, mà người dân Hà Nội đọc thấy, dùng để quảng cáo và đánh bóng cho bộ mặt của Đảng Cộng Sản VN. Sau hai chữ "đạo đức" và "văn minh" vẫn còn dấu ba chấm, chứng tỏ đảng ta còn nhiều điều hay ho tốt đẹp lắm nhưng có lẽ chưa tiện nói ra.  Đúng là ĐCS VN được "ơn vô ngại" khi tự đánh bóng cho chính mình không chút ngượng ngùng. Có lẽ họ tự nhủ rằng "chả mấy khi em được nắm quyền, nên tự thổi phồng một chút cho oai". Đúng là "văn minh" thật khi mà trên thế giới này, đây là kiểu quảng cáo và đánh bóng bản thân cách vô tiền khoáng hậu, không có nước nào văn minh hơn được nữa. "Đảng ta" có nhu cầu cần đánh bóng chính mình cũng đúng thôi, bởi vì sau bao năm cai trị, người dân khôngthấy đảng đem lại "một mùa xuân tươi sáng", nhưng chỉ là một mùa đông ảm đạm, với thành tích vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp tiếng nói đối lập, và mới đây nhất, qua vụ Trường Sa, đảng ta đã đặt quyền lợi ý thức hệ và đảng phái lên trên danh dự và  quyền lợi của đất nước.
     
                                     Dangta
                                     ảnh VietCatholic
     
     Bản chất đã thế nào rồi, thì những đánh bóng bên ngoài chỉ là những lớp môi son, sẽ tự động tan biến tức khắc khi đối diện với những cơn mưa lịch sử. Quả thế, lịch sử đã chứng mình, đang chứng minh và sẽ còn chứng minh "sự đạo đức" và "văn minh" này của ĐCS nói chung và của ĐCS VN nói riêng. "Văn minh" của ĐCS VN đã và đang đưa đất nước VN là một trong những nước còn nghèo nàn lạc hậu của thế giới; "văn minh" của ĐCS VN tiếp tục là chính phủ có thành tích vi phạm nhân quyền trầm trọng trên thế giới; "văn minh" của ĐCS VN tiếp tục sử dụng luật rừng để hà hiếp dân lành. Đạo đức và văn minh đâu khi lại dùng quyền lực của mình để tước đi phương tiện sinh nhai của một người lái xích lô làm ăn lương thiện? Đó là một thái độ bất nhân, vô nhân đạo. Đạo đức và văn minh gì khi đi chiếm đoạt đất đai của người dân, chiếm Tòa Khâm Sứ cách bất công, không chịu hoàn trả? Một chính phủ văn minh và đạo đức phải là một chính phủ biết tôn trọng lẽ phải , tôn trong quyền và phẩm giá con người. Một chính phủ văn minh phải là một chính phủ biết thượng tôn pháp luật, chứ không phải đứng trên pháp luật.
    Người dân Việt Nam mong muốn thấy được một đảng văn minh và đạo đức thật, một nền văn minh và đạo đức biết tôn trọng quyền và phẩm giá con người. Người dân VN muôn thấy một đảng không còn mị dân trong những ngôn từ, nhưng là một chính phủ biết hành động vì công lý, tôn trọng luật pháp, một Nhà Nước thật sự "của dân , do dân và vì dân". Nếu được thế, "Đảng ta" không cần phải mất công tốn tiến để đánh bóng chính mình, vì hương thơm tự tỏa lan, sự thật sẽ chiến thắng. Bằng không, có đánh bóng mấy cũng vô ích và chỉ gây phản cảm và phản tác dụng mà thôi. Hãy chứng tỏ bằng những hành động đạo đức và văn minh cụ thể : tôn trọng quyền và phẩm giá con người, tôn trọng công lý.
     
     Công Lý
    December 29

    Tòa Khâm Sứ Hà Nội- Nhật ký ngày 28/12/07

     
    (VietCatholicNews 29/12/2007)

    TOÀ KHÂM SỨ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

    NHẬT KÝ NGÀY 28.12.2007

    Sáng nay vào các quán cà phê, nghe người ta nói ngày hôm qua 27/12 vào VietCatholic không thấy tin gì mới, không biết sự gì xẩy ra, mấy người nói không đọc đượ tin gì mớí, nên cũng thấy nao nao làm sao ấy, và cũng thấy như thiếu một cái gì.

    Vài người khác lại nêu ý kiến rằng công an rất sợ các bài viết phố biến trên mạng về vụ cầu nguyện đòi công lý của Giáo Hội Công giáo. Một số khác cho rằng cần phải có nhiều người tham gia viết bài để nuôi dưỡng ngọn lửa cầu nguyện trong lòng giáo dân.

    Một vài người nhận định rằng: Mỗi ngày trong câu chuyện chè nước mà không trao đổi tin tức và luận bàn về việc nhà đất toà Khâm Sứ chúng tôi cảm thấy mình thiếu sót trong bổn phận làm con cái Giáo Hội, trong tinh thần hiệp thông liên đới, trong tinh thần đấu tranh cho hoà bình và công lý.

    Hôm nay 28.12.2007, câu chuyện tập trung về sự kiện quanh nội dung cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục của Đài BBC thực hiện hôm qua 27.12.2007.

    Người thì bảo BBC thế là cũng còn biết điều và biết nghề. Vì thời gian vừa qua nhiều chương trình của đài này chán ngắt. Họ cho rằng hình như nhóm phóng viên mới của Ban Việt ngữ BBC nếu không ăn tiền CA thì cũng ảnh hưởng cung giọng của chế độ XHCN mà họ xuất thân.

    Giáo dân rất phấn khởi khi thấy Đức TGM lên tiếng qua Radio. Thế là cuộc cầu nguyện đòi công lý của họ đã được quốc tế biết đến qua cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám Mục. Nhiều người, theo gương Đức Tổng Giám Mục cũng đã sẵn sàng nói lên quan điểm của mình về vấn đề này với giới truyền thông.

    Ngồi kể chuyện linh tinh liên quan, có người cho biết trưa hôm qua 27.07 một em sinh viên đến chụp hình Toà Khâm Sứ, nhân viên an ninh giả danh bảo vệ đi qua lối hàng rào tìm bắt em, đòi thu máy ảnh, nhưng em đi thoát. Trong khi đó một người khác cho biết giữa buổi sáng anh đang mai phục chụp ảnh hai nhân viên bảo vệ đang hung hăng đi lại trong sân Toà Khâm Sứ thì hai anh này lại không dám đi ra phía phố Nhà Chung. CA là vậy, bắt nạt được ai thì cứ bắt nạt.

    Buổi tối 27.12, sau khi các thầy ở TGM và các nữ tu Dòng MTG cầu nguyện và đọc kinh tối, chúng tôi thấy một nhóm sinh viên khoảng gần chục người tới đứng ở cổng đọc kinh. Chắc là các bạn đi đâu đó về qua nhân tiện ghé vào cầu nguyện theo lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục. Thấy chúng tôi chụp ảnh, anh nhân viên đi lại trong sân không dám đến gần. Nhưng chúng tôi cũng thấy đền hiệu hoạt động của máy camera đặt bên trong Toà Khâm Sứ nổi tín hiệu đỏ báo chế độ họat động. Có lẽ người ta muốn quay phim mọi người, mọi nhóm đến đây.

    Nhóm sinh viên có vẻ không quan tâm đến những điều trên đây. Các bạn đọc kinh, hát rồi lên xe đi. Lúc ấy khoảng 21 h 00.

    Trong lúc đó chúng tôi thấy một anh bảo vệ vừa cầm gậy ma trắc xoay xoay, vừa bấm đèn pine đi trên vỉa hè mặt phố Nhà Chung soi vào chân tường rào kiểm tra. Chắc là họ sợ họ bịt lưới B40 sau hàng rào sắt có bị hở hay cò bị ai làm rách chỗ nào có thể chui vào được chăng?

    Thái độ của các nhân viên bảo vệ rất hung hăng và lo sợ. Hôm nay họ cũng không cho ông Phước bảo vệ, hay các nữ tu vào dọn dẹp quanh tượng Pieta và thắp nến trước giờ đọc kinh. Mình không vào được nhà mình cho nên cảm thấy bức xúc.

    May cho các nhân viên bảo vệ kia, nếu giáo dân không sống hoà bình theo tinh thần Thánh Kinh mà lại chủ trương bạo lực, bạo lực như Đảng Cộng sản thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn cách nào đấy rồi, dù các anh cũng chỉ là người thừa hành.

    Hôm nay 28.12.2007, tình hình vẫn không có gì biến chuyển. Rõ ràng là vấn đề nhà đất Toà Khâm Sứ đang được thắt ngày một chặt hơn mà Giáo phận Hà Nội và UBND quận Hoà Kiếm mỗi bên đang cầm một đầu giây kéo về phía mình. Bên đệ đơn đòi lại. Bên bảo chỉ trả khi trên có chủ trương. Bên bảo sở hữu của TGM Hà nội. Bên bảo sở hữu của nhà nước. Bên công khai dựng tượng và dựng thánh giá trong lời ca tiếng hát. Bên im lặng, gấp rút và lén lút dựng bảng hiệu Nhà Văn hoá và Phòng Văn hoá Thông tin – Thể dục thể thao. Bên cho bảo vệ vào thu dọn. Bên cho bảo vệ ra xua đuổi. Bên đứng ngoài nhìn vào cầu nguyện. Bên đứng trong nhìn ra canh chừng.

    “Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện ôn hoà”.

    "Lời tuyên bố với thế giới của Đức Tổng Giám Mục nghe hiền hoà nhưng chắc nịch. Ngài nói đúng tâm trạng của các tầng lớp trong giáo phận lúc này. Ngài nói tiếng nói của toàn Giáo Hội. Chúng tôi sẽ cầu nguyện và kiên trì cầu nguyện theo lời kêu gọi của ngài."

    "Giáo dân chúng tôi chẳng có gì phải giấu và phải sợ lúc này. Chương trình hành hương và cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ đã được phố biến giữa các xứ. Chúng tôi đang công khai chuẩn bị cho phiên cầu nguyện của mình và nắm bắt giờ giấc để đến hiệp thông cầu nguyện cùng các xứ khác. Sự hiểu biết luật pháp của chúng tôi nay đã khác và cung cách sống đạo của chúng tôi cũng đã khác. Đã qua rồi thời chúng tôi phải nép mình cố thủ trong các tháp chuông để tránh bị đàn áp. "

    "Chương trình cầu nguyện đòi công lý này khiến chúng tôi ý thức mình thuộc về Giáo Hội hơn đồng thời cũng là dịp tốt để các chúng tôi gắn kết hơn với nhau và với các vị mục tử của mình. "

    Họ nói: "Chúng tôi tin vào lòng yêu mến Giáo Hội của các anh chị em tôi."
    Nhóm PV VietCatholic