| CÔNG LÝ's profileTÒA KHÂM SỨ HÀ NỘI : BIỂ...PhotosBlogLists | Help |
|
|
April 29 Phỏng vấn LM Phan Văn Lợi liên quan đến Tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, về đất đai tài sản của Giáo Hội Công Giáo VN bị cướp đoạtĐiểm nhấn :
Martin Luther King: "Điều đau đớn nhất không phải là hành động và lời nói của những kẻ xấu mà chính là sự im lặng đáng sợ của những người tốt".
"Xưa nay, tôi vẫn cho rằng: tội ác lớn nhất không phải là giết người tập thể, hay xóa bỏ tự do dân chủ, phá hủy những thành tựu văn minh nhân loại, mà chính là sự hủy diệt nhân cách con người" (Nguyễn Viện)
1
2
3
4
Phỏng vấn linh mục Phan Văn Lợi do chị Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện từ Đức Quốc, liên quan đến Tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, về đất đai tài sản của Giáo Hội Công Giáo VN bị cướp đoạt. (thứ tự audio đã được sắp xếp) Việc đòi đấtphải theo "nguyên tắc công lý" chứ không xin xỏ (Lm Phan Văn Lợi).
nguồn viet nam exodus April 26 Những khác biệt trong tư duy giữa Tây phương và Trung Hoa về những ý niệm Chủng tộc, Dân tộc, và ý thức Quốc giaĐiểm nhấn: CSVN đã hiếp dâm lòng tự hào dân tộc của dân Việt .
Quang Tam : "Nhìn cảnh những đám người Tàu đi lại ngêng ngang trên đường phố SàiGòn, phất quốc kỳ Trung Quốc, trong khi dân chúng VN mình đi ngang chỉ cần chạy xe chậm lại cũng bị Công An làm khó dễ, thậm chí hù doạ tra xét giấy tờ! Thật đáng hổ thẹn cho nhà nước này làm sao!
Điểm nhấn : Ngọn đuốc Olympics, biểu tượng của hòa bình, chung sống..., đã bị sổ toẹt khi giao vào tay Tàu Cộng, kẻ độc tài đàn áp nhân quyền và chà đạp phẩm giá con người :
![]() Hàn Quốc : đã xảy ra ẩu đả giữa sinh viên TQ và những người ủng hộ Tây Tạng và dân tị nạn Bắc Hàn chống chế độ độc tài TQ
![]() ![]() ![]() ![]() photos : Le Monde
Phong Uyên Những khác biệt trong tư duy giữa Tây phương và Trung Hoa về những ý niệm Chủng tộc, Dân tộc, và ý thức Quốc gia
Trong lịch sử xã hội loài người, những tổ chức xã hội đầu tiên đưa tới sự hình thành các thị tộc, bộ lạc và các làng xã đều bắt nguồn từ ý thức chủng tộc (Ethnie). Sau đó sự tiến triển của xã hội làm nảy sinh ra một ý thức có khả năng tập hợp cao hơn gọi là ý thức dân tộc (Ethnie-Nation). Cuối cùng là những phát triển về kinh tế khiến ý thức dân tộc không đủ để kiến tạo một xã hội phức tạp và đa dạng hơn, đã đưa tới một ý thức bao hàm hơn gọi là ý thức quốc gia. Nhưng trong sự diễn tiến từ ý thức dân tộc tới ý thức quốc gia, có sự khác biệt rất lớn giữa Tây phương và Trung Hoa. Nguyên nhân nào đã đưa ra sự khác biệt ấy? 1. Lí do thứ nhất là địa lí Các dân tộc Tây phương hồi khởi đầu đều tọa lập ở những vùng đất bao quanh Địa Trung Hải khiến điều kiện địa lí không cho phép đất đai một dân tộc nào có vị trí trung ương và đủ rộng lớn để kiến tạo một quốc gia lục địa. Ý thức dân tộc chỉ đưa tới sự thành lập các thị thành (cités) và các thành quốc (cités-états) như thời Sumer, thời cổ Hi Lạp... Một trong những thành quốc này, có thể do có ưu thế về thương mại, kinh tế, văn hoá, quân sự..., trở thành một đế quốc với nghĩa một chủng tộc trong một thành quốc có đủ khả năng chế ngự các chủng tộc ở những vùng đất khác, đặt dưới quyền thống trị của cùng một chính quyền như Babylone và sau này như đế quốc La Mã thời thượng cổ. Ý thức quốc gia đưa tới sự thành lập các quốc gia ở Tây Phương chỉ bắt đầu có từ đầu thời Trung cổ với sự phân rã của đế quốc La Mã. Khái niệm “quốc gia” theo nghĩa hiện đại chỉ bắt đầu có với sự hình thành của hai nước Pháp, Anh sau cuộc chiến 100 năm (La Guerre de cent ans) và khi nền quân chủ ở những nước này trở lên vững vàng; nghĩa là mới có khoảng chừng hơn 400 năm, sau Việt Nam tới 500 năm (Nam quốc sơn hà Nam đế cư... thời Lý Thường Kiệt). Những quốc gia khác như Đức, Ý chỉ bắt đầu thành hình từ cuối thế kỷ thứ XIX. Tóm lại, ở Tây phương có sự diễn tiến liên tục trong tư duy nên từ ý thức chủng tộc đã đi đến ý thức dân tộc rồi sau cùng là ý thức quốc gia, trước khi đi đến khái niệm quốc gia. Với Cách mạng 1789 Pháp, khái niệm này bao hàm ý nghĩa một dân tộc hay nhiều dân tộc gồm những thành phần khác nhau, nhưng cùng biểu lộ một sự chọn lựa sống chung với nhau trong một khoảng đất và chia sẻ với nhau một quá khứ, một văn hoá. Cũng từ cách mạng Pháp, còn nảy sinh ra một ý thức mới là ý thức công dân, nguồn gốc của chế độ dân chủ Tây phương. Trái lại, dân tộc Trung Hoa, toạ lập trên đại lục và khởi đầu bị giới hạn bởi hai con sông Hoàng Hà và Dương Tử, bao quanh bởi những dân tộc khác dũng mãnh hơn tuy không văn minh bằng, khiến bản năng tự tồn đã làm ý niệm dân tộc (Hán) và ý thức quốc gia (Trung Quốc) nảy nở rất sớm và luôn luôn dính chặt vào nhau, tăng cường cho nhau từ 2000 năm nay. Sự gắn kết bất di bất dịch của hai ý niệm dân tộc và quốc gia trong tư duy người Hán đã biến thành một chủ nghĩa: Chủ nghĩa bá quyền dân tộc Đại Hán với một chủ đích duy nhất là bành trướng lãnh thổ và đồng hoá mọi dân tộc dị tộc chung quanh bằng sức mạnh văn hoá của mình. 2. Lí do thứ hai là tôn giáo Thiên Chúa giáo, bắt đầu là Do Thái giáo rồi đến Ki Tô giáo và Hồi giáo, được truyền từ Cận đông tới, đều đưa ra ý niệm chỉ có một Đấng tạo hoá sinh ra con người và vạn vật, nên mọi người, mọi chủng tộc đều cùng một Đấng sáng tạo, tất nhiên là khi sinh ra đã đều bình đẳng. Khi Thiên chúa giáo từ thế kỷ thứ V có điều kiện phát triển và thay thế các đạo đa thần thời cổ Hi Lạp, mỗi chủng tộc, mỗi dân tộc không còn một hay nhiều ông trời riêng cho mình, để có ông trời này mạnh hơn ông trời kia, và nhân danh ông trời của mình để đè nén dân tộc khác thì ý niệm dân tộc cũng lần lần mai một. Trái lại, chỉ dân tộc Trung Hoa (Hán) là dám coi trời là của riêng mình. Trật tự dưới thế là trật tự Trung Hoa vì chỉ là phản ảnh của trật tự trên trời. Người Trung Hoa tự coi mình là có thiên mệnh và Trung Quốc là trung tâm của vũ trụ, các nước man di như Việt Nam, Hung nô v.v... có bổn phận phải thần phục thiên triều. Đạo Khổng cũng chỉ có mục đích là bắt con người phải theo một hệ thống tôn ti trật tự dưới thế, phản ảnh của trật tự hài hoà trên trời, và trở thành một công cụ để bảo vệ chính quyền Trung Quốc. Cũng vì vậy mà Đạo Khổng được tái phục bởi chính quyền Cộng sản Trung Hoa, vì chỉ cần thay Vua bằng Đảng. Trung với Đảng bây giờ cũng như trung với vua ngày trước. 3. Lí do thứ ba là điều kiện phát triển kinh tế Các dân tộc Tây phương đều cùng chung một nền văn minh Địa Trung Hải và con đường tiện lợi nhất giao tiếp với nhau cũng là Địa Trung Hải, để thông thương, trao đổi kinh tế, trao đổi sản phẩm nông nghiệp, hàng hoá với nhau, nên dân tộc này phải cần dân tộc kia để tạo thị trường tiêu thụ, cung cấp nhân công cũng như trao đổi kỹ thuật và đưa tới sự hoà chủng lẫn nhau. Đồng thời Địa Trung Hải cũng cho phép tiếp xúc với những dân tộc có nền văn hoá khác ở Cận Đông có thể đem lại những tư tưởng mới thích nghi cho sự tiến triển của kinh tế cũng như về kỹ thuật, khoa học và tư tưởng. Trái lại, dân tộc Hán là một dân tộc lục địa sống về nông nghiệp, cần bám chặt lấy đất và tiêu diệt hay đồng hoá các dân tộc khác để giành đất, giành nước và bành trướng. Ở Tây phương, nhất là từ thế kỷ thứ XIX, yêu cầu sản xuất kinh tế cũng như nông nghiệp đòi hỏi sự cung ứng về nhân công, nên trong một quốc gia sự có mặt của nhiều thành phần di dân thuộc dân tộc khác nhau trở thành cần thiết. Nếu bắt đầu từ thế kỷ thứ XVIII với Cách mạng Pháp, sự hiện hữu của một thành phần năng động gọi là thành phần tư sản, động cơ của những tiến triển về kinh tế cũng như chính trị đã biến ý thức “quốc gia” thành một khái niệm, thì khái niệm này vẫn tiếp tục biến đổi để đi đến một quan niệm siêu quốc gia của Liên minh Âu Châu ngày nay. Ý thức “công dân” của Cách mạng Pháp không phân biệt những cá nhân, những thành phần, những dân tộc khác nhau, nhưng cùng chia sẻ những giá trị tinh thần và những lý tưởng về công bằng xã hội về tự do cá nhân, về quyền cũng như bổn phận của mỗi con người... đã trở thành ý thức chung của mỗi người công dân Liên minh Âu châu, và cũng là ý thức chung của mỗi người dân các nước dân chủ. Ý thức này không những thay đổi con người mà còn làm thay đổi xã hội và chế độ để trở thành chế độ dân chủ xã hội. Ý niệm về dân tộc và quốc gia đang được Đảng Cộng sản Trung Quốc tôi luyện thành một chủ nghĩa còn nguy hiểm hơn chủ nghĩa Quốc gia Xã hội (Quốc xã) của Hitler. Không những nó chỉ là tiếp tục một chính sách bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng, gọi là chính sách “dân tộc Đại Hán” mà nó còn được sự đồng tình của đại đa số người Trung Hoa, kể cả những người Trung Hoa hải ngoại, ngay cả những người đã chống hay không ưa gì chế độ ở đại lục. Những phản ứng mới đây của người gốc Hán về Tây Tạng, về vụ rước đuốc Thế vận hội Bắc kinh đã cho thấy rõ điều ấy. Chủ nghĩa “Đại Hán” này đang làm thay đổi quan hệ thế giới vì được sự hỗ trợ của một nền kinh tế Trung Quốc mỗi ngày một lớn mạnh, và trở thành một mối nguy cơ cho các nước lân bang, đặc biệt là Việt Nam. Lẽ tất nhiên là chủ nghĩa này không dính gì đến lý thuyết cộng sản của K. Marx, chỉ là một hình thức thế tục của Thiên Chúa giáo với tư tưởng đại đồng, và cũng hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa Mác-Lê của Staline, chỉ là một chủ nghĩa độc tài cá nhân. So với chủ nghĩa thực dân của Tây phương khi trước, chủ nghĩa này nguy hiểm hơn nhiều vì kích thích và duy trì tư tưởng Ðại Hán vẫn trường tồn trong não trạng mỗi người Trung Hoa. Chủ nghĩa thực dân khi trước, thật ra chỉ là những chính sách, những đường lối bóc lột kinh tế có tính cách nhất thời, phụ thuộc vào khai thác kinh tế, trước sau cũng tự bị đào thải với sự biến chuyển của nền kinh tế đang đi tới toàn cầu hoá. Tây Tạng là con mồi đầu tiên của chủ nghĩa này. Và thảm họa diệt chủng của dân tộc Tây Tạng chỉ là vấn đề thời gian, nhiều lắm là 15 năm: Từ nay cho tới năm 2015-20 sẽ có 20 triệu người Hán tới định cư ở Tây Tạng. Dân số Tây Tạng hiện nay là 5 triệu 500 ngàn người, ở rải rác trên một khoảng đất 1 triệu 200 ngàn cây số vuông. Tính trung bình, 1 cây số vuông có 5 người ở. Thủ tiêu 5 người hay để cho chết đói, ai mà biết! Nếu quốc tế muốn cứu dân Tây Tạng khỏi hoạ diệt chủng, cần phải hoàn toàn thực tiễn: Đừng có biểu tình tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh để tự lừa dối lương tâm mình mà chỉ xin chính quyền Trung Quốc cho phép lập những khu bảo tồn như khu bảo tồn người da đỏ ở Bắc Mỹ. Những khu bảo tồn đó, cũng như những khu sinh thái bảo tồn động vật hiếm, nhiều lắm tổng cộng chỉ chiếm một khoảng đất chừng 200 ngàn cây số vuông là cùng. Nhưng quốc tế có thể kiểm soát được. Một triệu cây số vuông còn lại đành dâng hiến cho người Hán. Sau Tây Tạng là Việt Nam. Tất nhiên là sẽ không có họa diệt chủng. Nhưng số phận chư hầu cũng vẫn không tránh được. Vụ Trường Sa - Hoàng Sa, khi nhà nước ngăn sinh viên biểu tình sợ làm phật lòng Trung Quốc đủ nói lên sự yếu hèn của chính quyền rồi. Cách đây hơn một năm, trong bài “Cởi mở dân chủ, nếu có, sẽ nằm trong thể chế nào?”, tôi có viết “Có thể nói đã cả ngàn năm, chính trị, tư duy... đều sao y bản chính Trung Quốc... nhất là thời nay vì địa lý chính trị môi hở răng lạnh muốn làm khác cũng không được, sẽ bị đàn anh sang nhắc khéo...” Vừa rồi tân bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, thượng tướng Lương Quang Liệt, trợ lý cho Dương Đắc Chí trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam năm 1979, xuất thân từ “lính tẩy” lên đến Tổng tham mưu trưởng, đã qua thăm “hữu nghị” (hay dằn mặt?) Việt Nam năm 2006, có tuyên bố những câu nảy lửa: “Ba ngày tôi sẽ lấy xong Đài Loan... Nếu nước Mỹ đánh vào nước ta, chúng ta sẽ dùng một nửa Trung quốc kể từ Tây An trở về Đông để đổi lấy 400 thành phố Mỹ...” coi mạng người Trung Quốc như ngoé. Tất nhiên là nói những câu đó để ám chỉ Việt Nam. Nếu đụng tới tàu hải quân Trung Quốc ở biển Đông thì sẽ bị “ăn đòn” liền. Cửa biển Đà Nẵng chỉ trong một giờ sẽ tan thành mây khói. Đã phụ thuộc về chính trị như vậy, kinh tế còn tệ hại hơn nữa. Bao nhiêu thặng dư xuất cảng qua Mỹ không đủ đền bù nhập siêu từ Trung Quốc. Văn hoá là văn hoá tiêu thụ của Mỹ, là phim ảnh của Đại Hàn, Đài Loan. Học vấn là để dành cho con ông cháu Đảng được gửi qua Mỹ. Ai học được, kiếm được việc làm thì trốn ở lại. Ai học hành dở dang, chỉ cần trả tiền lấy chứng chỉ đã theo lớp hè ở Harvard, trở về nước sẽ tiếp tục làm quan. Sáu tỷ kiều hối cho phép một số thân nhân trong nước tạm sống, nhưng cũng vẫn chỉ là tiền dùng cho tiêu thụ. Như tôi đã có lần viết, với chính sách đàn áp trong nước hiện nay, những thế hệ con cháu Việt kiều sau này sẽ xa dần dần Việt Nam, nguồn tài chính sẽ cạn dần, và cái quan trọng hơn hết là chất xám chả có bao nhiêu mà còn đang bị chảy máu cũng sẽ không được tiếp máu bởi 300 ngàn trí thức Việt kiều. Sau khi đọc bài “Tản mạn về một vài dụng ngữ...” tôi viết lần trước, có bạn độc giả không đồng ý, cho là “nếu không có ý thức dân tộc cao, tinh thần quốc gia mạnh, chắc khó có thể tồn tại, hay khó tránh khỏi bị khống chế, bị ép buộc phải chịu lệ thuộc”. Tôi thấy câu nói hơi sáo: ý thức nhân dân đổi lại là dân tộc có khác gì nhau. Tinh thần quốc gia được đề cao ở miền Nam khi trước chỉ với mục đích là làm chiêu bài chống cộng, bây giờ đem ra dùng lại sẽ đưa ra sự hiểu lầm với chính quyền. Như tôi đã trình bày ở phần trên, cần phải thay thế ý niệm dân tộc bằng khái niệm “công dân” và “quốc gia” không có nghĩa là Nhà nước, một từ luôn luôn được gắn liền với một từ khác là “Đảng”, mà phải có nghĩa là “Tổ quốc” có ý nghĩa thiêng liêng và hợp quần hơn. Cần phải có sự liên đới giữa những người Việt hay tự coi là người Việt ở nước ngoài (có thể thuộc nhiều quốc gia khác nhau), với người Việt trong nước, nhưng coi như cùng chung một Tổ quốc là Việt Nam. Cũng như người Do thái, có thể thuộc nhiều chủng tộc, nhiều quốc gia khác nhau, nhưng về tinh thần chỉ có một tổ quốc Israel. Trong giai đoạn này, Việt Nam nếu muốn tồn tại và tránh bị lệ thuộc cần phải có chính sách hoà giải dân tộc thật sự, và phải phát huy ý thức công dân để mỗi người dân không phân biệt thành phần cũng như nguồn gốc, biết đâu là quyền lợi của mình và bổn phận của mình. Bảo vệ quốc gia là bảo vệ quyền lợi của chính mình. Muốn vậy, phải có chút ít dân chủ. Chừng nào những từ như thuộc dân tộc nào, theo tôn giáo nào vẫn bị bắt buộc phải được chua rõ trong mọi giấy tờ hành chánh để phân loại những hạng thuộc dân của Đảng - Nhà nước thì vẫn không có chính sách hoà giải thật sự. Ở những nước dân chủ, tiết lộ nguồn gốc của một người công dân, chính kiến hay tôn giáo của người đó đều phạm vào luật hình và vi phạm hiến chương “Quyền làm người” mà chính quyền Việt Nam đã ký. © 2008 talawas RFA : Nhà Dòng nữ tu ở Vĩnh Long bị trưng thu, trở thành khách sạnNhà Dòng nữ tu ở Vĩnh Long bị trưng thu, trở thành khách sạnGia Minh, phóng viên đài RFA 2008-04-25Nhà Dòng nữ tu ở Vĩnh Long gắng đòi lại đất 43 lần trong 28 năm, từ khi bị trưng thu. Nay chính quyền địa phương mới trao quyết nghị. Từ sau năm 1954 ở Miền Bắc và 1975 ở Miền Nam, nhiều cơ sở tôn giáo không còn được là chủ thể cho các họat động của họ như trước đó. Chính quyền Hà Nội hoặc trưng thu, hoặc mượn hay bằng những hình thức khác chuyển quyền sử dụng các cơ sở của giáo hội. hình : Vietcatholic Cơ sở của Dòng Thánh Phao Lồ tại số 3 Tô Thị Hùynh, thị xã Vĩnh Long khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long bị trưng thu đã gần 30 năm , nhưng nay mới nhận được quyết định cho biết lý do. Theo đó những nữ tu ở đó phải rời đi để cơ quan chức năng tiếp quản cơ sở. Nữ Tu Trần Thị Phụng trình bày: 43 lần đơn xin giải quyết
Giải thích của chính quyền
Vụ lợi trên đất trưng thu
RFA
April 24 Từ chuyện "Tu viện dòng Thánh Phaolô " nghĩ về thông tin trong giáo hộiVietCatholic News (Thứ Năm 24/04/2008 11:11)
Từ chuyện "Tu viện dòng Thánh Phaolô " nghĩ về thông tin trong giáo hội
Kính thưa Qúi Cha, Bây giờ đã quá nửa đêm. Vào giờ này mọi ngày con đã đi ngủ. Nhưng tối nay sau khi đọc bản tin "Tu viện dòng Thánh Phaolô bị nhà nước chiếm làm khách sạn" bỗng dưng con thấy người 'tỉnh như sáo sậu' đành nán lại cùng VietCatholic để xin 'trút bầu tâm sự' vậy… Thật là tội cho các Soeurs ở Tu viện Thánh Phaolô. Những người đã dâng hiến trọn đời mình làm việc thiện góp phần giúp đỡ tha nhân, những người bất hạnh trong xã hội, mà lẽ ra trách nhiệm là của chính quyền. Thế mà không hiểu sao người ta lại nỡ đối xử với các Soeurs tàn nhẫn đến thế? Nhìn những tấm hình kèm theo bài viết chụp từ một dòng tu bình dị biến thành đống đổ nát như vậy, chắn chắn không ai không cảm thấy bất mãn với việc làm của họ. Những kẻ làm điều bất nhân, phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ đã đành. Tuy nhiên, sự việc khiến con cũng không khỏi thắc mắc vì sao những chuyện 'động trời' như thế (cùng bao trường hợp tương tự khác) xảy ra cho giáo hội, mà những giáo dân như con, hằng ngày hay theo dõi tin tức (tất nhiên không chỉ đọc mỗi báo quốc doanh), ngày Chúa Nhật cũng thường đi lễ nhà thờ mà chẳng bao giờ được chia sẻ, dù chỉ bằng một thông báo nhỏ từ các cha? Thắc mắc là vì con nghĩ, thông tin nội bộ của bất cứ tổ chức nào, dù lớn hay bé cũng cần phải có và là nhu cầu chính đáng mà chẳng ai có quyền ngăn cấm. Hình thức thông tin có thể cũng khác với việc xuất bản một tờ báo, tạp chí mang tính chất truyền thông rộng rãi đến nhiều đối tượng hơn. Thông tin trong đạo mình có khi chỉ là những thông báo miệng sau mỗi thánh lễ ngày CN như các nhà thờ hay làm trước nay cho giáo dân biết việc này việc nọ. Phần giáo dân chúng con cũng rất mong được chia sẻ cùng quí cha những chuyện buồn vui của giáo hội. Nhất là những việc càng khó, càng nhiều người biết các cha cũng đỡ phần lo lắng hơn. Như nhiều vụ giáo xứ khắp nơi bị chèn ép một cách mà mãi sau này nhờ có thêm phương tiện internet giáo dân chúng con mới rõ đầu đuôi ngọn ngành. Cũng giống như trong một gia đình, việc hỏi han, thăm hỏi nhau xưa nay là luôn được xem bổn phận. Giáo hội tuy qui mô lớn hơn nhiều, nhưng con nghĩ không vì thế mà trở nên quá khó đến mức không thể làm được. Về việc thông tin trong giáo hội. Cũng chính vì đánh giá tầm vóc quan trọng của nó, mà nhà nước sau 1975 đã sớm dựng lên tờ 'Công Giáo và Dân tộc'. Thật ra cũng là điều tốt vì chúng ta được nhà nước 'tặng' cho một tờ báo mang tên đạo mình như vậy. Các các linh mục, tu sĩ 'bất đắc dĩ' phải tham gia vào cũng chẳng có gì đáng chê trách nếu như những vị ấy khôn khéo biết tận dụng sự hỗ trợ này vào mục đích truyền đạo thuần tuý. Nếu những loại tin tức bị cho là loại 'nhạy cảm' trong quan hệ nhà nước - giáo hội, họ không đồng ý cho đăng tải, thì ngược lại những gì gây bất lợi cho giáo hội, các vị ấy cũng nên dùng 'gậy ông đập lưng ông', dựa vào chính sự can thiệp, ngăn cấm ấy để có cớ xin thoái thác mới là công bằng, sao lại nhắm mắt 'hại đạo' như những bài bênh đảng như trong vụ Tòa Khâm Sứ vừa qua? Có một tờ báo mang danh nghĩa công giáo chào bán khắp các họ đạo, mà giáo dân vẫn mù tịt mọi chuyện giáo hội bị người ta chèn ép. Như vậy phải chăng từ trước đến nay việc giữ thông tin nội bộ trong giáo hội chưa được các đấng bề trên quan tâm đúng mức? Bất công thì xưa nay thời nào cũng có. Nhưng kể từ 1975 đến nay, con thấy bất công mới ngày càng lộng hành dữ dội và công khai hơn. Thời học thuyết Mácxít còn được nhà nước xem là lý tưởng, thì đối tượng 'chẳng ưa' của họ là những người có dính dáng đến chế độ cũ và các tôn giáo bị cho là 'thuộc phiện ru ngủ nhân dân'. Đến khi lý tưởng hão huyền này bị thực tế 'vả vào mặt' làm họ phải sáng mắt ra, thì lập tức họ quay sang đeo bám chặt lấy của cải, vật chất (duy vật biện chứng mà!) lúc này thì những người có tài sản, ruộng vườn lại trở thành nạn nhân. Giáo hội mình hiện diện khắp cả nước, cơ sở cũng nhiều. Vì vậy giai đoạn nào cũng là 'giáo oan' cả! Những gì đọc được từ lịch sử cho con thấy, quyền lực càng trong tay người kém hiểu biết lớn chừng nào, thì tai họa càng dễ dàng ập xuống đầu người lương thiện càng nhiều chừng nấy và xảy ra bất cứ lúc nào họ muốn. Nhưng cũng từ sử sách, còn cho biết thêm trong những tình huống như vậy, những người bị bách hại nếu biết đoàn kết lại với nhau, dù chỉ ở mức độ chia sẻ tin tức cho nhau, số phận họ vẫn tốt hơn là im lặng theo kiểu 'hồn ai nấy giữ'. Nói đến việc này, con chợt nhớ lại lá 'tối hậu thư' của bà Phó chủ tịch Quận Hoàn Kiếm trong vụ 'Tòa Khâm Sứ'. Sở dĩ đã không có chuyện đàn áp xảy ra hôm ấy, con nghĩ chẳng phải vì gần đến giờ G có thêm hàng trăm, hàng ngàn giáo dân khắp Hà-Nội đổ về khiến chính quyền thấy đông mà họ bối rối. Lý lẽ này thật ra mới chỉ là bề nổi vì dễ cảm nhận nhưng thực tế chưa thật thuyết phục lắm. Bởi trong quá khứ đã từng có những vụ người biểu tình phản đối còn đông hơn thế nhiều lần, những 4-5 ngàn người như ở Thái Bình (4/1997) chẳng được mấy hôm đã bị hàng ngàn công an điều về dọn dẹp sạch sẽ. Vụ 'Tòa Khâm Sứ' tuy có những đặc thù riêng của sự việc, tầm vóc cũng khác. Nhưng lý do khiến chính quyền không dám ra tay không phải vì con số 2 ngàn giáo dân có mặt vào 'giờ G'. Nhưng con nghĩ vì họ chưa giải được 'bài toán' ai, bằng cách nào kêu gọi giáo dân đến và liệu còn thêm chuyện gì xảy ra nếu tiếp tục đàn áp? Vì vậy mà họ đã chẳng dám ra tay 'dọn dẹp'. Tóm lại, vì chính quyền biết chắc mình làm sai nên họ rất sợ dư luận. Ngày xưa, muốn bày tỏ sự đoàn kết đúng là chẳng dễ chút nào. Nhưng khoảng chục năm trở lại đây internet trở thành thứ vũ khí hữu hiệu mà thời đại văn minh đã tặng không cho những người thấp cổ bé họng đang bị chèn ép khắp nơi. Ai bị đàn áp muốn lên tiếng xin cứ tự nhiên và chính nó đang làm 'đau đầu' các chính thể bất minh hiện nay, trong đó tất nhiên có cả VN mình. Tuy nhiên, với súng đạn, nhà tù sẵn trong tay, họ sẵn sàng bỏ tù bất cứ người nào công khai chống đối những điều sai trái do chính họ gây ra mà chẳng cần biết lắng nghe ý kiến là gì. Điều này khiến ai nấy đều phải lo sợ, dù rất nhiều người bất mãn nhưng chẳng mấy ai có đủ can đảm như một số trí thức trẻ hiện đang bị giam cầm, và cả cha Tadéo Nguyễn Văn Lý nên hầu hết vẫn phải chọn giải pháp 'im lặng là…chì'. Sống trong sự bế tắc như vậy, đôi khi ngẫm nghĩ 'cái sự biết' của mình nó có vẻ 'vô duyên' làm sao! Biết mà chẳng làm được tích sự gì, thôi chi bằng chẳng thà đừng biết, cứ làm ngơ cho qua, chỉ lo việc đọc kinh cầu nguyện cho yên chuyện. (mà cũng chưa chắc vậy đã được yên ổn?) Thật chẳng may cho một đất nước, trong hoàn cảnh như vậy mà ai nấy cũng chọn giải pháp né tránh, chịu đựng chẳng dám cùng nhau lên tiếng thì không biết bao giờ xã hội mình mới chấm hết chuyện bất công? Mà chuyện bác ái - công bằng, cũng còn là mục tiêu sống đạo của những ai tin vào Chúa Jésus, bởi chính Thầy của mình vì nó mà phải chịu bao khổ nhục. Vả lại, cuộc sống cũng còn những lý lẽ luôn ủng hộ cho hiểu biết ấy. Chẳng những thế đôi khi nó còn yêu cầu phải biết đúng nữa là đằng khác. Như những khi nhìn người thân trên giường bệnh trong giây phút lâm chung, mọi người ai nấy cũng chỉ còn biết khóc. Nếu có ai tỉnh táo hơn thì lo chạy 'cầu cứu' Cha sở, lâm râm kinh nguyện v.v… Cũng là sự bất lực đấy! Nhưng nếu vì trục trặc thông tin sao đó mà họ đã không thể gặp được người thân yêu của mình trước lúc ra đi, thì cái sự 'không biết' ấy còn khiến họ phải ray rứt mãi sau này. Ở một nhà thờ nhỏ ở Quận Bình Thạnh nơi con hay dự lễ. Những năm gần đây con thấy sau thánh lễ ngày Chúa Nhật, Hội đồng Giáo xứ hay phát cho mỗi người một tờ giấy nhỏ cỡ khổ A5 in hai mặt. Trên đó ngoài phần dành cho lịch phụng vụ, suy niệm phúc âm trong tuần, còn có cả một số tin tức đó đây liên quan đến giáo hội. Với cách làm như vậy, chứng tỏ Cha sở ở đó Ngài không những quan tâm đến thông tin mà còn khá tâm lý giáo dân. Bởi với tỷ lệ người trẻ cao như ở VN hiện nay, (trong độ tuổi làm việc là gần 60%, số liệu 2006), quan sát giáo dân một buổi lễ cũng thấy điều này đúng, mà giới trẻ bây giờ họ rất năng động, nhu cầu hiểu biết cũng hơn thế hệ trung niên chúng con rất nhiều. Tuy nhiên, con nghĩ thông tin cũng nên gần guĩ với thực tế hơn nữa vi cũng vẫn tại nhà thờ này, ngay hôm vụ 'Tòa Khâm Sứ' đang đến đỉnh điểm vào đúng vào chiều Chúa Nhật cuối tháng Giêng vừa qua, con hy vọng sẽ đọc được ở tờ thông tin nội bộ ấy chút tin tức liên quan nhưng rất tiếc chẳng thấy dòng chữ nào. Mà thay vào đó lại là tin về giáo hội một nước Châu Phi xa xôi và một tin khác về vị giám mục là tù nhân của Trung Quốc mới từ trần, trong khi chuyện lớn nhà anh láng giềng mình kế bên đang 'bốc lửa' thì chẳng thấy nhắc đến? Con nghĩ chẳng phải Cha Sở không biết sự kiện đang diễn ra ở Tòa Khâm Sứ khi ấy nhưng có thể ngài còn ngại nên chưa dám chi in cho mọi người biết. Tóm lại, trong hoàn cảnh mình bị áp bức thì càng là những chiếc đũa lẻ càng dễ bị họ mạnh tay bẻ gãy. Chân lý này cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Có khác chăng là quan niệm của mỗi thời đại về sự đoàn kết. Bây giờ là kỷ nguyên thông tin, ai quan tâm đến điều gì, chẳng cần phải lặn lội đến tận nơi như ngày xưa để tìm hiểu, rồi mới 'tham gia biểu quyết' được. Việc tạo nên dư luận thời nay cũng chẳng cần phải tốn kém và nguy hiểm như phải in ấn, đi rải truyền đơn… mà chỉ cần chiếc máy tính đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cũng chẳng thua kém chút nào. Tuy nhiên, ở xứ mình hiện nay quan trọng hơn cả vẫn chính bằng những sinh hoạt trong các nhà thờ. Vài ý xin gởi đến các Quí Cha, nếu có gì không đúng con mong được chỉ bảo thêm. (Một giáo dân Sàigòn) Alfonso Hoàng Gia Bảo April 23 Đằng sau vụ vườn trẻ thành vũ trườngĐiểm nhấn : hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc ở Úc :
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nguồn : lyhuong
Xem thêm hình ở đây .
VietCatholic News (Thứ Tư 23/04/2008 16:51)
Đằng sau vụ vườn trẻ thành vũ trường
Việc trả lại cơ sở vốn thuộc về các Nữ tử Bác ái xem có vẻ đơn giản ấy vậy mà từ gần 3 năm qua, chính quyền Thành Phố chưa thể tính được một giải pháp nào. Từ trường học 32bis Nguyễn Thị Diệu trở thành vũ trường rồi bị bỏ không từ hơn 2 năm nay vì các nữ tu làm đơn đòi lại. Mọi việc coi bộ êm ru, án binh bất động như “quy hoạch treo” đang chờ tiền, chờ duyệt, chờ chia chác …. Đằng sau cái bầu khí “im ắng” đó chẳng biết có “bão tố” chi chăng ?
Tin hành lang từ các cuộc họp của Uỷ Ban Nhân dân thành phố cho biết: từ lâu Sở Xây dựng đã đề xuất trả vũ trường về cho giáo dục. Đề xuất này vướng một “vị có thế giá”. Theo vị này thì phải để Công ty Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố tiếp tục quản lý “32bis vắng chủ”. Công ty sẽ cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP thuê trong vài năm chứ không chuyển giao cho ngành giáo dục. Tại sao “người có thế giá” lại tính toán như thế, chúng ta hãy xem lợi hại thế nào. • Người được thuê nhà vắng chủ sẽ ưu tiên được mua nhà theo Nghị Định 61/1994/CP. Thật vậy, Điều 5 Nghị Định 61/1994/CP quy định: “ Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang cho thuê phần diện tích đang được thuê để người mua nhà có điều kiện cải thiện chỗ ở, trừ các loại nhà ở sau đây: 1. Nhà ở thuộc khu vực quy hoạch xây dựng các công trình khác hoặc cải tạo thành nhà ở mới; 2. Nhà chuyên dùng đang đang bố trí tạm làm nhà ở (khách sạn, nhà nghỉ, trường học, trụ sở làm việc, kho tàng và các loại nhà chuyên dùng khác); 3. Biệt thự các loại kế hoạch dùng làm công thự hoặc dùng vào các mục đích khác.” Đọc xong đoạn văn này thì quý bạn đọc thông minh của tôi chắc chắn hiểu tại sao người ta phải phù phép làm cho cái trường Mẫu giáo Măng Non thành “nhà vắng chủ”, vì Nhà Nước thương dân lắm: bán “nhà” chứ “trường” làm sao mà bán ! Muốn nhà nước bán thì quan phải ra tay biến trường thành nhà. Bước tiếp theo là quan thuê nhà ít lâu. Và cuối cùng là mua nhà, mua với giá “không thể tưởng”! Hơn nữa, bạn ơi, người ta chỉ được thuê “nhà” chứ đâu được thuê “trường” ? Nếu được thuê trường thì nhà nước phải trả cho các tôn giáo hơi bị nhiều tiền, vì vậy nhà nước “lấy luôn” cho đỡ chi phí ! Cái nghị định 61 “lót ổ” cho bao la quan chức mua “nhà vắng chủ” với giá rác rồi bán lại với giá vàng. • Về phía Uỷ Ban Nhân dân TP, họ cũng nhờ đó mà vớ được một lý do xem ra “hợp lý” để từ chối yêu cầu trả lại cơ sở của các nữ tu. Rằng cơ sở đã được sử dụng ổn định cho công ích ! Rằng nó góp phần cho giải toả nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông trong TP (khi cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thuê) ! Rủi thay, giải pháp này gặp phản ứng gay gắt từ phía các nữ tu. Bởi ai cũng thừa biết, một cơ sở đang trong thời gian tranh chấp thì không thể mua, bán, cho thuê, tặng cho…càng không thể được phép sửa chữa, đập phá, xây cất. Vì thế mới có chuyện chính quyền đã 2 lần nhượng bộ ký vào biên bản mà các nữ tu yêu cầu mà không thể thoái thác. Hai lần đến cầu nguyện tại vũ trường, các nữ tu đã làm “hỏng ăn” cái kế sách mà Chính Quyền TP hí hửng chọn như giải pháp tối ưu của mình trong việc giải quyết vụ “vườn trẻ thành vũ trường”. Từ đây, hành trình chuyển từ tài sản của Tôn giáo thành tài sản thuộc sở hữu toàn dân rồi đích đến là sở hữu của các “quan” xem ra sụp đổ hoàn toàn. • Ở đây cần giải thích thêm, tại sao người ta không ủng hộ phương án đem vũ trường trở về trường học ? Xin thưa, một khi chuyển về giáo dục, cơ sở này không còn thuộc quyền quản lý của Công ty quản lý kinh doanh nhà TP, thì làm sao “quan” mua hoá giá được cái “nhà vắng chủ” này ? Khỏan 1, Điều 8, Nghị Định 61/1994/CP quy định: “Bên bán là Giám đốc Công ty kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất cấp tỉnh, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện (nơi chưa có Công ty kinh doanh nhà hiện đang quản lý nhà đó)”. Như vậy, nếu đồng thuận với phương án này tức là quan gián tiếp từ bỏ ý định mua nhà ở khu “đất vàng” với “giá bèo trôi” sông Sài Gòn. Phí của giời ! Chưa hết, đưa về giáo dục xem ra phù hợp với cam kết ban đầu với Tòa tổng Giám mục Sài gòn, nhưng chính quyền lại tô hô cho bàn dân thiên hạ thấy “tội lỗi” của mình. Chính quyền đã hành động như không tha thiết với việc vun trồng các mầm non của đất nước nên mở vũ trường, nay sám hối lại cho đập vũ trường để xây trường lớp ! Giờ đây, dầu muốn giao hẳn cho Ban Quản Lý Đường Sắt cái vũ trường này chứ không theo kiểu cho thuê tạm thời như trước đây thì cũng vướng dư luận quần chúng và nhất là tiếng nói của Tòa Tổng Giám Mục. Không thể chấp nhận việc mượn một trường học nhằm mục tiêu giáo dục bây giờ lại sử dụng vào một mục đích khác mà lại không có sự đồng thuận của người cho mượn. Xin trích lại đây điểm 2, Thông Cáo số 1.56.2001.147 ngày 31/8/2001 của Tòa Tổng Giám Mục về Quyền sở hữu đối với các cơ sở tư thục đã trao cho Nhà nước sử dụng từ tháng 10 năm 1975:
“ Lập trường hiện nay của Tòa Tổng Giám Mục về vấn đề này như sau: * 1.Các cơ sở tư thục Công giáo nói trên vẫn là tài sản của Giáo hội. * 2. “Vào thời điểm hiện nay Tòa Tổng Giám Mục không có chủ trương đòi lại tất cả các cơ sở nói trên, trừ trường hợp gây cản trở sinh hoạt tôn giáo và trường hợp sử dụng sai mục đích. * 3. Nếu cơ quan đang sử dụng cơ sở thấy cần xây dựng lại thì phải có sự thỏa thuận với Tòa Tổng Giám Mục trong tinh thần tôn trọng quyền sở hữu và tôn trọng các sinh hoạt tôn giáo, thông qua con đường trao đổi, đối thoại, thỏa thuận giữa các bên liên hệ”. (Xem toàn văn thông cáo năm 2001dưới đây). Tương truyền rằng, đến lúc mọi chuyện đã ra ánh sáng, chính quyền thấy không thể muối mặt hành xử kiểu “i tờ rít” cho nên đã thêm mấy lần họp mà vẫn chưa ngã ngũ. Một số cho rằng đã đến lúc “của César phải trả lại César”, số khác lại cho rằng nên xài chiếc phao cuối cùng là trả về cho giáo dục. Nhưng hình như mụ phù thủy miễn cưỡng giải lời nguyền cho vũ trường trở về thành trường học cũng không được thuận buồm xuôi gió. Đụng đến việc xây dựng mới ngôi trường trên tài sản tôn giáo mà không có sự đồng thuận của tôn giáo thì rất phiền hà: nào là thông tin trên bảng, trên net, trên tòa giảng, lấy chữ ký của giáo dân … Riêng Dòng Nữ Tử Bác Ái là một tu hội có mặt trên khắp thế giới và được hầu hết chính phủ các nước trân trọng do những hoạt động nhân đạo của họ, nếu họ vận động xin chính phủ các nước giúp đỡ thì chuyện bé xé ra to ! Có một điều chắc 100% là các nữ tu sẽ tiếp tục đến cầu nguyện để phản đối cho dẫu Nhà nước có nghĩ ra được lý do nào đó để bác đơn khiếu nại của họ. Bởi đây là hành động trái với điểm 3 thông cáo năm 2001 vừa nêu trên và trái với Thông Cáo Chung 1975 mà Sở Giáo dục đã cam kết (xem bản Thông Cáo Chung 1975). Riêng tôi, xin sẵn sàng ủng hộ các nữ tu khoản chi phí taxi cho các cháu trong 9 trường tình thương trong thành phố đến vũ trường cầu nguyện. Đặt giả thiết Nhà nước sẽ thương lượng với Tòa Giám Mục và các nữ tu về nhu cầu trường lớp. Ủa, vậy sao nhà nước lại biến nó thành vũ trường ? Tôi nghĩ Thợ Gốm đã có câu trả lời thay cho tôi ở điểm này “…Hay Ông Phó Chủ Tịch UBND TP lại lấy lý do là ‘đang có nhu cầu sử dụng cơ sở này phục vụ công ích xã hội’, nên cho Ban Quản lý Đường sắt TP hay một cơ quan Nhà nước khác nhảy vào. Xin thưa, lý do này càng làm trò cười cho bần dân thiên hạ. Bởi một người không bị thần kinh đều hiểu, nếu thật sự Nhà nước có nhu cầu sử dụng chúng cho lợi ích quốc dân thì đâu có cho kinh doanh vũ trường từ hơn 10 năm nay. Nếu các nữ tu không đòi lại cơ sở trên thì liệu Nhà nước có thu hồi cơ sở trên của Hoàng Gia để giao cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP hay cho một cơ quan nào đó chăng ??? Hay sau khi gia hạn cho thuê nhiều lần, Chính quyền TP mưu định sẽ tiến hành giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức đã thuê ổn định ??? (Trích bài căn cứ pháp lý giải quyết vụ “vườn trẻ đã thành vũ trường”) Đọc bài “Ban quản lý Đường sắt rút lui thì vũ trường sẽ về đâu” của Nguyễn Quy Luật và “Thư gởi Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân” của Tư Hiến tôi nghĩ Sở Giáo dục TPHCM và Phòng Giáo dục Quận 3 chăng dại gì mà tự nguyện đưa tay “ẵm” cái vũ trường “hóc xương cá” này từ tay UBNDTP, bởi rước nó là rước bao nhiêu chuyện tai tiếng chỉ có hại cho danh dự các nhà giáo. Rước nó cũng đồng nghĩa với việc phản đối những việc từ thiện của các nữ tu chăm lo cho các con người đau khổ, bệnh tật và trẻ em lang thang đầu đường xó chợ…. Chuyện này thì không thầy cô giáo nào muốn. Như thế, xem ra việc trả lại hay có thể nói khác đi là “giao” lại cơ sở 32 bis Nguyễn Thị Diệu cho các nữ tu là điều mà Chính Quyền TP nên chọn, như thế mới thấy Quý vị đang “lãnh đạo bằng cái Tâm và đúng Tầm” một thành phố văn minh vào hạng nhất nước. Têrêxa Dương Anh Thư
![]() ![]() Đức Giáo Hoàng Benedict khẳng định Nhân Quyền là điều then chốtĐức Giáo Hoàng Benedict khẳng định Nhân Quyền là điều then chốtNhã Trân, RFA 2008-04-22Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tiếp tục rao giảng cho hòa bình, an ninh thế giới với diễn văn khẳng định vai trò của nhân quyền khi viếng thăm Liên Hiệp Quốc. Sau 3 ngày viếng thăm thủ đô Washington, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đến New York City hôm thứ Sáu 18-04-2008. Nơi đây, trong diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đề cập đến một số vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay như toàn cầu hoá, nhân quyền và môi trường. Trong đó nhân quyền được đặc biệt lưu ý và nhấn mạnh.
Cất tiếng cho nhân quyền Đức Giáo Hoàng Benedict XVI bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ ở Washington DC từ ngày 15 đến 20 tháng 4. Hình do Vũ Doanh cung cấp, RFA.
“Nạn nhân của khó khăn và tuyệt vọng, những người mà phẩm giá bị xâm phạm, dễ trở nên đối tượng cho những chủ trương bạo động; từ đó biến thành kẻ bạo loạn, có khả năng gây ra các bất ổn xã hội, căn nguyên của chủ nghĩa khủng bố.”
Nhấn mạnh rằng nhân quyền phải bao gồm cả quyền tự do tôn giáo, Ngài kêu gọi tự do cho tôn giáo, kêu gọi bảo vệ tín ngưỡng trước những quan điểm vô thần, và trước trường hợp đạo giáo lớn gạt đạo giáo nhỏ ra ngoài lề xã hội. Chuyến thăm LHQ của Đức Giáo hoàng Benedict XVI năm nay rơi vào lần kỷ niệm 60 năm công bố Hiến chương LHQ. Sau cuộc trao đổi riêng với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Ngài nói rằng các nước phải tôn trọng những điều đã cam kết, các chính quyền phải tuân theo các công ước đã ký kết xưa nay, cùng bảo đảm quyền lợi của con dân thế giới.
Tự do tín ngưỡng là nền tảng đạo đức
Đức Giáo Hoàng Benedict nhắc nhở các chính quyền có nghĩa vụ bảo vệ dân chúng trước các khủng hoảng, không để những quyền tự do của người dân bị tước đoạt hay xâm phạm: “Nhiệm vụ sơ đẳng của mọi chính quyền là bảo vệ người dân trước những vi phạm về nhân quyền, phải có khả năng đáp ứng các nhu cầu của gia đình nhân loại, qua việc chấp nhận các luật lệ đã được toàn cầu thừa nhận. Nếu các quốc gia không thể bảo đảm điều này, cộng đồng quốc tế phải can thiệp, thể theo các công ước đã ghi trong Hiến chương LHQ. “ Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cử hành hai thánh lễ ngoài trời , thu hút 45 ngàn giáo dân tại Washington DC và hơn 50 ngàn ở New York City. RFA PHOTO do Nguyễn Tín Bên cạnh lời khẳng định vai trò chủ yếu của LHQ trong tiến trình giúp thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, và sự cần thiết của tổ chức quốc tế này trong việc bảo vệ nhân quyền, bảo đảm phát triển cũng như an ninh của toàn cầu, Đức Thánh Cha tuyên bố: “Các quyền của con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, là ngôn ngữ chung và là nền tảng căn bản về đạo đức của các mối quan hệ, bang giao quốc tế. Cổ suý cho nhân quyền là phương sách hữu hiệu nhất để tăng cường an ninh, và xoá bỏ tình trạng bất bình đẳng giữa các nước và các nhóm trong xã hội." Lời của Đức thánh cha Benedict XVI với trọng tâm nhân quyền nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của hàng trăm nhà ngoại giao tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc LHQ, và Ngài cầu chúc cho hoà bình và thịnh vượng cho thế giới bằng 6 ngôn ngữ phổ thông nhất của toàn cầu. RFA Tin Lành đòi lại tài sản bị chiếm đoạtVietCatholic News (Thứ Tư 23/04/2008 13:02)
L’Eglise évangélique réclame la restitution de 265 propriétés confisquées par les autorités
Pour la première fois, depuis sa reconnaissance officielle par l’Etat en avril 2001, l’Eglise évangélique du Vietnam, qui regroupe une majorité des communautés protestantes du sud, a exprimé publiquement ses protestations et ses plaintes concernant l’attitude des autorités à son endroit. Une lettre ouverte (1) a été rédigée par le Comité exécutif de l’Eglise, habituellement prudent et respectueux de l’autorité politique. Intitulée « Appel à la prière », elle déplore l’absence de réactions des autorités face aux demandes répétées de l’Eglise pour la restitution de propriétés confisquées. Elle proteste aussi contre les interventions du gouvernement dans les affaires intérieures de la communauté chrétienne et contre la discrimination dont celle-ci est l’objet. La lettre datée du 28 mars dernier est adressée à « l’Eglise de Dieu en tous lieux ». Elle fait suite à de précédentes requêtes dans lesquelles les dirigeants de l’Eglise menaçaient de mener une action collective s’ils n’obtenaient pas d’entamer des négociations sérieuses avec le pouvoir civil. L’Eglise évangélique a fait parvenir aux responsables gouvernementaux une liste de 265 propriétés d’Eglise confisquées lors du changement de régime de 1975. La lettre précise que certains de ces établissements ont été utilisés à des fins profanes, quelques-uns, sans affectation précise, tombent en ruine, d’autres encore ont été démolis. Deux destructions de bâtiments d’Eglise ont eu lieu, l’année passée, l’une à Ben Cat, l’autre à Go Vâp (Hô Chi Minh-Ville). Les autorités ont aussi procédé à la démolition de deux écoles bibliques sur les hauts plateaux du Centre-Vietnam, dans la période qui a suivi la reconnaissance de l’Eglise évangélique de 2001. Les auteurs de la lettre font état de nombreuses requêtes déjà envoyées, demandant la restitution de tous les établissements. Non satisfaits par la restitution de quelques petits établissements, les responsables de l’Eglise évangélique voudraient récupérer des propriétés plus vastes, comme, par exemple, le centre d’études théologiques de Nha Trang ou l’église internationale édifiée à Hô Chi Minh-Ville. La lettre demande encore à ses destinataires de prier pour que les autorités mettent un terme à leurs interventions dans les affaires intérieures de l’Eglise, en particulier dans celles qui concernent la nomination et les déplacements des pasteurs. Ces interventions, dit la lettre, sont en contradiction avec les dispositions de l’Ordonnance sur la croyance et la religion, mise en vigueur en novembre 2004. La lettre fait remarquer au passage que l’ordonnance sanctionne des violations de la loi commises par les organisations religieuses, mais ne prévoit aucune peine contre celles commises par les autorités elles-mêmes. La lettre mentionne enfin la partialité de la discrimination subie par les chrétiens. A titre d’exemple est citée l’absence de réaction du gouvernement local aux attaques commises par des religieux bouddhistes khmers Krom contre un pasteur et sa communauté dans la province de Trà Vinh, le 25 janvier et le 15 novembre 2007. Bien que des fonctionnaires gouvernementaux aient été témoins des faits et que requêtes aient été envoyées par le comité exécutif de l’Eglise, les autorités se sont abstenues de toute réaction. Certains responsables d’Eglises domestiques non affiliées à l’Eglise évangélique officielle ont fait l’éloge du courage des auteurs de la lettre. Ils ont mis en relief la fragilité des concessions consenties par le gouvernement à la liberté religieuse. (1) Le compte-rendu de la lettre a été rapporté dans une dépêche de Compact Direct News du 21 avril 2008. (Source: Eglises d'Asie - 23 avril 2008) Eglises d'Asie
VIETNAM: CHURCH LAMENTS STATE DISCRIMINATION, INTERFERENCE
Country’s largest Protestant body circulates unprecedented ‘Prayer Appeal.’ (Compass Direct News) – An unprecedented prayer appeal by the Evangelical Church of Vietnam (South) indicates that the government has stonewalled quiet, persistent attempts to obtain redress on confiscated church properties, interference in church affairs and discrimination against Christians. Addressed to “The Church of God Everywhere,” the March 28 letter from the Executive Committee of the ECVN(S) followed several ultimatums in which the church threatened “collective action” and still did not obtain serious dialogue with authorities. It is uncommon for the ECVN(S), which received full legal recognition in April 2001 and is Vietnam’s largest Protestant Church, to go public on such matters. Its leaders are normally cautious and non-confrontational. While the letter is called “An Appeal for Prayer,” sources said the church leaders expected it would be used by advocates for religious freedom in Vietnam. The ECVN(S) had provided the government a list of 265 church properties confiscated following the 1975 communist victory. The church leaders’ letter said some properties had been turned to other uses, some simply left unused to fall into disrepair and others demolished. The demolition of two church buildings, one in Ben Cat and the other in Go Vap, Ho Chi Minh City, occurred last year, the latter at Christmas time. Authorities also destroyed two Bible schools in the Central Highlands after legal recognition of the church in 2001. The church submitted petitions to the central government on confiscated properties last year on February 10, August 12 and December 10, according to the letter. Church leaders said they were not mollified by the return of a few small churches and government’s utter unwillingness to discuss its priority concerns – a large seaside seminary campus in Nha Trang and a former international church building in a prime area of Ho Chi Minh City. The letter also asks prayer for authorities to stop interfering into the church’s internal affairs in violation of the government’s own Ordinance on Belief and Religion, promulgated in November 2004. It states that local officials sometimes block routine procedures such the reassignment of pastors. “There are many sanctions in the Ordinance against violations by religious organizations, but there are no provisions to penalize government officials who break the law,” the letter notes. Not mentioned in the letter, though discussed openly, is the government’s use of a small number of disaffected pastors to sow dissension and confusion in the church. In the letter’s concern over continued partiality and discrimination against Christians, it cites officials’ inaction in attacks led by ethnic Khmer Buddhist monks on a pastor and his congregation in Tra Vinh, in Vietnam’s western Mekong Delta area, on January 25, 2007 and November 15, 2007. “There were witnesses from the local government,” the letter states, “but these people only stood aside, leaving the people of God to be beaten up ruthlessly by hundreds of people.” The Executive Committee of the ECVN(S) sent written petitions regarding the attacks with photos to both local and national authorities but has received no response. House church leaders, often more aggressive in their complaints than the ECVN(S), commended the church leaders for their courage. “The situation faced by the ECVN(S) indicates that Vietnam’s concessions to religious freedom is being most grudgingly given,” said one long-time observer. “Vietnam will require consistent international scrutiny and pressure to live up to its promises of greater religious freedom.” Compass Direct News April 21 TẢN MẠN QUANH PHỐ ĐỨC BÀTẢN MẠN QUANH PHỐ ĐỨC BÀ
Hòa Phước Tin DCCT VN April 20 Tu viện dòng Thánh Phaolô bị nhà nước chiếm làm khách sạnVietCatholic News (Chúa Nhật 20/04/2008 08:22)
Một hành vi vi phạm tự do tôn giáo trắng trợn :
Tu viện dòng Thánh Phaolô bị nhà nước chiếm làm khách sạn
Tại Việt Nam, xảy ra liên tiếp những vụ người dân thấp cổ bé miệng lên tiếng đòi chính quyền tôn trọng tài sản của nhân dân, không được lợi dụng kẽ hở của luật pháp và quyền lực có trong tay để chèn ép người dân, xâm phạm tài sản (nhà cửa, đất đai) hợp pháp bao đời nay của các gia đình, đoàn thể, đặc biệt của Giáo Hội, Dòng tu…
Tiếp nối những tin tức về các sự kiện Dòng Chúa Cứu thế (Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt…), Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn (Sài Gòn), nay sự kiện các nữ tu Dòng Thánh Phaolô tại Vĩnh Long (thuộc Tỉnh dòng Phaolô Mỹ Tho) đòi lại tài sản đã bị chiếm đoạt, danh dự đã bị vu khống từng được nhiều người trong nước biết đến, nay đã đến lúc cần phải được đưa ra trước dư luận quốc tế. Dư luận thấy rằng, sau một thời gian dài đấu tranh trong khuôn khổ XIN-CHO, làm đơn XIN chính quyền giải quyết CHO được lấy lại cơ sở tu viện ở Vĩnh Long đã bị… chính quyền cưỡng đoạt bằng sức mạnh và thủ đoạn của kẻ có quyền, các nữ tu hoàn toàn bị o ép, vì lẽ đó những người quan tâm đến tình hình sinh hoạt tôn giáo tại VN không thể không lên tiếng bênh vực các nữ tu.
(bấm vào hình để xem lớn hơn)
Người Lục Tỉnh April 19 PHẨM GIÁ CON NGƯỜI & LUẬT TỰ NHIÊNMột lần nữa, trước Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã lên tiếng bênh vực quyền con người . Nhưng hãy lưu ý : ĐTC không bảo vệ quyền con người theo phong trào. Không bảo vệ nhân quyền như một ý thức hệ áp đặt. Cũng không bảo vệ nhân quyền chỉ vì nhân quyền... Nhưng ngài nói rõ là vì phẩm giá con người. Chính phẩm giá bất khả xâm phạm con người là nền tảng của nhân quyền, là cứu cách và trung tâm của xã hội. Nhưng cũng hãy lưu ý : Phẩm giá nào đây ? Và đây là điểm tận cùng của cách đặt vấn đê của ĐTC. Những chế độ độc tài, chuyên chế vẫn luôn rêu rao là họ tôn trọng nhân quyền, phẩm giá con người. Thế nhưng quyền và phẩm giá con người lại bị vi phạm nhất nơi những chế đô đó. Rồi nơi những khuynh hướng tương đối luân lý, nhân quyền và phẩm giá con người lại bị giảm trừ thành chủ nghĩa cá nhân... Xem video Đức Giáo Hoàng ở Liên Hiệp Quốc ở đây . ĐTC Benedict XVI đã bảo vệ sự siêu việt (transcendance) và tính phổ quát (universalité) của phảm giá con người, cắm rễ sâu trong bản tính con người và luật luân lý tự nhiên. Con người với tư cách là con vật có lý trí (raison naturelle) có thể phân biệt được đâu là thiện đâu là ác . Nói cách khác có những giá trị hay chân lý khách quan mà lý trí con người không thể nại vào đặc điểm xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế, tôn giáo...để chối bỏ. Đó là học thuyết về luật tự nhiên mà Giáo Hội từ bao đời nay tiếp tục bảo vệ. Đúng vậy, phủ nhận những giá trị khách quan, thì quyền và phẩm giá con người trở thành đối tượng bị lạm dụng trầm trọng. ĐTC Benedict XVI từ khi lên ngôi Giáo Hoàng đã rất nhiều lần nói về luật luân lý tự nhiên này : luật được Thiên Chúa ghi khắc vào tâm trí con người, nền tảng chung cho hòa bình nhân loại. Phẩm giá con người, hình ảnh của Thiên Chúa, đi trước các lợi ích chính trị và là nền tảng cho nền dân chủ, xã hội pháp quyền. Bảo vệ quyền và phẩm giá con người do đó là một đòi hỏi của công lý : "Nhân quyền phải được tôn trọng như là một sự diễn đạt công lý". Nhân quyền thuộc về bản tính của con người chứ không phải một đặc ân xin xỏ hay một ý thức hệ nào đó. nguồn : blog Lữ Khách
Xem nguyên văn bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng ở đây. April 18 GẶP GỠ ĐỐI THOẠI HAY TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ? + CUỘC TRANH LUẬN KHÔNG CÂN SỨCGẶP GỠ ĐỐI THOẠI HAY TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ?
Trần Nhã Trúc
Đọc bản tường trình buổi họp ngày 11/4/2008 của cha con Xứ Thái Hà, tôi chợt nhớ phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đức Truyến, chuyên gia xã hội học tôn giáo tại Viện Xã hội học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã trả lời BBC nhân vụ các Nữ tử Bác ái cầu nguyện tại vũ trường : “Nhà nước bắt đầu lắng nghe, chứ không từ chối đàm phán. Đấy là bước tiến bộ". Tiến bộ ? Phải chăng nhà nước đã lắng nghe, đã đàm phán với Thái Hà qua buổi làm việc ngày 11/4 ? Theo tôi, chính quyền chỉ nhượng bộ mời Thái Hà đến, tiếng là để họp nhưng thực chất là hù dọa, đọc cho cha con Thái Hà nghe các thứ luật kiểu “phạt 80 ngàn” mà họ dự tính áp dụng để đánh sập lều giáo dân Thái Hà và khai tử Phố Đức Bà, bằng chứng là đang trong lúc phái đoàn Thái Hà đến cửa quan thì ở nhà chính quyền lại cho nhiều “quan” đến tận lều “làm công tác tư tưởng” với giáo dân. Các quan cho rằng giáo dân là những kẻ dại dột bị mấy ông cha dụ dỗ sa vào con đường tội lỗi cứng đầu với nhà nước. Đánh giá giáo dân Thái Hà như thế là hơi bị yếu đấy ! Thái Hà đã bao phen điêu đứng vì bị công an cài đặt khắp nơi nên dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Các quan định “hù ma Đức Giáo Hoàng” chăng ?
Gặp gỡ, đối thoại là làm sao ? Xin lần lượt phân tích các quy định trong điều 8 Nghị định53/2005/NĐ-CP: Khoản 1: “Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc gặp gỡ, đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ; nếu thấy cần thiết có thể mời đại diện tổ chức chính trị - xã hội tham dự…” Như thư tường trình của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế thì cuộc họp kéo dài 4 giờ. Trong đó, riêng vị chủ tọa buổi họp đã khai mạc bằng bài thuyết trình, nêu ra hướng giải quyết chiếm mất gần 2 giờ (từ 9g-10g45’). Điều này cho thấy chính quyền mời bên khiếu nại đến để nghe “dạy bảo” là chính. Và vì phải dạy bảo “điều tốt” cho các bậc tu hành nên cần bố trí công an hộ tống, cặp kè hai bên tả hữu. Thực ra nhà nước cần gì phải mời Thái Hà lên mới biết nguyện vọng của họ, ngày hai lượt, họ bày tỏ nguyện vọng vang cả phố, cứ là rõ mồn một. Chính quyền có thiện chí gì mới thì hãy mời, còn luận điệu cũ rích “đất tao đã lấy hồi đó bây giờ là của tao” thì có quái gì mà đối thoại ! Tiếp đó khoản 3 quy định : “Khi gặp gỡ, đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả việc xác minh nội dung vụ việc khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng có liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình”. Bởi không nhằm đàm phán, đối thoại nên vị chủ tọa đâu dám hé môi nêu rõ nội dung cần đối thoại như khoản 3 điều 8 quy định. Thế nhưng chẳng lẽ không cho bên khiếu nại trình bày. Thôi đành chịu khó nghe 15 ý kiến “khó chịu”. Nghe đấy nhưng đâu có ai bắt phải trả lời hoặc phải trả lời đúng trọng tâm ! Khoản 4 quy định như thế này : “Việc gặp gỡ, đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, tóm tắt kết quả về các nội dung đã đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại”. Biên bản là chuyện nhỏ. Nếu cần ghi lấy lệ thì “ý kiến” của các cấp chính quyền bao giờ cũng đáng kính trọng còn ý kiến của kẻ khiếu nại chỉ là nhải tép ! Lập biên bản xong hình như chỉ có dân đen “trân trọng” còn nhà nước coi như rác, cứ vi phạm tì tì mà chẳng ma nào làm gì được, vì vi phạm mà lại có công an đứng gác, ví dụ như ở Thái Hà hoặc 32bis Nguyễn Thị Diệu … giống mafia bảo kê sòng bài hay ổ nhện. Riêng cái khỏan 5 Điều 8 thì khó nuốt quá ! “Kết quả việc gặp gỡ, đối thoại là một trong các căn cứ làm cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại”. Khoản này cầm chắc là bị quên và thay vào đó vụ việc sẽ được đưa lên báo chí tivi với nội dung hư cấu như tiểu thuyết, mủ nón bay tá lả chụp ào ào vào đầu dân khiếu kiện. Tất cả các thứ trích dẫn để quy tội cho dân đen khiếu kiện đều là những văn bản dưới luật chứ không bao giờ là Hiến Pháp hay Bộ Luật dân sự. Một luật sư cười ruồi giải thích thế này : Nhà quan có 2 cái ly uống nước : một cái bằng thủy tinh, một cái bằng gáo dừa. Khi “khách quý” khiếu kiện đến nhà thì tiếp bằng ly nào ? Hiến Pháp là văn bản pháp luật cao nhất, đó là cái ly bằng thủy tinh chỉ để khoe, để đưa ra tiếp bè bạn các nước viếng thăm, còn đám dân kiện cáo thì ta dùng các văn bản dưới luật mình sáng chế ra cỡ “cái gáo dừa” để cho chúng nó uống là được rồi ! Tòa Khâm Sứ, Tu viện, Nhà thờ, nhà trẻ … đều được uống nước “dừa” ! Ông Trịnh Kiên Đĩnh cho biết mục đích của cuộc họp là “thông báo” cho các linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà thì không thể coi đó là “gặp gỡ đối thoại”. Như thế lời của tiến sĩ Nguyễn Đức Truyến : “Nhà nước bắt đầu lắng nghe, chứ không từ chối đàm phán. Đấy là bước tiến bộ" trật lất. Bạn đọc cứ để ý mà xem nay mai chính quyền TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp mấy bà xơ Nử Tử Bác Ái bằng cái gáo dừa tự chế. Mà rất có thể các bà xơ sẽ được úp lên đầu mấy cái gáo dừa “phản động”, “nghe bọn xấu xúi giục”, “tiếp tay cho bọn phản động nước ngoài” … và xa hơn còn có thể được “xịt nước hoa” trên đài truyền hình hay báo chí nữa đấy ! Tin DCCT VN
VietCatholic News (Thứ Sáu 18/04/2008 13:10)
CUỘC TRANH LUẬN KHÔNG CÂN SỨC
Tôi thường rất tâm đắc và thán phục người đã đề ra câu khẩu hiệu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhất là được áp dụng triệt để thì xã hội thật tuyệt vời. Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề đất đai xứ Thái Hà thì được tin vui là chính quyền mời các vị trong Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Hà Nội ra làm việc. Phen này hai phía đối thoại với nhau chắc sẽ đi tới hài hòa tốt đẹp. Ai ngờ đó lại là một cuộc đối thoại. .. không cân sức. Chính quyền thì đầy đủ các ban bệ, có công an bảo vệ vòng trong vòng ngoài, còn bên dân thì chỉ được mời chọn lựa, phải đấu tranh mãi. .. người dân thứ thiệt là giáo dân mới được vào tham dự. Đối thoại mà ông Phó trưởng đoàn bên Sở Tài Nguyên và Môi Trường độc thoại những 9 trang giấy và kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ, và nội dung thì toàn là báo cáo cho người nghe những vấn đề họ đã biết, rồi đơn phương đi tới kết luận quy kết những sai phạm cho đối phương, nghĩa là chính những người đang trên bàn đối thoại. Về phía Nhà Dòng Chúa Cứu Thế, các vị đại diện và giáo dân cũng trình bày 15 ý kiến như quan điểm trước đây đã từng công khai trước dư luận. ( Xin xem bài: “Nội dung buổi làm việc của các Linh mục và Ban Đại Diện giáo xứ Thái Hà với chính quyền” đăng trên Vietcatholic ngày 12/4/2008). Thật nực cười khi có những điểm báo cáo của đoàn Thanh tra rất mâu thuẫn, như việc hiến đất của linh mục Vũ Ngọc Bích vào ngày 24/10/1961 (thực ra ngày này trùng với ngày chính quyền nói linh mục Nguyễn Tùng Cương hiến đất Tòa Khâm Sứ, là ngày kê khai đất ở Hà Nội) lại có vẻ xảy ra trước ngày 30/01/1961, ngày Nhà Nước ký văn bản duyệt y quyết định giao đất cho xí nghiệp Thảm Len Đống Đa sử dụng! Và thay vì đối thoại, Nhà nước lại huy động các báo chí, đài phát thanh, truyền hình như lời phái đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà “phản đối nội dung xuyên tạc của các bản tin trên đài Truyền hình Hà Nội và các bài trên trên báo Hà Nội Mới”. Đối thoại mà một bên chỉ có 5 ông thầy dòng gầy gò cổ coll và 6 người dân nghèo ở Thái Hà, còn bên kia hàng hàng lớp lớp các vị vòng trong vòng ngoài áp lực, cộng với các hình ảnh, âm thanh loa đài, văn bản chữ nghĩa trên báo chí,... thì là một cuộc đối thoại không cân sức... thua là phải chứ còn oan ức cái nỗi gì! Điều này làm tôi nhớ lại câu thơ của anh chàng nói khoác: “Sức khỏe Hạng Vương cho một búng - Cờ cao Đế Thích chấp đôi xe”. May quá! Cuối cùng, để giữ thể diện cho bên đối thoại, ông trưởng đoàn Thanh tra lớn tiếng tuyên bố: “Hôm nay là buổi tuyên truyền pháp luật” để cho dân nghe, chứ không phải đối thoại cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nếu chỉ là một buổi “tuyên truyền pháp luật” thì cứ ở nhà hay ra phố Đức bà lúc đó cũng có buổi tuyền truyền pháp luật, việc gì phải đến đây để hai bên cùng mất thời gian, lại thêm tốn kém chè nước, xăng dầu đi lại? Kể cả Truyền hình Hà Nội đã chiếu văn bản và bảo là các kết luận của Đoàn Thanh tra. Tôi có nghe một vị giáo sư triết học nào đó nói với tôi từ hơn một năm trước về một ông thanh tra nào đó mắc phải sai sót. Tôi không có ý ám chỉ các vị Thanh tra của chúng ta ở Thái Hà, nhưng xin các vị hãy xem xét lại kẻo dân oan. “ Thanh cha, thanh mẹ, thanh gì, Nếu có phong bì, thì mới thanh kiu (thank you) ”. Nhưng dẫu sao, cung cách làm việc của các vị như bài ghi lại nội dung buổi làm việc làm cho Lão Nông bộc trực này cảm thấy buồn chán. Ngày 14 tháng 4 năm 2008 Lão Nông Thái Bình April 16 VOA : Việt Nam trả lại miếng đất quanh Thánh Địa La Vang cho Giáo HộiĐiểm nhấn:
Tổng Thống Bush :
“Trong một thế giới mà một số người không còn tin là chúng ta có thể phân biệt được những điều đúng sai, chúng ta cần thông điệp của Ngài để bác bỏ sự độc tài của chủ nghĩa tương đối này”
“Trong một thế giới mà một số người nhân danh Đấng Tối cao để biện minh cho hành động khủng bố, giết người và thù hận, chúng ta cần thông điệp của Ngài, rằng Đấng Tối cao chính là tình yêu”. (BBC) Photos: Le Figaro
+ Trên máy bay, ĐTC đã bày tỏ sự xấu hổ sâu xa về hành vi ấu dâm của một số Linh Mục và tuyên bố sẽ làm mọi cách để ngăn chặn tình trạng này. Ngài nói thà có ít Linh Mục, nhưng là Linh mục tốt...
+ Ngài sẽ ngủ qua đêm ở Tòa Khấm Sứ của Tòa Thánh tại Washington (hình có quý Soeurs xung quanh).
+ Các em thiếu nhi chào mừng ĐTC ở Nhà Trắng : Chúng con yêu quý ĐTC, Giáo Hoàng của Hy Vọng.
Chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị ở Việt Nam thỏa thuận trao trả miếng đất quanh Thánh Địa La Vang. Thông Tấn Xã Thiên Chúa Giáo hôm thứ Tư cho hay miếng đất được trao trả lại này đã bị tịch thâu từ năm 1975 khi người cộng sản chiếm quyền kiểm soát Việt Nam. La Vang là một trong những địa điểm quan trọng của Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam. Thánh địa này được xây cất để tưởng nhớ tới sự kiện Đức Mẹ Ðồng Trinh hiện ra năm 1798. Thánh địa này đã được tái thiết vài lần và là một địa điểm hành hương quan trọng của người Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam. Theo tin vừa kể, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế - Đức Cha Nguyễn Như Thể - và Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế - Đức Cha Lê Văn Hồng - đã gặp gỡ chính quyền tỉnh Quảng Trị hôm thứ Năm tuần trước. Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị, nói rằng chính quyền đã quyết định trả lại 52 mẫu đất cho Giáo Hội. Trong 58 mẫu đất bị tịch thâu, 6 mẫu vẫn còn thuộc quyền sở hữu của chính quyền. Tuy nhiên, theo ông Chính, giáo hội có thể sử dụng miếng đất này cho các sinh hoạt của mình. Đức cha Lê Văn Hồng đã xác định tin vừa nói trong một văn thư gửi lên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Theo Thông Tấn Xã Thiên Chúa Giáo, phản ứng đối với lời loan báo vừa kể đã không thuần nhất. Một số người tin rằng chính quyền muốn tỏ một thái độ thiện chí trong cuộc đối thoại với Giáo Hội Thiên Chúa Giáo về vấn đề đất đai, trong khi những người khác lại cho rằng hành động này chứng tỏ sự kiện chính quyền quan tâm tới những lợi nhuận mà du khách và khách hành hương có thể mang tới cho vùng này. Một số người lại có thái độ nghi ngờ, và họ nhấn mạnh tới sự kiện nhiều hứa hẹn của chính quyền trong quá khứ đã không được thi hành trọn vẹn. Hôm 1 tháng Hai vừa qua, người Thiên Chúa Giáo tại Hà Nội thỏa thuận ngưng các vụ phản kháng trên vùng đất trước kia thuộc Tòa Khâm Sứ khi chính phủ Việt Nam hứa hẹn trả lại tài sản này. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có một tiến bộ nào trong việc thực thi lời hứa này, và một vài nhân vật tích cực đấu tranh của Thiên Chúa Giáo tại Hà Nội đã lên tiếng kêu gọi mở lại các vụ phản kháng. Tin VOA "NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN", phương sách tối ưu ! Điểm nhấn:
Lê Thánh Tông :
"Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di". (Đại Việt Sử Kí Toàn Thư quyển XII, blog Hoàng Cúc).
"NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN", phương sách tối ưu !
Xí Muội “Ngậm miệng ăn tiền” có lẽ là cách ứng xử được chọn của chính quyền nước ta hiện nay đối với các khiếu nại đất đai tôn giáo. Phải chăng “người ta” có quyền im lặng, còn giáo dân sẽ phải chịu đựng trong kiên nhẫn, ôn hòa ? Trong phạm vi của một bài viết tôi không có tham vọng trả lời đầy đủ các khía cạnh của các câu hỏi này, chỉ muốn nêu lên vài quy định pháp luật, viết ra một số suy tư để quý bạn đọc “nhức đầu” một tí. Sau đây xin điểm qua một số quy định pháp luật về người đứng đầu các tổ chức, cơ quan : Người đứng đầu phải “Gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên…” (Điều 7 khoản 2 NĐ 157/2007/NĐ-CP). Điều này buộc họ phải làm gương trong việc tuân giữ pháp luật hiện hành. Cụ thể phải trả lời đơn từ khiếu nại trong thời hạn được quy định trong Hiến Pháp và Luật Khiếu nại tố cáo. Thời hạn này là 30 đến 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết (xem khoản 1 Điều 36 Luật Khiếu nại tố cáo). Nếu trong thời hạn này mà “người có thẩm quyền không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Người khiếu nại có quyền kiến nghị với cấp trên trực tiếp của người không chịu giải quyết khiếu nại để xem xét xử lý kỷ luật người đó” (khoản 2, Điều 36 Luật Khiếu nại tố cáo). Đây là điểm mới được bổ sung vào 2005 nhằm chống lại “phong thái” làm việc ì ạch của các cán bộ quan chức. Nói thì nói vậy nhưng hình như quy định này không cải thiện được căn bệnh trầm kha ăn sâu trong xương tuỷ của các “đồng chí”, vì thế vào năm 2007, Nghị định 157 đưa ra chế tài : người đứng đầu phải bị xử lý trách nhiệm nếu “Để tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài”. (Khoản 8, Điều 10, NĐ 157/2007/NĐ-CP). Sở dĩ có quy định này bởi Luật Khiếu nại tố cáo 2004 cho phép được quyền khiếu nại vượt cấp nếu người có thẩm quyền giải quyết lần 1 không trả lời đơn trong thời hạn quy định tức trong vòng 30 - 60 ngày (Xem điều 39). Tiếp đó, Điều 12, NĐ157/2007/NĐ-CP quy định nguyên tắc xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu : “ngoài việc thực hiện các nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, còn phải thực hiện các nguyên tắc sau : …phải được tiến hành một cách công minh, công khai, khách quan, đúng pháp luật, đúng thủ tục, đúng tính chất và mức độ của hành vi vi phạm; không xử lý oan, sai; không để lọt hành vi vi phạm;…” Thế nhưng thực tế thì luật trên được áp dụng thế nào Chúng ta thấy rằng các cán bộ lãnh đạo không hề bị áp lực về thời hạn mà pháp luật quy định, họ có quyền im lặng từ năm này qua năm khác, thế kỷ này sang thế kỷ khác. Khi cần trả lời thì thường là sau vài năm, để vụ việc chìm vào quên lãng, nhiệt huyết và sức lực của người khiếu nại đã tê liệt do mòn mỏi đợi trông, do dầm mưa dãi nắng. Phải năm lần bảy lượt gởi đơn từ, chưa hết, phải chạy đông chạy tây thúc bách, nay Ban tôn giáo, mai Sở Xây dựng, mốt Phòng tiếp dân mà rốt cuộc chẳng thấy công văn nào ngoài tờ biên nhận hồ sơ ! Thậm chí họ không chịu nhận đơn thêm lần nào nữa, chỉ còn cách là gởi thư có báo phát. Vụ Tòa Khâm sứ, Hà Đông, Thái Hà, 32 bis Nguyễn Thị Diệu, đều như thế ! Mặc dầu luật quy định phải xử lý trách nhiệm cách công minh, công khai, khách quan, đúng pháp luật … nhưng biết đến bao giờ người dân mới được nghe chuyện xử lý kỷ luật các cán bộ chậm trả lời đơn thư khiếu nại ??? Thế mới hay Pháp luật xã hội chủ nghĩa được chính phủ long trọng ban hành xong thì “trên, dưới” hè nhau ôm đi giấu ở Văn Điển hay Bình Hưng Hòa, ngu gì để trong tủ sách pháp luật của cơ quan ! Vì không tha thiết gì đến tiếng kêu than của người dân, nên mới có chuyện từng đoàn người lần lượt kéo nhau đến trước các cơ quan công quyền, trước nhà riêng lãnh đạo với băng rôn, biểu ngữ. Riêng đối với tôn giáo thì việc cầu nguyện trong hòa bình tại nơi cơ sở đang bị khiếu nại là cách thức họ chọn với hy vọng các cán bộ không thể kéo dài kế sách lặng im. Đã có quá nhiều màn kịch vụng về được lãnh đạo bày ra hòng dập tắt việc cầu nguyện đều đặn của giáo dân. Tại Toà Khâm sứ, chính quyền đã thất bại khi ra tối hậu thư. Có lẽ họ nghĩ rằng mạnh tay với bọn giáo dân thì “lợi bất cập hại”, chẳng may chúng làm loạn gây ra hiệu ứng domino thì có mà rung rinh chế độ, cho nên chính quyền mới tính đường đi đêm với Tòa Thánh ! Bài học này chính quyền học rất thuộc để đối phó với giáo dân. Có nơi giáo dân kéo nhau đi kiện hung hăng quá khiến công an “chết rét” trốn sạch, hic, lỡ u đầu sứt trán thì lấy ai mà hưởng những thứ đang có ! Bây giờ thì chỉ có “lấy thân mình lấp ghế” chứ làm gì có chuyện “lấp lỗ châu mai” như chiến sĩ Phan Đình Giót thuở nào! Đâu phải giáo dân nào cũng “hiền như Chúa”, nhiều anh chơi cắc cớ “bỏ nhỏ” các chú công an : vợ cậu có đi chợ không vậy, con cậu vẫn đi học chứ, gia đình cậu đang sống với ai, sao cậu làm khó bà con sống chung quanh nhà cậu thế ? Nghe tới cái đoạn này thì quý cán bộ “hơi bị” mất tinh thần chiến đấu. Thằng giáo dân nó là công dân hạng bét, nó lại nghèo thì có gì để mất, nó mà làm liều thì chẳng phải mình mất nhiều thứ lắm ru ! Ôi vợ, ôi con, ôi nhà mấy gác …! Lại nữa, nó có chính nghĩa, còn mình thì lo canh giữ “đồ ăn cướp”, nó sẵn sàng chết vì điều nó tranh đấu còn mình chẳng lẽ chết vì … “oa trữ đồ gian” ! Thế cho nên khi đụng chuyện giáo dân kéo nhau đi khiếu kiện thì quý cán bộ thường chạy vào cha xứ xin ông nói cho một tiếng. Cha xứ đương nhiên phải giúp “dẹp loạn” thôi. Lời Chúa nói hơn 2000 năm cứ là đúng phong phóc : “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta, … chúng không nghe tiếng người lạ, … những kẻ đến trước Ta hết thảy chỉ là quân trộm cướp ! Trộm có đến thì chỉ để đánh cắp, sát hại và hủy diệt. Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào.” Giáo dân sẽ nghe chủ chăn. Nhưng xin lưu ý là chính quyền cũng học rất thuộc bài tiếp theo … bài “ăn cháo đá bát” ! Không phải chỉ đối phó với giáo dân nhà nước mới xài kế sách cầu viện cha xứ, ngay trong việc đối phó với các dòng tu cũng vậy. Trong dòng tu có bề dưới, bề ngang … là cái loại hay tức mình đòi đất tầm bậy như … Thái Hà, để đối phó, nhà nước lại kêu réo Bề Trên. Ôi, tội nghiệp các đấng Bề Trên giàu lòng từ bi với những kẻ lúc nào cũng muốn … giết thịt con cái mình ! Có khi Bề Trên vì sợ mất chút “ưu đãi” nhà nước ban cho, hạ lệnh cho bề ngang không được “ngang” như cua nữa. Tội nghiệp mấy “con cua” ! Xin Quý Bề Trên duyệt lại quá khứ “ngoại giao” với nhà nước của nhà mình xem … Quý Bề Trên sẽ thấy rặt một bài lật lọng ! Nhưng ở đây con xin hoan hô Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế về chuyện mấy “con cua” Thái Hà, hic, “nó làm sao tui làm zậy, nó làm ‘bậy’ tui làm theo!” Ái chà, xin lỗi bạn đọc, nãy giờ viết linh tinh. Trở lại vấn đề, phải chăng chính quyền đã thành công với chiếc phao vớ được, rồi tiếp tục kế sách lặng im ? Không, hết thời hạn 3 tháng, nếu lời hứa không được tuân thủ, tôi đoan chắc giáo dân sẽ tiếp tục cầu nguyện. Về cơ sở 32 bis Nguyễn Thị Diệu, chính quyền phía Nam coi bộ ứng xử khá hơn, biết “đàm phán” để các xơ ra về trong hy vọng ! Tôi chắc sẽ không có một cơ quan tổ chức nào dù là Sở Giáo Dục tiến hành xây trường học tại 32 bis Nguyễn Thị Diệu nếu không có sự đồng ý của Tòa Tổng Giám Mục và của các xơ, ngay cả khi Chính quyền Thành phố và Trung ương bác đơn của họ. Đọc hai biên bản họ yêu cầu lập ngày 15/12 và 17/3 thì thấy ngay quyết tâm của họ ! Một khi Nhà nước đã hành động như Nước nhà không còn nhu cầu trường lớp từ năm 1997 (bèn mở vũ trường), thì các xơ có đủ căn cứ cương quyết không cho ai sử dụng cơ sở này ! Chăng biết điều gì sẽ xảy ra khi Nhà nước không “thỉnh” được vũ trường 32 bis ? Cương quyết không trả lại cho các xơ ? Hay các “đồng chí” định để đất trống ? Phải chăng các đồng chí thích hoài niệm về cái vũ trường một thời hái ra tiền muôn bạc vạn ? Tôi nghĩ thật là thú vị khi nó trở thành nơi để khách ngoại kiều và các trẻ mồ côi, khuyết tật, các em lang thang vỉa hè đến chơi. Ông Tây bà Đầm khi ấy sẽ đến chơi với tình thương và lòng quảng đại chứ không phải đi kiếm gái, trẻ lang thang tìm đến nơi nghỉ chân chứ không phải đi dắt mối, đánh giày. Thái Hà thì sao nhỉ ? Không thể khoanh tay nhìn cảnh “ngậm miệng ăn tiền” của các cán bộ, giáo dân đã kiên trì nằm lỳ nơi các đồng chí dể thấy nhất để các đồng chí chớ có làm quên. Cứ nhìn vào cách hành xử của các “đồng chí dí đồng bào” ở Thái Hà mấy ngày nay thì thấy là căn bệnh “lặng im” của các cán bộ lãnh đạo đã “di căn” vào giai đoạn 3 ! Hết phương cứu chữa ! Thiệt hết biết ! Sao các vị lại lựa một cụ già 80 tuổi mà chơi một búa 80 ngàn ? Thế giới nó sẽ bảo một nhà nước đã từng thắng Đế Quốc Mỹ nay bất an đến mức độ các bà cụ 80 tuổi cũng có thể là mối nguy cho tình hình an ninh chính trị xã hội vì vậy cần phải xuất trình CMND ngay khi bị hỏi ! Liệu “im lặng” có phải là phương sách tối ưu mà chính quyền chọn lựa vào lúc này ? Xin đề nghị Thủ tướng Chính phủ huỷ bỏ Nghị Định 157/2007/NĐ - CP vì nó không khả thi trong thực tế. Bởi vì đối với các văn bản khác khi quý vị ban hành nếu cán bộ không áp dụng thì vẫn còn có dân đen thực thi, còn nghị định này thì dân đen không được quyền áp dụng ! Nó dành cho cán bộ mà ! Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Quyết định này chẳng lẽ để áp dụng cho các đồng chí đã về hưu hay đã an giấc ngàn thu. Còn cái Uỷ ban soạn thảo ra nó nên được gắn huy chương vì đã vắt óc soạn ra cái nghị định mà ngay từ khi chấp bút các vị đã biết tỏng tòng tong là chẳng có ma nào thi hành. Mấy hôm nay tôi thích thú nhìn chính quyền quảng cáo giúp cho Thái Hà trên ti vi, trên báo chí mà không lấy tiền. Tung “xì-căng-đan” cũng là một cách quảng cáo, nhiều khi còn hiệu quả hơn cả quảng cáo truyền thống. Này nhé, chỉ cần tung một Thái Hà “tội lỗi” với nhà nước lên báo lên tivi thì chỉ trong một sớm một chiều Thái Hà bỗng nổi tiếng. Giáo dân Thái Hà bỗng thành minh tinh màn ảnh nhỏ, chiếm cả nửa trang báo Hà Nội Mới mấy kỳ liền. Nếu phải mất tiền để được như thế thì các cha DCCT Hà Nội phải chi ra bao nhiêu nhỉ ? Thiên hạ vốn tò mò sẽ thử đến Phố Đức Bà, và tôi cam đoan hễ đến là “dính”. Chính quyền có cãi bằng thích cũng chẳng ăn thua gì vì cây thánh giá trên nóc Bệnh viện Đống Đa cứ “chình ình” ra đó, “đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành”. Cái nhà xây trái phép của cán bộ lấn ra cả lòng đường cứ “trơ” ra đó. Ấy thế mà cứ buộc giáo dân giở cái lều ! Thật là trơ trẽn ! Vậy mà vẫn cứ già mồm mới ác !
Tin DCCT VN Cơn mưa HạVietCatholic News (Thứ Ba 15/04/2008 21:47)
Cơn mưa Hạ
Thời tiết VN hiện đang rất nóng bức có ngày lên đến 38-390 C cộng thêm những biến động xấu về giá cả thị trường làm ai nấy có phần mệt mỏi lo lắng nhiều hơn mọi năm. Tuy nhiên ngoài những nguyên nhân khách quan do thiên nhiên hoặc bị tác động bởi thế giới bên ngoài còn do chính con người gây ra cho nhau như những căng thẳng đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà suốt mấy tháng qua và có những dấu hiệu cho thấy rất có thể sẽ đạt đến đỉnh điểm nay mai (?). Giữa bối cảnh một Thái Hà đang âm ỉ chất chứa nhiều chông chênh, bất cập dễ gây nên những đổ vỡ khó lường, một tin vui khác được mọi người đón nhận đó là quyết định của chính quyền tỉnh Quảng Trị đã đồng ý trao trả lại thánh địa La Vang cho giáo hội. Mặc dù mới là sự chỉ đạo miệng nhưng chỉ vài ngày sau khi tin này được VietCatholic đăng tải (có lẽ là sớm nhất?) trên website của đài BBC tiếng Việt cũng đã đưa tin tương tự mà đài này ai cũng biết xưa nay luôn rất thận trọng nên càng có cơ sở để tin vào những lời hứa miệng ấy. Trong hoàn cảnh phải đi “xin xỏ” lại từng mảnh đất, cơ sở tôn giáo bị nhà nước chiếm đoạt dưới nhiều danh nghĩa chiêu bài khác nhau hết sức là nhiêu khê thì thông tin trên đã tựa như một cơn mưa Hạ làm dịu đi cái ‘nóng bức’ của sự căng thẳng đầu óc với những ai theo dõi tin tức về những đấu tranh của giáo hội VN hiện nay và khơi lên những tia hy vọng nhỏ nhoi về những cơn mưa công lý tiếp theo sẽ đổ xuống những nơi đang thiếu thốn sự công bằng và bác ái. Một quyết định sáng suốt… Tuy nhiên bên cạnh niềm vui thì diễn tiến của sự việc còn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sao việc đề nghị xin lại Thánh địa La vang của giáo phận Huế lại được chính quyền tỉnh Quảng Trị giải quyết nhanh chóng trong khi những người đứng đầu địa phương này dẫu sao cũng chưa phải chịu bất cứ áp lực nào căng thẳng đến mức làm họ phải lo lắng “mất ăn mất ngủ” như chính quyền Hà Nội trong vụ Tòa Khâm Sứ cuối năm vừa qua? Phải chăng vì đất đai ở đấy kém giá trị bằng đất quận Hoàn Kiếm và những nơi đang tranh chấp khác như Sàigòn, Nha Trang v.v…? Nếu chỉ xét riêng về mặt kinh tế thì quả đúng là vậy nhưng nếu suy nghĩ thêm mọi người không thể không ghi nhận một nhân tố tích cực rất quan trọng đó chính là do sự nhận thức của những người nắm giữ quyền hành tại mỗi địa phương họ có đủ thiện chí và sự sáng suốt trong giái quyết công việc hay không vì kinh nghiệm mỗi khi có việc phải đến ‘cửa quan’ ở VN thì có nhiều sự việc tuy cùng chung một hoàn cảnh, tình huống nhưng ở một địa phương lại có những cách giải quyết khác thậm chí trái ngược nhau hoàn toàn là chuyện bình thường như ‘cơm bữa’ Xin “nói có sách, mách có chứng” đàng hoàng là cùng lúc với bản tin về thiện chí trả đất của tỉnh Quảng Trị thì ở giáo xứ Thái Hà lại xảy ra chuyện lạ đời phản ánh một trình độ tư duy kém cỏi đến độ hài hước của chính quyền phường Ô Cầu Giấy Hà Nội bằng việc phạt hành chính một cụ già tuổi đã xế chiều về tội ra đường không đem theo giấy CMND! Bất cứ ai theo dõi đầu đuôi câu chuyện các cụ đọc kinh cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà nghe tin này cũng nhận ra ngay đó chỉ là cái cớ của việc làm “vạch lá tìm sâu” rất hèn kém, hoàn toàn không xứng đáng với vị thế là lãnh đạo của một địa phương lớn như giữa Hà Nội, thủ đô của những “ngàn năm văn vật” nơi lẽ ra phải cư xử lịch lãm hơn so với tỉnh nghèo như Quảng Trị mới phải. Hơn thế, nếu lý do CMND được cho là quan trọng hẳn Hà Nội, Sàigòn và các thành phố lớn khác cả nước đã chẳng bao giờ có cảnh nhiều người già còn phải ngủ bờ ngủ bụi sống lây lất la liệt ngoài vệ đường, vỉa hè thậm chí cho đến lúc chết cũng vẫn “homeless” vô gia cư nên người thân cũng đành đau lòng nhìn quan tài phạm thêm tội “lấn chiếm lề đường” như báo VietnamNet mới tường thuật tuần qua. Xin các vị đã ra quyết định phạt cụ già không đem theo CMND ở giáo xứ Thái Hà hôm ấy hãy tìm đến với những người già vô gia cư ấy để hỏi CMND họ xem nhà cửa các cụ ở đâu thuộc địa phương nào có trách nhiệm quản lý vì chính các cụ ấy mới là những người đang trông chờ sự hỏi thăm quan tâm của chính quyền hơn ai hết. Những vị Quan khôn ngoan (?) Suy cho cùng, động lực cốt lõi hướng dẫn mọi hành vi của con người đều xuất phát từ cái Tâm của họ. Với người quen sống hẹp lòng ích kỷ chuyện dù có bé cũng dễ bị xé thành to, việc tưởng chừng rất dễ giải quyết lại đâm ra quá khó khăn, đặc biệt với những người quyền cao chức trọng trong mọi xã hội, không biết có phải do mắt họ chỉ quen nhạy cảm với những bước sóng phản chiếu từ tiền tài danh vọng hay không mà xã hội ngày nay rất nhiều người chỉ thấy được lợi lộc của bản thân, của phe nhóm mình mà ‘phớt lờ’ đi bao thiệt hại bất công họ đang gây ra cho người khác. Làm lãnh đạo bằng “cái Tâm - cái Tầm” thấp kém như vậy là gánh nặng cho người dân đã đành vì lương họ nhận chính là tiền thuế của dân nhưng còn là những vật cản bước tiến của xã hội mới là cái đáng lo hơn và thật buồn thay cho đất nước vì những thành phần này đang có xu hướng chiếm đa số như nhiều báo đưa tin những người có năng lực thật sự đang lần lượt bỏ công sở và họ gọi đó hiện tượng “chảy máu chất xám” chỉ tiếc là chưa thấy tờ báo nào dám mạnh dạn phân tích việc ra đi ấy do lòng tự trọng là chính vì thường những người có cái tài, hiểu biết luôn xem trọng cái Tâm trong một môi trường làm việc thiếu lành mạnh nhiều người vì không muốn sa ngã hoặc bị xem như “cá mè một lứa” nên họ phải ra đi là lẽ phải. Lãnh đạo là ai, học hành bằng cấp đến đâu dân không mấy người quan tâm (và cũng khó tin với bằng của nhiều quan ngay nay) mà chỉ yêu cầu tối thiểu phải là người làm được điều ‘việc nước chạy cho dân được nhờ’ nhưng thực tế nhìn sự bế tắc hiện nay trong giải quyết khiếu kiện đất đai khiến hàng ngàn người dân phải vật vờ hết cửa quan này đến vườn hoa nọ quanh năm suốt tháng khắp nơi cho thấy phần lớn chỉ có mỗi khả năng thoái thác trách nhiệm. Một chính quyền như vậy thì dân mong gì chuyện “tề gia trị quốc” nói chi đến “bang giao tế thế” với “bơi ra biển nhớn” đấu đá bằng thiên hạ? Chưa phải là loại người lương tri mù hoàn toàn vì hầu hết còn tỏ ra biết học cách ăn nói rất có bài bản (nhưng thật ra từ trên xuống dưới đều chung một giọng điệu như những chú vẹt bắt chước nói sao cho giống chủ dạy) nên họ chẳng phải là những người không biết đâu là lẽ phải nhưng vì cũng lại do ‘cái Tâm – cái Tầm’ đều kém như nhau nên bằng mọi cách vận dụng luật này lệ nọ ra để biện minh cho những việc làm sai trái và né tránh trách nhiệm đến chừng nào còn có thể né được. Việc tỉnh Quảng Trị đồng ý trao trả thánh địa La Vang lại cho giáo hội công giáo mặc dù ai cũng hiểu không phải do địa phương này đơn phương quyết định, nhất là trong tình hình nhiều đòi hỏi tương tự của giáo hội đang diễn ra khắp nơi, mà nó đã được xem xét và cân nhắc rất kỹ lưỡng bởi chính quyền trung ương. Nhưng dẫu sao cũng phải nhìn nhận rằng sự việc không thể thuận buồm xuôi gió nếu thiếu những lãnh đạo ít ra họ cũng còn có chút Tâm chút Tầm và hẳn cũng biết đến cái quyết định “trăm bề dại dột” đã lỡ phóng lao nên phải theo lao của bà PCT Quận Hoàn Kiếm trong vụ tòa Khâm Sứ để rút ra được chút kinh nghiệm quí báu để lo giải quyết cho xong bởi việc gì khi đã thành dư luận rồi chẳng những khó ‘sơ múi’ mà còn rất khó tháo gỡ hơn vướng sĩ diện đủ thứ. Mặc dù chỉ là sự suy diễn nhưng với người khôn ngoan bình thường ai cũng sẽ chọn cách hành xử lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nếu là “quan” càng phải chứng tỏ biết nhìn xa trông rộng hơn và trong mắt người dân thì chẳng điều gì nói thay khả năng lãnh đạo của họ một cách thuyết phục bằng chính sự giải quyết được những công việc bị xem là gai góc đó là thước đo chính xác nhất “kích cỡ” của người lãnh đạo. Trong một xã tắc kỷ cương bát nháo! Sở dĩ còn có những chuyện ‘tréo ngoe’ diễn ra trong cách hành xử của chính quyền khiến mỗi nơi một khác là do pháp luật ở VN ban hành rất tùy tiện, văn bản dưới luật nhưng lại “đá giò lái” lên lại với luật là chuyện phổ biến. Trong hành chính là các loại thông tư chỉ thị, trong kinh doanh là các giấy phép con v.v… tất cả gây nên cảnh ‘mập mờ huyền ảo’ để cho các địa phương mặc sức vận dụng tùy thích sao cho chính quyền có lợi. Đối với các nước văn minh tiến bộ thì một khi đã gọi là luật pháp thì mọi công dân từ tổng thống cho đến dân thường đều phải biết và thi hành. Bất cứ ai vi phạm cũng đều bị xử ngang nhau nên nhà nước chẳng cần phải mất công rêu rao nhiều như VN mình đi đâu cũng thấy băng rôn khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” tại sao luật pháp mà cũng phải marketing quảng cáo giống như thương mai nếu chẳng phải vì lý do nó đã bị quá xem thường? Chỉ riêng chuyện này thôi cũng cho thấy luật lệ ở VN có gì đó khác với thiên hạ nên mới phải làm chuyện tốn kém ‘lãng xẹt’ nhiều đến thế. Luật pháp các nước văn minh được dân tôn trọng là do mọi người tin “chắc như đinh đóng cột” rằng chính phủ sẽ luôn hành xử đúng nếu họ làm sai còn VN mình ngược lại vì luật lệ không mấy rõ ràng đến luật sư mà cũng còn ‘chào thua’ thì huống chi dân thường làm sao hiểu nổi nên đảng “thiên tài” ta biết tình hình là vậy nên phải ‘răn đe’ phụ thêm bằng khẩu hiệu nhưng than ôi! càng treo “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” nhiều bao nhiêu dường như càng giúp cán bộ càng tự tin nhận hối lộ nhiều bấy nhiêu và với người hiểu biết thì “lăng-xê” nó càng nhiều tức đồng nghĩa với việc thừa nhận luật pháp càng trở nên bèo bọt thêm! Ngay chính một vị cựu thủ tướng, ông Phan Văn Khải lúc chuẩn bị về vườn trong một hội nghị lớn chuẩn bị cho APEC tại dinh Độc Lập vào cuối năm 2005 đã nói một câu để đời “trên bảo dưới không nghe” mà ngay sau đó đã trở thành đề tài đàm tiếu trong thiên hạ khắp nơi với ý châm chọc tục tĩu không tiện nói ra ở đây. Có thể do trong một thoáng cảm thấy bất lực mình đường đường là một thủ tướng mà nói chẳng địa phương nào thèm nghe khiến ông ta đã phải “lỡ lời” nhưng có thể xem đó là lời tự thú chính xác nhất về tình trạng kỷ cương bát nháo của hệ thống chính quyền trong nước hiện nay. Tình hình cũng chẳng khá hơn với ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đương nhiệm. Mọi người còn nhớ lúc mới bắt đầu xảy ra vụ ‘Tòa Khâm Sứ’ với việc nhiều giáo dân tụ tập đọc kinh cầu nguyện tình hình chưa mấy căng thẳng đích thân ông thủ tướng đã đến tận hiện trường quan sát và gặp gỡ trao đổi cùng Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Sự hiện hiện ấy cho thấy sự quan tâm của người đứng đầu chính phủ khiến ai nấy đều hy vọng mọi khó khăn sẽ được giải quyết ổn thỏa và theo nhiều nguồn tin sau đó cho biết thì nhiều quan chức cấp cao kể cả bên công an cũng muốn trả lại đất Tòa Khâm Sứ cho giáo hội cho xong việc nhưng thật trớ trêu cũng chỉ vì chuyện “trên bảo dưới không nghe” như ông cựu thủ tướng Khải đã từng bị chẳng những điạ phương cấp quận liên quan không chịu thi hành mà bà PCT Thanh Hằng còn thản nhiên ra tối hậu thư ra lệnh đến đúng giờ G phải giải tán mà theo nhiều nguồn tin do quận này đã “lỡ” bán cho đối tác nên muốn bằng mọi giá giao cho họ và chỉ đồng ý với giải pháp giao trả đất nơi khác mà việc này vẫn chưa có lối thoát. Có hiểu hết bức tranh loang lổ, nham nhúa của nền hành chính VN (mà dân chúng gọi không oan chút nào “Hành dân là Chính”) mới thấy quyết định của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị it1 ra họ còn chút sáng suốt và rất đáng hoan nghênh. Quyết định ấy có thể ví giống như cơn mưa đầu mùa làm dịu bớt phần nào tiết trời oi bức mà mọi người đang mong đợi. Người viết đinh kết thúc bài viết ở đây chưa kịp gởi đi thì vừa mới được xem qua ý kiến của một độc giả ở Bruxelles – Bỉ, được đăng trên mạng khẳng định cử chỉ thiện chí khiến nhiều người ngạc nhiên của chính quyền tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ là nước cờ chính trị của chính quyền Hà Nội nhằm tìm cách ‘hoãn binh’ cũng căn cứ vào hai cách giải quyết đầy mâu thuẫn nhau giữa La Vang và Thái Hà như người viết đã nêu trong bài này. Thật ra đây là điều mà bất cứ ai có kinh nghiệm về cách hành xử ‘nói một đàng làm một nẻo’ của cộng sản trogn quá khứ luôn phải nghĩ đến nên lời tiên đoán này hoàn toàn có khả năng xảy ra vì quyết định trả đất La Vang hiện mới chỉ bằng tuyên bố của ông Phó chủ tịch UBND Quảng trị, Ủy Viên thường trực Bộ Chính Trị Nguyễn Đức Chính mà người đời thì vẫn thường hay bảo “lời nói gió bay” nên chẳng có gì là chắc chắn cả. Chúng ta cũng cần biết một điều là mọi hoàn cảnh ‘đi đòi nợ’ xưa nay thì mặc dù có đầy đủ chứng lý nhưng chủ nợ bao giờ cũng ở vào thế bị động vì việc có được trả hay không còn tùy rất nhiều vào cái Tâm của con nợ đặc biệt khi đụng phải loại xã hội đen luôn tỏ ra bất cần đời mà đôi khi vì để ‘được việc’ chủ nợ phải biết nhún nhường là đằng khác. Tuy nhiên bên cạnh đó một điều đáng chú ý thêm là thời thế nay đã thay đổi và khác xưa rất nhiều, sống trong một thế giới thông tin cực kỳ nhanh nhạy hữu hiệu và mọi thứ ngày càng gắn kết có liên quan mật thiết với nhau hơn thì mọi hành vi bị xem là ngớ ngẩn là điều bất kỳ ai người hay kẻ dở ai cũng đều ngán ngại. Do vậy sự ‘hăng hái’ làm tiên tri quá sớm của độc giả Bruxelles – Bỉ mà cũng còn thiếu những căn cứ xác thực xa hơn nữa là việc đi đến suy diễn, kết tội các vị chủ chăn trong HĐGM VN hiện nay là quá hiền lành (hay ‘dại khờ’ nhưng có lẽ chưa dám nói thẳng (?) chẳng lẽ chúng ta lại mong các vị phải ‘dữ dằn’ hay đầy mưu mô để ‘ăn miếng trả miếng’ như người đời hay cư xử với nhau mới là chủ chăn giỏi sao?) khi vội đưa ra thông tin về việc trả Thánh địa La Vang trên VietCatholic là “tiếp tục cho giáo dân ăn bánh vẽ“ là điều lẽ ra chẳng nên vội làm mới phải. (Giáo dân Sàigòn, ngày 15/4/2008) Alfonso Hoàng Gia Bảo April 15 Người Thượng biểu tình ở các tỉnh Tây Nguyên đòi tài sản, tự do tôn giáoPLEIKU 14-4 (TH).- Khoảng 300 người Thượng thuộc sắc tộc Jarai đã biểu tình đòi tài sản đất đai đã bị nhà cầm quyền CSVN tước đoạt, đẩy họ vào hoàn cảnh thiếu đói triền miên và đòi tự do tôn giáo ở một xã của tỉnh Gia Lai cùng một lúc với nhiều vụ biểu tình tương tự xảy ra tại khu vực Tây Nguyên.
Một nguồn tin từ Việt Nam vừa cho hay như vậy về các cuộc biểu tình có vẻ qui mô xảy ra ở tỉnh Gia Lai. “Vào lúc 10giờ ngày 14 tháng 4, 2008, có hơn 300 người đồng bào sắc tộc Ja rai tụ tập tại xã Lgia tô, thuộc huyện Chư Sê, Gia lai, đoàn người này cầm CỜ BA SỌC ÐỎ (Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa) miệng hô khẩu hiệu: - CHÍNH QUYỀN CSVN HÃY TRẢ TỰ DO CHO 350 SẮC TỘC CHÚNG TÔI, - CHÍNH QUYỀN CSVN HÃY TRẢ LẠI ÐẤT ÐAI NHÀ CỬA CHO ÐỒNG BÀO CHÚNG TÔI, - CHÍNH QUYỀN CSVN KHÔNG ÐƯỢC ÐÀN ÁP TÔN GIÁO VÀ VI PHẠM NHÂN QUYỀN ÐỐI VỚI DÂN TỘC CHÚNG TÔI”. Nguồn tin cho hay thêm chi tiết là “Lúc này có hơn 100 bộ đội, 50 công an có sử dụng vũ trang, súng, gậy cao su, dùi cui điện, bao vây dùng dùi cui và roi điện tấn công đoàn dân biểu tình.” Theo nguồn tin này, “có nhiều thiếu nữ và trẻ em phụ nữ bị công an và bộ đội đánh trong thương, có 5 người đàn ông bị bắt chúng tôi chưa rõ danh tánh”. Nguồn tin còn nói rằng, “Cùng ngày tại huyện Chư sê, huyện lagrai, huyện Ðăk đoa, huyện Giale, huyện Ayumpa. huyện Ðăk cơ, huyện Chư P'rông cũng có nhiều nhóm biểu tình tương tự. Ngoài ra, tỉnh Kon tum cũng có biểu tình tại Plei Rắc, huyện Sa Thầy, Konrobang-Kon tum, và tỉnh Ðăklăk có biểu tình tại huyện K’ rông Pawk, huyện K Rông A Năng, huyện Lăk, huyện K'rông Nô, Ðăklăk”. Không thể kiểm chứng ngay được mức độ chính xác của nguồn tin khi nguồn tin nói trước tình hình đột ngột khẩn trương như vậy, chế độ Hà Nội “tăng cường 2 sư đoàn vào phong tỏa các vùng trọng điểm tại các tỉnh Cao Nguyên Trung Phần, Bộ Công An điều Thiếu Tướng Nông Văn Lưu trở lại Gia Lai để có kế hoạch đàn áp ngăn chặn các phong trào biểu tình của đồng bào các sắc tộc tại Cao Nguyên Trung Phần”. Theo mộ bản tin của đài VOA ngày 12 tháng 9, 2007, hơn 1,000 giáo dân công giáo ở làng Kon Hdrom ở khu vực Tây Nguyên đã bị công an CSVN đàn áp, bắt giải tán khi họ tham dự một cuộc rước Ðức Mẹ. Có ít nhất 6 người đã bị bắt giữ và bị phạt mỗi người nửa triệu đồng. Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy một số người Thượng vượt biên sang Cam Bốt xin tị nạn chính trị. Website của Tổ Chức Người Thượng tại Hoa Kỳ vẫn thường xuyên thông báo các tin tức người Thượng tại Tây Nguyên vẫn bị bắt giam, đánh đập khủng bố. Các Hội Thánh Tin Lành tư gia của người Thượng ở Tây Nguyên bị coi là “bất hợp pháp”. Họ bị bắt buộc giải tán và từng tố cáo nhiều người bị ép ký giấy bỏ đạo. Hàng ngàn người Thượng đã biểu tình tại nhiều địa điểm khác nhau ở Tây Nguyên năm 2001 để đòi lại tài sản và tự do tôn giáo. Nhà cầm quyền CSVN đã đưa một lực lượng lớn quân đội đến đàn áp khiến hơn một ngàn người đã phải vượt biên sang Cam Bốt tị nạn. Một số người Thượng tự nguyện hay bị ép quay về Việt Nam đã bị các bản án tù nặng nề với các cáo buộc tổ chức vượt biên trái phép hoặc tổ chức biểu tình trái phép. Hiện nay, theo nguồn tin trên, ít nhất còn khoảng 350 người Thượng đang bị án tù và giam giữ rải rác tại nhiều nhà tù khác nhau của Việt Nam. Tất cả đều liên quan đến biểu tình, tổ chức vượt biên hoặc sinh hoạt tôn giáo “trái phép”. Người Việt
2008.04.15
Gia Minh, phóng viên đài RFA
Vấn đề liên quan đất đai và tín ngưỡng của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên lâu nay vẫn âm ỉ.
Thông tin cho hay vào ngày đầu tuần này, tức ngày 14 tháng 4, lại xảy ra việc người thiểu số tập trung đòi hỏi đất đai và quyền thờ phụng, cũng như việc một số người thân của họ bị chính quyền giam giữ do có những đòi hỏi tương tự trước đây.
nghe audio ở đây.
Vụ việc mới nhất được cho biết diễn ra tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với hằng trăm người tham gia.
Chính một viên chức công an huyện Chư Sê thừa nhận về cuộc tụ tập của bà con dân tộc tại đó hôm 14 tháng 4 vừa rồi:
“Cái đấy không có gì đâu, chẳng qua bà con hiểu nhầm. Vì vừa qua có một số nguời ở Mỹ gọi điện về chỉ đạo một số nguời đi kích động biểu tình. Thực tế thì sau khi giải thích xong thì không có vấn đề gì. Đồng bào kéo lên hỏi tại sao bắt nhưng không có bắt.
Nó kích động đồng bào đấu tranh thành lập nước Dega độc lập, đất Tây nguyên là đất của người dân tộc. Người ta trình độ thấp nên nghe theo.”
Mục sư Nguyễn Công Chính, nguời phụ trách Hội thánh Tin lành Menonite ở Gia Lai, cho biết những thông tin mà ông thu thập được, cũng như đánh giá về tình hình hiện nay ở đó:
“Tôi cũng biết thông tin là vào ngày hôm qua tại xã Iatô, thuộc huyện Chư Sê có nhiều nguời dân tộc biểu tình: thứ nhất đòi đất đai, hai là đòi trả hơn 300 nguời sắc tộc đang bị ở tù từ 2001- 2004, thứ ba là quyền thờ tự của họ.
Tôi cũng nghe thông tin là ngày hôm nay 15 tháng 4 họ cũng tụ tập để đòi những điều như vừa nói.
Tôi thì kêu gọi anh em trong Hiệp hội Thông Công Tin lành tham gia vào những cuộc biểu tình đó, vì nhiệm vụ của chúng tôi là rao giảng mở rộng Nước Chúa.
Còn bức xúc về đất đai, việc anh em của họ bị bỏ tù, cũng như quyền thờ tự là việc cá nhân của họ. Tình hình an ninh tại Cao Nguyên hiện nay rất căng thẳng, họ canh gác rất cẩn thận.” Đài Á Châu Tự Do chúng tôi tiếp tục theo dõi những thông tin mới nhất liên quan diễn biến vừa nói để gửi đến quí thính giả.
Tin RFA
April 14 Nhà cầm quyền CSVN chỉ đẩy mạnh “tuyên truyền” để cưỡng đoạt tài sản + TÂM SỰ CÙNG CÁN BỘ TRUNG VÀ BÀ CỤ NGUYỄN THỊ ĐẤT
Điểm nhấn :
Mục đích của các chế độ Cộng sản là tạo nên nơi người dân ""tâm lý sợ hãi", nguồn gốc của mọi sự hèn nhát", (""psychose de peur", mère de toutes les lâchetés") để dễ bề cai trị. Một khi người dân ra khỏi sự sợ hãi tâm lý này, thì các biện pháp của Cộng sản sẽ trở nên vô hiệu. Điều này có thể hiểu tại sao đứng trước một tập thể đức tin kiên cường như ở Hà Nội, thì mọi đe dọa tâm lý chỉ vô hiệu và tăng thêm sự doàn kết và sức mạnh của người giáo dân mà thôi.
TÂM SỰ CÙNG CÁN BỘ TRUNG VÀ BÀ CỤ NGUYỄN THỊ ĐẤT
Mấy ngày nay, dư luận bức xúc về việc cán bộ Trung đã áp dụng luật xử phạt một bà cụ 80 tuổi. Tôi, không ngoài số người trên, xin có đôi dòng tâm sự cùng cán bộ Trung và bà cụ đôi điều ;
Đúng là khoản 1.a điều 12, nghị định 150/2005/NĐ- CP quy định : “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây : a) Không mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc không xuất trình giấy chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra;” Thế nhưng ai cũng bất bình với hành vi áp dụng khoản luật này của cán bộ Trung. Bởi xưa nay tôi thấy thiên hạ mang theo CMND khi đến các cơ quan công quyền là để làm các thủ tục giấy tờ, chứ không phải mang theo để khỏi bị phạt, bởi có phường, xã nào phạt dân vụ này đâu ? Thiết nghĩ điều luật này chỉ nên áp dụng với quân đầu trộm đuôi cướp khi truy bắt được bọn chúng hay với cả 100 thanh niên đua xe lúc 2g15 ngày 13-4 tại TP HCM mà báo Tuổi trẻ đăng ngày 14-4. Bản thân tôi có lần bị công an thổi do vi phạm luật giao thông. Hôm đó trong một ca học được nghỉ, tôi từ trường học chạy sang một trường Tình thương của quý Soeur Nữ Tử Bác Ái để chuẩn bị Tết Trung Thu cho các em. Tôi không mang tập vở, cũng chẳng mang theo ví. Thế là bị công an hỏi bằng lái. Không có. Hỏi CMND. Cũng không ! Sau đó tôi bị phạt vì tội vi phạm giao thông và không mang bằng lái. Tôi không hề bị phạt vì không mang CMND ! Tôi cũng biết chẳng công an giao thông nào ở Tp HCM lại sáng tác ra cái tội quên CMND để kiếm tiền cho …nhà nước, ngay cả khi người ta vi phạm luật giao thông. Vậy hà cớ gì cán bộ Trung lại phạt một cụ già 80 tuổi đi cầu nguyện vì tội không mang CMND ? Nếu cần tăng thu ngân sách cho nước nhà bớt nghèo thì tui chỉ cho cán bộ nơi đi phạt. Trước tiên nên vào vũ tường, khách sạn, quán bia, quán ba, quán nhậu, các cô chân dài không có túi đựng CMND, bảo đảm 100% ! Vào các sòng bài thì cũng có khối người không có CMND, bởi vì có thể nó đang nằm ở các tiệm cầm đồ. Thế nhé, phạt làm chi các cụ già lẩn thẩn chẳng làm chi ra tiền ! Thật ra ai cũng biết quý vị đâu có yêu nước đến độ muốn thu vào cho ngân sách nhà nước 80.000đ. Có thể cán bộ Trung đã hành động chỉ vì “cay cú” mấy bà già cầu nguyện dai như giẻ rách, cóc làm gì được. Có thể cán bộ Trung bực mình vì “xếp” cứ bắt mang súng ống ra canh chừng mấy “mụ già” chỉ biết đi không biết chạy, ba ngày Tết cũng phải canh. Có thể cán bộ Trung chẳng sơ múi gì trên miếng đất này, chỉ làm theo lệnh xếp. Xếp đâu có ham 80 ngàn, xếp chỉ muốn đàn em đưa đầu ra chịu trận, canh phòng ngày đêm để xếp ẳm đẹp mảnh đất Thái Hà thôi. Kinh thưa Quý Cha Xứ Thái Hà, cho dù là Quý Bác ở Vietcatholic đã làm cử chỉ đẹp cho bà cụ, con cũng vẫn có đề nghị này : xin cả xứ mỗi người đóng 200 đồng keng nộp cho bà cụ. Tám mươi ngàn đó nặng lắm à nha ! Thưa cụ Nguyễn Thị Đất, con biết chắc cụ có đem theo CMND hôm đó thì có lẽ cụ cũng bị phạt 80.000 thôi. Bởi con nghi là CMND của Cụ cũng như phần lớn các Ông, Bà lớn tuổi nhà con vẫn đang còn gắn hình trắng đen, chưa chịu đổi theo quy định hiện hành. Nếu vậy Cụ cũng sẽ bị phạt theo điều 12, khoản 1b “Không thực hiện đúng quy định về cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng minh nhân dân;”. Thôi thì từ nay Cụ cứ đi cầu nguyện mà chẳng cần mang theo CMND chi cho vướng vít, nhất là nhỡ lẩm cẩm thay vì trình CMND Cụ lại để luôn tại chỗ quên lấy về thì nguy to ! Hic, lúc đó coi như cụ có CMND thiên đàng vì cụ không thể chứng minh mình là con dân “Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xuống hàng Độc Lập trừ Tự Do trừ Hạnh Phúc chấm”. Nếu có bị phạt lần nữa con sẽ nộp thay cho Cụ với điều kiện Cụ về thiên đàng xin nhớ đến con. Một bạn đọc Saigon
Tin DCCT VN
Hà Nội, (NV) - Hôm 11 tháng 4, đại diện chính quyền thành phố Hà Nội, quận Ðống Ða đã tổ chức một cuộc họp với các linh mục đại diện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội và đại diện giáo xứ Thái Hà về yêu cầu đòi lại nhà đất của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội. Sau cuộc họp này, năm linh mục tham dự cuộc họp vừa kể đã viết một lá thư tường trình về nội dung cuộc họp với Bề Trên Giám Tỉnh của Dòng.
Theo đó, cuộc họp kể trên được tổ chức tại Sở Tài Nguyên-Môi Trường và Nhà Ðất Hà Nội, phía chính quyền có 18 người, đứng đầu là ông Trịnh Kiên Ðĩnh, phó giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường và Nhà Ðất kiêm trưởng đoàn Thanh Tra Liên Ngành, nhiều cán bộ còn lại không được giới thiệu cặn kẽ về tên, nơi làm việc. Phía Dòng Chúa Cứu Thế có năm linh mục và sáu giáo dân giáo xứ Thái Hà. Lúc đầu phía chính quyền chỉ đồng ý cho ba linh mục có tên trên giấy mời được dự họp nhưng sau đó, do các linh mục yêu cầu phải để những linh mục và giáo dân còn lại cùng vào, “không thì thôi” nên phía chính quyền đã “hội ý khoảng nửa tiếng”, cuối cùng đành chấp nhận yêu cầu này. Tại cuộc họp, đại diện chính quyền thành phố Hà Nội công bố “dự thảo kết luận thanh tra” dài 9 trang, theo đó: - Việc đòi lại/xin lại đất mà công ty May Chiến Thắng đang quản lý là không có cơ sở để giải quyết. - Giáo xứ Thái Hà chiếm đất sử dụng hợp lệ mà không hợp pháp của công ty Vật Tư Xi Măng, của Sở Ðiện Lực (phần đất thuộc Ðền Thánh Giêrađô). - Giáo xứ Thái Hà vi phạm luật đất đai và luật giao thông khi phá tường rào bảo vệ của công ty Chiến Thắng và dựng lều trại ở lề đường. - Giáo xứ vi phạm pháp lệnh và nghị định về tín ngưỡng tôn giáo khi dựng ảnh tượng, đặt bàn thờ và đọc kinh cầu nguyện ở tường rào công ty Chiến Thắng và lề đường thuộc ngách 49, ngõ 64, phố Nguyễn Lương Bằng. Lấy tư cách trưởng đoàn Thanh Tra Liên Ngành, ông Trịnh Kiên Ðĩnh kiến nghị: - UBND thành phố Hà Nội ra quyết định về việc đòi đất của Giáo Xứ Thái Hà. - UBND thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi toàn bộ khu đất thuộc công ty May Chiến Thắng đang quản lý giao cho UBND quận Ðống Ða làm công viên cây xanh để phục vụ dân cư trong khu vực. - UBND thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi toàn bộ khu đất thuộc Ðền Thánh Giêrađô mà theo báo cáo là thuộc quyền quản lý của công ty Vật Tư Xi Măng và thuộc Sở Ðiện Lực để giao cho UBND quận Ðống Ða làm tụ điểm sinh hoạt văn hóa phục vụ dân cư trong khu phố. - UBND thành phố Hà Nội giao cho Sở Giao Thông Công Chánh nghiên cứu xây dựng tuyến đường phía sau khu đất. Trong tài liệu này, Ðoàn Thanh Tra Liên Ngành cho biết, ngày 24 tháng 10 năm 1961, Linh Mục Vũ Ngọc Bích đã ký giấy giao cho nhà nước quản lý 51,468 m2/60,250 m2 đất của Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Các linh mục viết thư tường trình nhận định: “Cách trình bày và cách dùng từ của báo cáo bất lợi cho Giáo Xứ Thái Hà. Hầu hết không có thông tin nào mới ngoài những điều mà giáo xứ đã biết. Ngay cả phần kết luận. Chẳng hạn, việc làm con đường phía sau khu đất. Ngách 49 chạy phía sau khu đất này đã đủ lớn để xe tải lưu thông, thực ra là họ muốn làm con đường cắt ngang khu đất thuộc Ðền Thánh Giêrađô và vì vậy con đường này sẽ chạy dọc theo tường nhà thờ Thái Hà, không gian sinh hoạt của giáo xứ bị thu hẹp hơn và không gian thờ tự bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Các linh mục nhận định tiếp: “Chúng con đồng ý với kiến nghị thu hồi đất mà công ty May Chiến Thắng, công ty Vật Tư Xi Măng, Sở Ðiện Lực đang chiếm dụng nhưng kiến nghị thu hồi để biến khu vực này thành công viên và tụ điểm sinh hoạt văn hóa thì là một kiến nghị gây ‘sốc’. Quý cha bề trên nghĩ sao khi đầu nhà thờ là một tụ điểm sinh hoạt văn hóa và lối vào nhà thờ cũng là lối vào công viên. Sinh hoạt ‘văn hóa’ của những nơi này trên cả nước như thế nào thì quý cha cũng đã biết. Những sinh hoạt ấy có bảo đảm không gian tôn giáo của nhà thờ nữa hay không?”. Các linh mục cho biết, họ và những giáo dân dự cuộc họp này đã trình bày khoảng 15 ý kiến. Nội dung, khẳng định Linh Mục Vũ Ngọc Bích chưa bao giờ bàn giao nhà, đất cho nhà nước quản lý. Họ cũng khẳng định nhà, đất mà công ty May Chiến Thắng đang chiếm dụng là nhà, đất của giáo xứ, nhà dòng và giáo hội mà đại diện chưa bao giờ hiến hay bán cho nhà nước và nhà nước cũng chưa bao giờ mua hay trưng thu. Trong báo cáo của Ðoàn Thanh Tra Liên Ngành có nhiều điểm mâu thuẫn và phi lý. Chẳng hạn, báo cáo nêu ngày 24 tháng 10 năm 1961, Linh Mục Vũ Ngọc Bích ký giấy bàn giao đất cho nhà nước quản lý. Thế thì tại sao nhà nước lại có quyết định giao đất cho xí nghiệp Dệt Thảm Len Ðống Ða từ ngày 30 tháng 1 năm 1961, thời điểm Linh Mục Bích chưa ký giấy bàn giao (?).Ðiều đó chỉ có thể là chính quyền tự chiếm đất và những giấy tờ được cho rằng Linh Mục Vũ Ngọc Bích đã ký là giả mạo. Cho đến lúc chết, chưa bao giờ Linh Mục Vũ Ngọc Bích ký tờ giấy nào hiến đất này cho nhà nước. Phía Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà còn phản đối các cáo buộc, tin tức xuyên tạc đã phát trên đài Truyền Hình Hà Nội và báo Hà Nội Mới. Tuy trưởng đoàn Thanh Tra Liên Ngành xác định báo cáo đã công bố chỉ là dự thảo nhưng buổi tối, đài Truyền Hình Hà Nội gọi văn bản này là các kết luận của đoàn thanh tra. Họ cũng đã phản đối các kiến nghị thu hồi đất để làm tụ điểm sinh hoạt văn hóa và công viên. Ðại diện Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà kiến nghị thu hồi đất để trả lại cho Giáo Xứ Thái Hà, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của hàng ngàn người, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của giáo xứ, phù hợp với xu thế xây dựng một đất nước công bằng, dân chủ và văn minh. Theo tường trình, cuối cuộc gặp, trưởng đoàn thanh tra đã lớn tiếng, yêu cầu giáo xứ tôn trọng pháp luật, đề nghị UBND quận Ðống Ða tăng cường vận động giải thích tuyên truyền cho giáo dân. Ðồng thời cho biết buổi gặp này là buổi “tuyên truyền pháp luật”. (trong khi nội dung buổi làm việc ghi trên thư mời là “đối thoại”). Ðại diện Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà đã đề nghị tiếp tục đối thoại vì họ “chưa đồng ý với các kết luận và kiến nghị của đoàn Thanh tra”. Cũng theo các linh mục, trong báo cáo có một tình tiết mới đáng chú ý là công ty May Chiến Thắng đã bán đất cho công ty Ðầu Tư-Xây Dựng-Thương Mại Phúc Ðiền nhưng công ty Phúc Ðiền đã thanh lý hợp đồng từ tháng 3 năm 2007 vì “phát hiện phần đất mình mua thuộc nhà thờ Thái Hà”. Các linh mục viết thư tường trình còn cho biết: “Từ ngày 8 tháng 4 đến nay, đài Truyền Hình Hà Nội và báo Hà Nội Mới vẫn tiếp tục đưa tin sai sự thật, xuyên tạc và dối trá một cách trắng trợn các sự kiện đang diễn ra, làm người ta hiểu sai bản chất của sự việc”. Theo các linh mục: “Buổi làm việc với Ðoàn Thanh Tra Liên Ngành tại Sở Tài Nguyên-Môi Trường-Nhà Ðất Hà Nội chưa hé mở chút ánh sáng nào trong việc giải quyết vấn đề đất đai Giáo Xứ Thái Hà. Các kết luận và kiến nghị của đoàn thanh tra càng khiến chúng con và giáo dân trong giáo xứ cảm thấy bức xúc hơn”. (G.Ð) Người Việt RFA : Chính quyền trả lại đất La Vang cho Giáo hội Thiên Chúa GiáoChính quyền trả lại đất La Vang cho Giáo hội Thiên Chúa Giáo2008.04.14 Trường Văn, phóng viên đài RFA Hôm 10 tháng 4 vừa qua, sau phiên họp giữa chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị và đại diện của Tòa Giám Mục địa phận Huế, đất của khu vực nhà thờ La Vang rộng khỏang 21 hécta được nhà nước hứa trao trả lại cho Giáo hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam. Nghe phỏng vấn ở đây. Tải xuống máy để nghe ở đây. Để tìm hiểu thêm chi tiết, Trường Văn đã trao đổi với Linh mục Lê Quang Quý, cựu chánh xứ La Vang và được linh mục Quý cho biết: Linh mục Lê Quang Quý: Hôm qua, ngày mùng 10, tại Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh có cuộc họp giữa UBND tỉnh - các ban ngành bên phía nhà nước và bên Toà Giám Mục. Bên Toà Giám Mục thì có Đức Cha phụ tá, Cha quản hạt Quảng Trị, Cha quản nhiệm La Vang, và tôi là quản xứ Trí Bưu đây. Sau khi đọc hai văn thư của Toà Giám Mục gửi cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trả lời lại cho Toà Giám Mục, thì Hội Đồng Giám Mục cũng đồng tình theo cách giải quyết của nhà nước trả lại phần đất La Vang khoảng chừng 21 hecta rưỡi gì đó. Hai bên cũng thoả thuận và thấy cái giai đoạn đầu này chừng đó cũng đáp ứng được phần nào cái nhu cầu cho các đại hội, còn những phần đất còn lại thì sau này nếu có nhu cầu thì sẽ giải quyết sau. Hiện nay thì là thoả thuận như vậy. Bây giờ tiếp tục xúc tiến giấy tờ thủ tục để cho nó chính thức đó.
Thỏa thuận giữa chính quyền và Giáo hội
Trường Văn: Thưa Linh Mục, như vậy thì khu đất Toà Giám Mục Huế cũng như là cha sở địa phận La Vang xin nhà nước trả lại, khu đất đó thì theo Linh Mục nói thì nó rộng hơn 21 hecta hay như thế nào, thưa Linh Mục? Linh mục Lê Quang Quý: Tức là từ ngoài đường, từ ngoài cổng đền thờ La Vang đi vào phía đồi rừng, tính từ ngoài đường này đi vào trong phía mép rừng sau lưng, và bề rộng từ hai con đường giới hạn hai bên, tổng cộng lại tất cả thì khoảng chừng trên 21 hecta. Trường Văn: Như vậy thì nhà nước đồng ý coi như trả lại 21 hecta ? Linh mục Lê Quang Quý: Nhà nước đồng ý rồi đó. Họ chỉ thị bây giờ các bộ phận dưới cùng với nhà thờ La Vang sẽ làm thủ tục giấy tờ cho nó hợp lệ đó. Trường Văn: Thưa Linh Mục, diện tích đó trước đây đã có cơ quan nhà nước nào họ chiếm làm cái gì không, thưa Linh Mục? Linh mục Lê Quang Quý: Không có chiếm đóng nhưng mà có một số nhà dân họ ở, họ làm quán xá, phần đất rộng thì hợp tác xã họ chia cho dân làm ăn, thì bây giờ tất cả trong phần đất vuông vức như vậy, tất cả trong diện tích đó thì bây giờ thuộc quyền của La Vang sử dụng. Và tiếp theo thì các nhà trong đó sẽ di dời. Trường Văn: Việc xin lại đất như vậy đã xúc tiến từ lúc nào rồi, thưa Linh Mục? Linh mục Lê Quang Quý: Dạ cách đây một năm, và sau khi bàn bạc, sau khi nói qua nói về, trao đổi nhiều, bây giờ đi đến chỗ thống nhất như vậy đó. Trường Văn: Khi đi xin đất lại như vậy, giáo phận La Vang phải gửi thư lên Toà Giám Mục Huế, Toà Giám Mục Huế viết thư chính thức hay làm thế nào, thưa Linh Mục? Linh mục Lê Quang Quý: À vâng. Có cái đơn Toà Giám Mục Huế và La Vang là một, như một pháp nhân để đứng ra mà xin. Và Toà Giám Mục cũng thay mặt Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thôi. Cho nên cái gì cũng phải trình Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đồng ý rồi khi đó người thừa lệnh là Toà Giám Mục Huế và người trực tiếp hơn nữa là Quản Nhiệm La Vang thì cứ theo ý của Toà Giám Mục Huế mà làm. Dĩ nhiên nói vậy chớ mình cũng có cả một ban chung, các linh mục nằm trong ban đó góp ý kiến xây dựng thư từ này kia vậy đó.
Tiền đề cho những nơi khác?
Trường Văn: Thưa, thông thường khi mà các giáo hội, các giáo phận ở Việt Nam xin lại đất, đòi lại đất thì nhà nước yêu cầu phải cho biết coi phải làm những cái gì, như thế nào, thì Toà Giám Mục Huế khi xin lại đó có ghi rõ là Giáo Hội cần thu đất đó để làm cái gì, như xây nhà thường, trường học hay là xây tu viện thêm, hay như thế nào không, thưa Linh Mục? Linh mục Lê Quang Quý: Có. Mình xin đất để làm gì đã nà. Trước tiên là mình phải đưa lại những chứng từ ghi phần đất đó khi trước La Vang sử dụng, rồi tiếp theo để xin quy hoạch lại thì phần đất đó đáp ứng nhu cầu của mình thì mình cũng phải trình bày trong dự án của mình là để làm gì, làm nhà thờ, làm nhà thương, làm nhà vệ sinh, làm nơi đón khách hành hương, thì mình cũng có trình bày trong dự án như thế. Sau khi xem xét họ thấy hợp lý thì bây giờ đi đến chỗ thống nhất là đáp ứng nhu cầu mình xin đó. Trường Văn: Như vậy theo Linh Mục thì việc giáo phận Huế xin được thì nó có thể làm một cái tiền đề tốt cho các địa phương khác xin lại đất không? Linh mục Lê Quang Quý: Cái đó theo tôi nghĩ thì cũng còn tuỳ anh ạ. Cái vị thế của La Vang dù sao thì nó cũng có tính cách khác. Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là tuỳ nhu cầu sử dụng của mỗi địa phận và tuỳ cái cách mà trước đó mình cho mượn, mình cống hiến hay sao đó thì nó có vấn đề. Thành ra mỗi nơi tuỳ nơi đó. Dĩ nhiên lúc này tôi thấy rằng chuyện những cơ sở của tôn giáo mà nếu có nhu cầu thì tôi nghĩ rằng nhà nước cũng có xem xét đó. Nhưng mà cũng tuỳ chứ không phải là khi thấy trả La Vang rồi mấy chỗ khác cũng phải đáp ứng như thế thì có lẽ, tôi nghĩ rằng không phải như thế đâu. Trường Văn: Linh mục hy vọng luc nào thì giáo phận có thể có được lại cái khu đất La Vang đó, thưa Linh Mục? Linh mục Lê Quang Quý: Chắc hy vọng sẽ có được trước để chuẩn bị cho đại hội tháng 8 sắp tới, cũng gần rồi, chỉ còn trong vòng 3 tháng nữa thôi. Những thủ tục này tôi hy vọng rằng họ sẽ giải quyết trước đó. Trường Văn: Xin cảm ơn Linh Mục. Hồ sơ ‘‘Ðất Tòa Khâm Sứ’’Hồ sơ ‘‘Ðất Tòa Khâm Sứ’’ ![]() Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh John Dooley và giáo dân trong khuôn viên Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội, ngày 20. 12. 1956 Trước tiên, để đáp ứng nguyện vọng của một số Độc Giả, nhất là những bậc cao niên, chỉ nghe nói mà không có hoàn cảnh đọc các bản văn cần thiết làm sáng tỏ vụ việc, đã bùng nổ tại thủ đô Hà Nội từ cuối tháng 12.2007 đến nay vẫn chưa được giải quyết trọn gói. - Ông Antoine Nguyễn (Bobigny) : «Con điiện thoại đến cha là để xin cha tìm cách cho chúng con biết chút ít tin tức về việc giáo dân Hà Nội cầu nguyện để yêu cầu Nhà Nước trả lại Toà Khâm Sứ. Con và vợ con già rồi chả biết gì về internet, chỉ nghe mấy đứa cháu nói chuyện với nhau. Con còn nghe được chứ bà ấy chỉ đọc được mà không nghe được, vì mắt bà còn sáng, nhưng tai bà điếc đến 80% rồi… Vậy xin cha quan tâm điều con xin». Ông Trần Hoàng Robert (Nimes) : «Tôi ở tỉnh Nimes lên thăm các cháu ở Fresnes, đọc trong Báo Dân Chúa mấy bài về chuyện Nhà Đức Khâm Sứ tại Hà Nội. Tôi hỏi các cháu, ‘có hiệp ý cầu nguyện xin Chúa soi lòng cho Nhà nước mau trả cơ sở cho Giáo Hội không ? Cháu bảo ‘không thấy Giáo Xứ nói gì !’. Vậy con mong bản báo nên lưu tâm đến việc thông tin này để giáo dân nắm bắt được nhũng vụ việc đang xẩy ra tại Quê Hương mà chia sẻ và cầu nguyện… » (Thư 17.02.08). Thứ đến, quan trọng hơn, để xin quý Độc Giả hiệp ý cầu nguyện (như gợi ý của ông Trần Hoàng Robert) với anh chị em giáo dân Hà Nội và khắp các giáo phận bên nhà như lời các Đấng Bề Trên mời goị. - Đức TGM Ngô Quang Kiệt : «Xin anh chị em tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của Giáo phận và của Hội Đồng Giám Mục được đáp ứng và những sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp ». Giáo phận Bắc Ninh : «Để hiệp thông với giáo phận Hà Nội, chúng tôi xin toàn thể giáo phận (Bắc Ninh) làm tuần bảy ngày cho giáo phận Hà Nội : Xin Chúa, nhờ lời cầu nguyện của Trinh Nữ Maria rất thánh, hướng dẫn và soi sáng để các nhà hữu trách sớm giải quyết hợp lý và công bằng vụ việc ». Đồng thời cũng để quý Độc Giả không bị hoang mang về những lời tuyên bố, những bài báo hay những tin đồn… ‘ không tôn trọng sự thực’ và vô tình hay hữu ý làm trì trệ công trình giải quyết vụ việc, hay gây hiểu lầm giữa Phật Giáo với Công Giáo, chúng tôi xin đăng lại trong số báo này mấy bài ‘có giá trị lịch sử và lời lẽ nghiêm chỉnh’. - Hoàng Nhân : «Năm 1057, Lý Thánh Tông sau khi đem quân đi đánh Chiêm Thành trở về nhà, vua cho xây dựng tháp ‘Đại Thắng Bảo Thiên, nhân dân thường gọi là tháp Bảo Thiên và chùa Bảo Thiên… Sang Hậu Lê, chùa bị điêu tàn đổ nát nên nhà vua đã dùng nền tháp Bảo Thiên làm pháp trường để hành quyết tử tù hoặc cho dân họp chợ ở quanh đấy. Năm 1547 chùa bị bỏ hoang phế. Năm 1791, quân Tây Sơn đã phá nền Bảo Thiên lấy gạch đá để tu sửa thành Hà Nội » (xem bài của Hoàng Nhân). - Nguyễn Thiện Cẩm : «… Nhưng nếu luật pháp nước ta còn tôn trọng nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu của công dân, cấp số hồng số đỏ cho những người có nhà có đất, thì việc trả lại nhà đất ở số 42 Nhà Chung cho Nhà Chung, thì đó là điều hợp lẽ phải, và cũng hợp tình nữa, như Đức Giêsu đã nói : «Của Xê-da, trả về Xê-da, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa» (Mt 22,21), nghĩa là dất Nhà Chung thì trả về Nhà Chung ! » (xem bài của Nguyễn Thiện Cẩm). Để kết thúc, tôi muốn suy nghĩ thêm rằng : Theo nguồn gốc lịch sử mà Hoàng Nhân cho biết ở trên, thì «Tháp Đại Thắng Bảo Thiên» được vua Lý Thánh Tông xây dựng sau khi đi đánh Chiêm Thành về. Tôi nghĩ : Người Việt Nam có thể hiểu dễ dàng rằng : ‘Vua Lý Thánh Tông cho xây một cây tháp để cám ơn Trời (Thiên) đã phù hộ (Bảo) cho Vua thắng lớn (đại thắng) khi đem quân đi đánh Chiêm Thành ‘. Hiểu như vậy thì đối với những ai biết ‘Đạo Phật không tin có Trời là Đấng tối cao, Đấng phù hộ…’, sẽ khó chấp nhận ‘Tháp Bảo Thiên là chùa của Phật Giáo’. Vì nhận như thế là phản giáo lý của Đức Thế Tôn. Tôi nghĩ : Vua Lý Thánh Tông xây ‘Tháp Đại Thắng Bảo Thiên’ với tinh thần của một nho sĩ hơn là của một phật tử. Vì Nho Giáo tin Trời tối cao, và vua là ‘Con của Trời’ (Thiên Tử), có bổn phận làm theo mệnh trời. Quan niệm này không thể có trong Phật Giáo, vì Phật Giáo không tin vào Trời tối cao. Nguồn : Giáo xứ VN Paris April 12 Sẽ trả lại đất Thánh địa La VangTrong một quyết định gây bất ngờ cho nhiều người, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã đồng ý trao gần như toàn bộ đất đai Thánh địa La Vang cho Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Một phái đoàn của Vatican cũng chuẩn bị tới Hà Nội vào tháng Sáu tới. Trong các chủ đề thảo luận với chính phủ Việt Nam có các khu đất đai bên Công giáo muốn lấy lại, như tòa Khâm sứ Hà Nội và Giáo hoàng Chủng viện Đà Lạt.
Thánh địa La Vang là địa chỉ quan trọng của Công giáo Việt Nam Tại cuộc họp hôm thứ Năm 10/4/2008 giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tòa Tổng giám mục Huế, chính quyền đã loan báo sẽ trao trên 21 hectare đất Thánh địa La Vang lại cho Giáo hội Công giáo sử dụng, cộng thêm hơn hai hectare giữ làm khu sinh thái. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, cha Nguyễn Vinh Gioang, Linh mục quản nhiệm Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang nói đây là kết quả của một quá trình đề đạt nguyện vọng bấy lâu nay. Nghe phỏng vấn Linh mục Nguyễn Vinh Gioang ở đây. Cha Gioang cho biết, trước khi có quyết định này và sau 1975, Trung tâm Thánh mẫu La Vang chỉ được sử dụng sáu, bảy hectare. Phần đất còn lại đã giao cho người canh tác, nay các hộ này sẽ phải dời đi dành đất cho sinh hoạt tôn giáo. Được biết quá trình trao trả đất đai sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính quyền và Giáo hội bàn chi tiết. Di chỉ quan trọng Thánh địa La Vang nằm cách thành phố Huế khoảng 60 cây số về phía Bắc và là một trong các địa chỉ quan trọng nhất của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam. Người Công giáo lưu truyền câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra năm 1798 tại đây để cứu giúp các tín đồ đang phải trốn vào rừng để tránh triều đình Tây Sơn tàn sát. Năm 1820, giáo đường đầu tiên đã được xây lên tại địa điểm Ðức Mẹ hiện ra. Một thánh đường khác được xây để vinh danh Ðức Mẹ La Vang được xây giữa khoảng 1886 đến 1901. Tuy nhiên các công trình qua thời gian chiến tranh, bom đạn đều bị tàn phá. Thánh đường xây lên sau cuộc chiến Việt Nam quá nhỏ, không phù hợp với các đợt đại hội La Vang mà tín đồ tới dự lễ lên đến hàng trăm ngàn người. Nay dường như đã có hướng giải quyết thuận lợi cho Thánh địa La Vang. Tuy nhiên Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về hai địa chỉ quan trọng khác là tòa Khâm sứ tại Hà Nội và Chủng viện mang tên Giáo hoàng Pius X tại Đà Lạt, hiện vẫn đang do chính quyền quản lý. Trong vụ tòa Khâm sứ, hàng ngàn giáo dân đã tụ tập cầu nguyện ngoài trời nhiều ngày liền hồi đầu năm nay để đòi lại đất mà họ cho là thuộc về Giáo hội công giáo. Nguồn : BBC |
|
|