CÔNG LÝ's profileTÒA KHÂM SỨ HÀ NỘI : BIỂ...PhotosBlogLists Tools Help

Blog


    July 30

    Một thoáng dừng chân tại Hà Nội và sang thăm Thái Hà

     
    Đặt cục gạch : sẽ viết bài so sánh giữa Lm Nguyễn Hữu Lễ và Lm Trương Bá Cần, những ngôn sứ giả và lệch lạc của GHCG.
     
    VietCatholic News (Thứ Tư 30/07/2008 12:02)
     
    HÀ NỘI - Sáng Chúa nhật, 27/7/2008 khắp phố phường Hà Nội tràn ngập cờ xí chào mừng ngày thương binh liệt sĩ bằng nhiều băng rôn nền đỏ chữ trắng, như câu “Phụng dưỡng bà mẹ anh hùng Việt Nam là trách nhiệm của toàn dân” hoặc “Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa các thương binh” . Không biết nhà nước ta thật lòng thương những người đã hy sinh cho dân tộc hoặc với mưu đồ chỉ tốn một chút tuyên truyền làm dịu lòng người dân, nhất là thành phần đã bị lợi dụng xương máu trong cuộc chiến như: vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ nhiều năm mỏi mòn vẫn chưa tìm ra xác của đứa con đã chết trong chiến trường Miền Nam, hoặc muốn tìm kiếm đem con về quê chôn cất thì phải tự trả cho tất cả mọi phí tổn dịch vụ. Họ đang là những người thiệt thòi nhất trong một xã hội đầy dẫy bất công tại Việt Nam.

    Sáng sớm tôi đón xe ôm đi từ Long Biên để sang giáo xứ Thái Hà tham dự thánh lễ. Xe chạy dài theo con đường Nguyễn Văn Cừ và vượt qua sông Hồng bằng cầu Chương Dương. Nhìn xuống nước lũ dâng cao cuồn cuộn từ miền trên đổ về với màu nước đỏ đậm và bên phải là chiếc cầu Long Biên lịch sử, chính nơi này một thời “Giặc Mỹ” ném bom làm cắt đứt mạch máu chính tiếp sức cho thủ đô Hà Nội. Muốn đến Thái Hà xe phải chạy qua Văn Miếu. Nơi góc đường Nguyễn Thái Học rẽ trái sang Phố Tôn Đức Thắng tôi đọc được 2 bảng viết to tướng dựng nơi góc đường: “Thi đua yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua” - đây là câu nói của ông Hồ kêu gọi cách đây 60 năm dịp gợi lên lòng ái quốc, nay được chế độ Hà Nội đánh bóng trở lại. Giây phút ấy tôi nghĩ ngay đến các tham quan đang hoàn hành dân lành bằng câu: “Thi đua cướp đất - Cướp đất thì phải thi đua.” Bên cạnh đấy lại thêm một bảng to tướng với câu: “Người người thi đua - Nhà nhà thi đua - Cả nước thi đua.” Đúng với cuộc sống lầm than của người dân trong hoàn cảnh củi quế gạo châu, điện bị cúp liên tục và xăng dầu tăng vùn vụt lại còn phải dâng đôi tay làm thêm nghĩa vụ: “Người người thi đua đóng thuế nộp phạt - nhà nhà thi đua dâng đất cho lũ cướp ngày - Cả nước thi đua cúi gầm mặt lại cho lũ tham quan sai khiến.”

    Đi tham dự thánh lễ Chúa nhật mà lòng cứ phát sinh các ác cảm như thế thì tâm tôi không đành nên vội nhắm mắt để xe chạy nhanh đến Thái Hà. Rẽ phải vào đường Nguyễn Lương Bằng nhìn thấy bệnh viện Đa Khoa Đống Đa, rẽ trái tiếp tục vào ngõ 180 thấy ngay cổng Đền Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - GX Thái Hà. Khi tôi đến đúng lúc vừa khởi hành thánh lễ. Một cha trẻ chủ tế. Nhà thờ không còn một ghế trống. Bên hành lang cánh trái nhiều giáo dân ngồi trên ghế nhựa trong bóng mát. Nhà thờ thoáng mát, âm thanh rõ ràng, ca đoàn hát lễ sốt sắng. Được đặt chân tới đây có một chút gì linh thiêng và hồi hộp cho tôi khi nghĩ lại những buổi cầu nguyện đòi lại đất đai và mức độ gia tăng khẩn trương khi khu đất bị hàng rào kẽm gai vây tỏa. Những vòng kẽm gai tôi vẫn còn thấy dựng tại một gốc cây bên vệ đường. Điều đánh động tôi nhất là trong lời kinh nguyện Thánh Thể vị chủ tế đã nhớ đến những người đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến để xây dựng đất nước hoặc chiến đấu với một lý tưởng muốn xây dựng xã hội công bằng. Ngài còn thêm lời cầu cho công lý được thể hiện (trong việc đòi lại đất nhà dòng)...

    Sau thánh lễ cả nhà thờ hát bài “Kinh Hòa Bình” và vị chủ tế đi sau thánh giá nến cao xuyên qua nguyện đường kính thánh Giêrađô để vào “Phố Đức Bà” đọc kinh và hát. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây và tham gia cầu nguyện. Trên bờ rào biết bao nhiêu thánh giá bằng gỗ được gắn vào với các hình ảnh Đức Mẹ, Chúa Giêsu và các Thánh. Nơi đây có thể đã phát sinh các ơn lạ vì tôi nhìn thấy nhiều bảng tạ ơn Đức Mẹ được gắn trên bờ rào. Trên vòng kẽm gai cũng được đơm vào vài hình thánh giá. Số giáo dân đến cầu nguyện khoảng 70 người và đại diện cho mọi giới: em bé, trẻ, thanh niên, trung niên và bô lão.

    Sau đó tôi tạt vào túp lều của hai cụ bà bền bỉ ăn ở và sống trong đó để giữ đất nhà thờ đã hơn nửa năm nay. Tôi được nghe hai cụ kể lại cách đây một tuần có một phái đoàn của Giới Trẻ Paris sau khi Đại Hội Giới Trẻ tại Sydney đã ghé thăm Thái Hà dâng thánh lễ và sau đó họ cùng với 2 cha người Pháp ra Phố Đức Bà cầu nguyện bên bờ rào. Hai cụ bà và giáo xứ thật phấn khởi về sự quan tâm của người nước ngoài. Hai cụ tếu lâm và tự hào cho rằng Phố Đức Bà đã nổi tiếng trên thế giới. Tôi vui theo và nói công ơn của hai cụ đóng góp vào không nhỏ đâu! Hai cụ bà lo công việc thắp nến, hương và trông nom “Phố Đức Bà” chu đáo như một đền thờ. Thật đáng kính nể cho lòng tin của họ đã trải qua một mùa đông rét mướt và đang phải sống với cái nóng như thiêu như đốt trong mùa hè này. Họ đang cần sự nâng đỡ tinh thần của tất cả chúng ta. Nhìn qua hàng rào thấy khu đất bỏ hoang, cỏ cao ngập đầu nhưng đảng ta vẫn hăm he chiếm lấy qua công văn số 2476/GĐ-UBND ngày 30/6/2008 và công văn số 4213/UBNN-NNĐC ngày 02/7/2008, cả hai công văn này đều do phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký tên. Ông Khanh dương oai múa võ với câu kết thúc táo bạo trong văn thư: “... giải quyết và xử lý vi phạm theo qui định của luật pháp” . Câu hỏi được đặt ra: Ai là người đang vi phạm luật pháp ở Thái Hà???

    Sau đấy tôi được may mắn gặp gỡ cha Bề Trên nhà dòng vài giây phút. Điểm chính ngài cho biết qua công văn mới nhất của thành phố họ chỉ trích lục những đoạn văn (rất qủy quyệt) thật có lợi cho chính họ, chứ không dám dùng các dữ liệu chính thống để trao đổi ngay thẳng với nhau. Đời nào cộng sản dám nói sự thật và chung quy các tham quan chỉ muốn cướp đất của người dân.

    Tựu chung tôi thấy GX Thái Hà vẫn sinh hoạt mạnh mẽ: mở hội thi kinh trong mùa hè, đón tiếp và lo cơm nước cho hơn 150 sĩ tử thi vào đại học vừa qua, nhà dòng đang xây dựng 10 mái vòm tròn để che nắng mưa cho các cháu thiếu nhi sinh hoạt và mời gọi mọi người đóng góp. Nơi bàn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn có người ghi vào sổ cầu nguyện. Nhà dòng sẽ mừng Thánh tổ Anphongsô vào 01/8/2008 với Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt.

    Nửa ngày Chúa nhật vừa qua tôi vui mừng được sống và cảm nghiệm lòng tin của giáo dân GX Thái Hà. Nơi thủ đô ngàn năm văn hiến tôi nhìn lại quê hương đã hơn 33 năm không còn chiến tranh, người dân nghèo vẫn chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất - đưa lưng cho trời. Giầu nghèo xa cách. Bất công trải dài từ Bắc vào Nam. Công an giao thông rình rập như những “anh hùng núp” để quấy nhiễu người dân. Quan lớn muốn cướp đất thì cứ ung dung đưa đất vào vùng quy hoạch. Cường hào ác bá lộng hành... hỏi đến các quan chức thì họ thường trả lời vô cảm: Tôi có biết đâu?

    Thăm quê hương trong vài ngày ngắn ngủi với đoàn giới trẻ sau Đại Hội Giới Trẻ tại Sydney, chúng tôi đã đến chia sẻ với người bệnh nhân phong cùi, thăm các trẻ em nghèo vùng ven đô, giao lưu với các bạn trẻ trong vùng sâu, chúng tôi thấy rằng nhà nước và chính quyền đang bỏ rơi người dân nghèo lầm than. Trong một đất nước cứ tự hào sống trong thanh bình mà vẫn còn các em học sinh chưa học hết bậc tiểu học vì nghèo đói thì chúng ta phải đặt một câu hỏi to lớn cho đất nước đó! Trong một đất nước luôn đề cao độc lập - hạnh phúc mà những nơi vùng sâu đoàn chúng tôi ghé qua luôn bị cúp điện hằng ngày và chỉ đến 12 giờ đêm mới có điện trở lại, thì thử hỏi người dân có hạnh phúc không?

    Tình cờ tôi đọc được bài báo “Dân Kêu Ngâm Khúc” đăng trong Tuổi Trẻ Cười, số 304, ngày 15/3/2006 của tác giả Trương Văn Thuận. Bài thơ châm biếm này tôi tìm thấy trong đống báo cũ vất xó nhà nơi tôi tá túc và nó bộc lộ lên hết tâm trạng của người dân đen:

    Tôi đi qua một cây cầu “Xin lỗi”
    Thấy người dân ngơ ngác đứng nhìn
    Căn nhà kế bên “nghiêng mình kính cẩn”
    Lún thì bù, bù lại lún... thế thôi.

    Tôi đi qua một ngôi nhà lồng chợ
    Rộng thênh thang lặng lẽ im lìm
    Vài con bò đang thảnh thơi nhai cỏ
    Cái “chuồng bò” bạc tỉ... thấy ớn chưa?

    Tôi đi qua một công trình “Thế kỷ”
    Ngày khởi công tổ chức thật linh đình
    Lúc động thổ: Xúc chơi vài xẻng cát
    Động thổ rồi... bỏ đó cả chục năm.

    Tôi đi qua những “Con đường đau khổ”
    Nắng: bụi mờ; mưa: lầy lội... phát kinh
    Mấy năm dài làm xong... vài chục mét
    Muốn bảo: Rùa sợ tội mấy chú Quy.

    Tối đi qua một công trình thủy... hại
    Hồ cạn khô và cỏ mọc um tùm
    Người dân bảo: “Hồ cao hơn mực nước”
    Thiết kế là... “Quái kiệt” chứ chẳng chơi.

    Tôi đi qua những khu, vùng giải tỏa
    Nhiều gia đình nheo nhóc sống lề đường
    Nhà thì mất, tiền không, đất cũng chẳng
    Gào thấu trời, trời bảo: “Tớ chịu thôi!”.

    Tôi đi qua... mà thôi còn nhiều lắm
    Có kể thêm ai cũng bảo: “Biết rồi!”
    Các quan lớn thì chơi toàn bạc tỉ
    Đám dân đen è cổ kiếm từng đồng
    Tiền ngân sách là tiền dân đóng thuế
    Dân còng lưng cày tối mặt tối mày
    Chớ tưởng rằng tiền đó có mùi nhang
    Vung xả láng, xót lòng dân đen lắm!


    Và cuối cùng ngồi trong một quán cóc uống cà phê tôi được nghe tiếng kêu lầm than vang vang: “Ôi đảng ta! Ở trên thì đấu đá. Bên dưới thì trà lá. Công nhân thì bẻ khóa. Ôi đảng ta giỏi quá!”

    (27/7/2008 - Những ngày dong duổi đất Hà Thành)
     
    Hà Long
     
     
    July 28

    BÁO CÁO NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA UBND HÀ NỘI VỀ VẤN ĐỀ NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO XỨ THÁI HÀ

     
    BÁO CÁO NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA UBND HÀ NỘI VỀ VẤN ĐỀ NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO XỨ THÁI HÀ
     
     
    Hà Nội, ngày 17.7.2007
     
    Kính gửi: Đức Tổng Giám Mục Hà Nội
     
    Đồng kính gửi: Cha Bề Trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam
     
    Phần lớn nhà đất của Giáo Xứ Thái Hà đã bị các Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Vật tư Vận tải Xi măng và công ty Công ty May Chiến Thắng chiếm dụng. Giáo Xứ đã liên tục làm đơn xin chính quyền giải quyết từ hơn 15 năm nay. Ngày 2/7/2008, Giáo Xứ nhận được công văn trả lời mang số 4213/ UBND-NNĐC của UBND thành phố Hà Nội.
     
    (1) Liên quan đến khu nhà đất của Nhà Thờ mà 3 công ty chiếm dụng, Công văn 4213 quyết định: Thành phố thu hồi toàn bộ diện tích đất giao cho UBND quận Đống Đa quản lý, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, đồng thời lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía sau khu đất. Dự án sẽ được thực hiện bằng ngân sách Thành phố và phải thực hiện xong ngay trong năm 2008.
     
    (2) Liên quan đến quyền lợi của Giáo Xứ Thái Hà, công văn 4213 nói rằng: “Nhà Nước và Uỷ ban nhân dân thành phố ủng hộ các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp trên địa bàn được sử dụng đất để phục vụ mục đích tôn giáo theo quy hoạch được duyệt. Vì vậy, nếu Nhà Thờ Thái Hà có nhu cầu xin sử dụng đất để phục vụ mục đích tôn giáo theo quy định của Nhà Nước thì phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của Luật Đầu Tư, Luật Đất Đai và Luật Xây Dựng, báo cáo cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.
     
    Như vậy, trong khi số phận khu nhà đất đã được chính quyền quyết định rõ ràng và thi hành khẩn trương, thì quyền lợi của Giáo Xứ được chính quyền hứa hẹn bằng một hướng dẫn chung chung đã được đề cập trong Pháp lệnh và Nghị định về Tôn giáo và Tín ngưỡng mà nếu Giáo Xứ có làm theo hướng dẫn này thì cũng vô nghĩa, vì khu nhà đất đã bị chính quyền trưng dụng để xây dựng công trình công cộng.
     
    Do đó, Giáo Xứ Thái Hà phản đối quyết định thu hồi và sử dụng khu nhà đất này của Nhà Thờ để xây dựng công trình công cộng, vì như vậy là chối bỏ quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của Giáo Xứ. Giao xứ cũng phản đối dự án mở con đường phía sau khu đất, vì như vậy vừa lấy mất đất Nhà Thờ, vừa phá vỡ bầu khí thánh thiêng và thu hẹp không gian Nhà Thờ và tu viện, ảnh hưởng đến sinh họat tôn giáo của hàng nghìn người.
     
    Kính xin Đức Tổng Giám Mục và Cha Giám Tỉnh cầu nguyện cho mọi thành phần trong Giáo Xứ Thái Hà chúng con và cho chính quyền biết tôn trọng công lý.
     
    Lm. Bề Trên Chính Xứ Thái Hà
     
    Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT
     
     
    nguồn : conggiaovietnam.net
     
     
     
    July 25

    Phái đoàn Giới Trẻ Công giáo Paris tới Thái Hà cầu nguyện cho Công lý và Tự do

     
     Điểm nhấn :
     

    Lại chuyện quàng cờ

    Tôi không định có thêm ý kiến nữa về câu chuyện lá cờ vốn đã quá ồn ào trên mạng. Tuy nhiên nhân đọc ý kiến của Phan Phan
    về việc “Giáo hoàng quàng trên cổ lá cờ vàng” tôi thấy cần có thêm vài ý nhỏ về việc này. Tôi không tận mắt chứng kiến cảnh này nhưng dựa trên đoạn video đã được đưa lên mạng thì sự việc không hẳn như ông Phan Phan đã nêu hay một số người khác đã tin, rằng “lá cờ vàng được khoác trên vai Đức Giáo hoàng” (lời của Nguyễn Quang Duy), “(cờ vàng đã) được Đức Giáo hoàng tiếp nhận” (lời của ông Vũ Thất) hoặc “ Đức Giáo hoàng ban phép lành cho lá cờ Việt Nam tự do” (tiêu đề của người đưa video về sư kiện này lên mạng). Tuỳ theo tâm tư, tình cảm của nình mà mỗi người có thể nhìn sự kiện này theo những cách khác nhau. Đối với những người yêu thích cờ vàng thì hoàn toàn hợp tình khi diễn giải sự kiện đó theo cách của ông Nguyễn Quang Duy, ông Vũ Thất hay những người đưa sự kiện này lên mạng. Đối với những người bàng quan hay không biết/thích cờ vàng thì cách diễn giải như ông DTD cũng là không trái bình thường. Tuy nhiên nếu gạt bỏ tình cảm sang một bên, dùng lí trí phán xét thì sự kiện đó có lẽ chỉ được xem như Giáo hoàng đã tiếp nhận một tặng vật của giáo dân (cái khăn quàng – không kể nó được làm bằng chất liệu gì và trang trí như thế nào) và sử dụng nó theo đúng công dụng của tặng vật (quàng qua cổ). Mọi sự diễn giải xa hơn theo hướng chính trị hoá sự việc coi đó và một hành động chính trị chính thức (official) của Giáo hoàng và Giáo hội đều là áp đặt và gán ghép, là tự lừa mị mình và có lẽ cũng thiếu lương thiện vì đã gán ghép cho Giáo hoàng một điều mà Ngài không làm. Giáo hoàng đã thực hiện việc nhận tặng vật trong điều kiện phải bận rộn tiếp xúc rất nhiều người trong một chuyến xem cảnh trên tàu (chắn chắn vấn đề an ninh đã được cơ bản giải quyết trước khi lên tàu – như tác giả Phan Phan có băn khoăn) không phải trong một văn phòng của Giáo hội có các trợ lí cố vấn. Trong tình huống bề bộn như thế, tất nhiên với cương vị Giáo chủ, theo tập tục và phép lịch sự, Ngài chắn chắn sẽ tiếp nhận bất kì tặng vật nào của bất kì tín hữu nào dâng tặng, kể cả cờ vàng hay cờ đỏ (thật sự chứ không phải dưới dạng khăn quàng), có thể ngoại trừ những tặng vật có tính khiêu khích (như bao cao su của nhóm biểu tình ủng hộ ngừa thai, phá thai… chẳng hạn). Đây hoàn toàn là một cử chỉ có tính chất tôn giáo và các tặng vật cũng chỉ được xem là… các tặng vật thuần tuý mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa nào khác (dù người trong cuộc có thể khoác cho chúng một ý nghĩa gì gì đó theo tình cảm của mình). Có lẽ nhìn theo quan điểm đó nên cho tới nay chưa thấy nhà nước cộng sản Việt Nam có một phản ứng nào về sự kiện này. Thật ra, nếu Giáo hoàng có chính thức công nhận cờ vàng là lá cờ của tập thể những người Việt ở nước ngoài (theo phe cờ vàng) thì có lẽ chính quyền cộng sản trong nước cũng chẳng phản đối, trừ phi ngài công nhận đó là lá cờ của Việt Nam nói chung. Thực tế đã là như vậy rồi và ban tổ chức World Youth Day 2008 vừa qua cũng đã làm như vậy khi đồng ý để cờ vàng có mặt cùng với các lá cờ khác trong đại hội này.
     
    Việt Hải

    Thưa ông Vũ Thất,

    1. Chưa cần quan tâm điều gì khác, tôi cho rằng ông hồ đồ
    là vì ở câu văn tường thuật sự kiện của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn mà ông coi đó là nhận định của ngài. Ông cũng có lý khi không tin rằng cờ vàng gây tắc nghẽn hiệp thông. Theo tôi, chúng ta không nên câu nệ mặt chữ nghĩa. Vấn đề ở đây, lá cờ vàng tự nó không có chuyện gì trong dịp Đại hội, mà điều muốn nói là thái độ của một số người cầm lá cờ đó. Dù điều này ông vẫn không tin là tùy ông. Tuy nhiên, một khi có người đã kinh qua rồi thì người đó không thể phủ nhận nó được, dù muốn.

    Một lần tôi cũng đã cầm cờ đỏ sao vàng đi tham gia Đại hội Giới trẻ. Và tôi cũng đã bị người ta lên án, bảo rằng phải vất là cờ máu ấy đi. Họ có biết đâu rằng, lý do duy nhất, chính vì cờ máu cho nên tôi mới không thể vất. Vì máu đó không phải là máu chó, máu lợn mà là máu của đồng bào, của cha ông tôi. Lần ấy, nếu không có sự cố gì và có dịp thuận tiện, tôi tính cảnh báo mọi người một điều rằng: ngày xưa ông cha chúng ta vì hai ngọn cờ mà để xảy ra cảnh thịt nát, xương tàn, nay chúng ta tụ hội lại vui vẻ với nhau thế này không biết các vị khôn thiêng có cay cú mà quật cho một trận không? Nhưng e rằng nó chỉ là ý định, không hơn.

    2. Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn không viết thư khuyên can người Công giáo gốc Việt tại Mỹ đừng thể hiện "một thói đời đối kháng" khi mang cờ vàng phản đối Thủ tướng Việt Nam nhân chuyến viếng thăm Mỹ của ông. Nhưng, theo tôi, ngài không mong đợi tinh thần chính trị ấy hiện diện trong dịp sinh hoạt thuần túy tôn giáo này, như nó đã từng. Tôi không đồng ý với bài viết của một số người dưới nhãn quan chính trị mà chụp cho Đức Hồng y cái mũ nọ, mũ kia, hay cho rằng ngài có chủ ý xách mé xúc phạm người này người khác. Dù họ lý luận thật sắc sảo kiểu như rằng đã kề dao sát cổ người ta đích thị là định giết người. Tôi hiểu hành động của ngài dựa theo tinh thần Phúc Âm: "nếu khi sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình" (Mt. 5, 23-24). Còn nay, ngay việc đi tiến dâng của lễ là dịp để gây bất hòa thì vị chủ chăn có trách nhiệm nào có thể làm ngơ? Với tôi, như đã lập luận ở ý kiến ngắn trước, ý nghĩa hành động của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 và của Đức Hồng y Mẫn là tương đồng. Cả hai ngài đều muốn loại bỏ yếu tố chính trị, thậm chí ranh giới tôn giáo trong kỳ Đại hội.
     
     

    Tôn vinh hay… bêu rếu cờ vàng?

    Lần theo link trong bài viết của ông Phạm Quang Tuấn
    , tôi mở được trang mạng của Ban chấp hành Cộng đồng người Việt Tự do Úc. Trong trang mạng này có bức ảnh Giáo hoàng Benedicto XVI đang hành lễ dưới một lá cờ vàng to lớn. Như có ý kiến đã nêu, lá cờ vàng hoàn toàn chính đáng đứng cùng với các lá cờ khác trên lễ đài khi khai mạc hoặc khi đi diễu hành để cho thấy thành phần của World Youth Day. Tuy nhiên trong trường hợp này, phải nói là nó đã được trương lên nhầm lúc và nhầm chỗ. Lá cờ chính danh đứng sau lưng Giáo hoàng phải là lá cờ của Giáo hội Vatican. Có lẽ chưa thật xứng hợp khi dùng các từ “vô phép, bất lịch sự” (theo cách nói của Đinh Từ Thức) cho những người đã “đặt” Giáo hoàng đứng dưới lá cờ vàng như vậy. Nếu đó là lá cờ đỏ, chắc chắn có rất nhiều người sẽ không ngần ngại để phán rằng họ là đồ lưu manh, xỏ lá… hoặc nhẹ nhất cũng cho họ là những tên lươn lẹo, ranh vặt hệt như các “VIP ăn theo” [1] . Khi đăng bức hình này, Cộng đồng người Việt Tự do Úc xem ra đã ngầm đồng tình với trò ranh vặt của những người cầm cờ. Việc đặt lá cờ vàng nhầm chỗ sau lưng Giáo hoàng ở trên, nhầm chỗ sau lưng 3 vị linh mục trong nước như ông Phạm Quang Tuấn kể trong mục ý kiến ngắn, việc cắm những lá cờ nhầm chỗ trong bài “Vẫn chuyện cờ vàng cờ đỏ” của ông Nguyễn Ước đăng trên BBC Online (giới thiệu trong mục spectrum của talawas)… cùng với thái độ không phù hợp đi kèm của những người có liên quan rõ ràng đi ngược với những gì tốt đẹp gán cho lá cờ này. Có lẽ phải nói thẳng ra rằng đó là những hành động thiếu lương thiện.

    Qua theo dõi mục ý kiến ngắn, phải nói tôi cũng khá bất ngờ với kiểu suy nghĩ “nếu giáo dân trong nước đứng cạnh cờ vàng khi về nước sẽ gặp khó khăn… thì nên trách thái độ bất khoan dung của chế độ mà các giáo dân đó đang sống…của ông Hoà Nguyễn
    , hoặc “Nếu ông Tuấn lo sợ hộ cho các vị linh mục này trở về nước có thể sẽ gặp khó khăn với chính quyền thì ông Tuấn…” của một độc giả. Biết rằng nước đang chảy xiết nhưng cứ đẩy người ta xuống nước để chết chìm rồi đổ lỗi tại nước chảy xiết chứ không phải do lỗi mình đẩy người ta, liệu nghe có xuôi tai hay không? Thử hỏi ông Tuấn có can dự gì trong việc phô cờ nhầm chỗ mà phải chịu trách nhiệm đi viết thư giải thích với chính quyền cộng sản trong nước và phải lấy tư cách gì để đi viết thư đây? Suy nghĩ theo cách này là hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra cho những người khác do việc làm của mình. Những người khác ở đây (như các linh mục và giáo dân sang dự World Youth Day) không phải là kẻ thù mà lại chính là những đối tượng cần tranh thủ, lôi kéo để trước nhất họ đồng tình đứng về cùng phe với mình và sau đó họ sẽ mở rộng ảnh hưởng ra với nhiều người khác trong nước. Muốn thu phục người khác theo phe mình mà lại xem thường quyền tối cao của họ - quyền được sống an toàn, thì ai có thể đi theo mình được. Không tôn trọng sự an nguy của những con người cụ thể này thì ai tin được rằng phe mình sẽ tôn trọng hay đấu tranh cho các quyền tự do, dân chủ… hay những gì cao quý khác cho đồng bào trong nước nói chung. Rõ ràng suy nghĩ kiểu này là nông nổi, nếu không nói là thiếu lương tri và cũng hoàn toàn đi ngược lại với những gì cao quý mà cờ vàng được gán cho.

    Suy nghĩ thiển cận, vô trách nhiệm đi cùng với hành động thiếu lương thiện, phản dân chủ và tự do theo kiểu cách như thế thì chẳng ai dám tới gần, nói chi tới việc tin cậy ngồi chung bàn bạc hiệp thông.

    Suy nghĩ và hành động như thế trên thực tế là đã tôn vinh hay bêu rếu lá cờ này?

    Những người phê phán Hồng y Phạm Minh Mẫn chỉ bắt bẻ ông về câu chữ, còn hoàn toàn làm ngơ thực tế nêu trên. Phải nói lá thư của Hồng y Phạm Minh Mẫn không phải là không có cơ sở và bài viết “Thất thủ Ninh Bình
    ” của Đỗ Kh. cũng không phải là không có lí.


    [1]Ở Úc trong các dịp lễ hội có chính khách tham dự, có một số người cố tìm cách len lỏi đứng gần các chính khách để chụp hình chung, sau đó dùng các bức hình này để đi lừa phỉnh với người khác bằng cách khoe rằng họ là “nhân vật quan trọng” quen thân với các ông lớn, bà lớn như thấy trong hình.
     
    Đỗ Lam Lĩnh

    Ai cười và vỗ tay?

    Khoa xã hội học thường nhắc người ta phải luôn cảnh giác với những cái gọi là “hiệu quả ngược”. Có nhà nước nọ thấy một vùng đầm lầy không trồng trọt được, đã “thương” nông dân, làm một hệ thống dẫn thuỷ nhập điền nhằm biến vùng ấy thành vùng đất phù hợp cho canh tác. Lúc đầu cả nhà nước và nông dân khấp khởi trông chờ, mà thật sự là đều thiện chí cả. Nhưng chỉ hai ba năm sau khi dự án được hoàn thành, người nông dân thất vọng, vì thu hoạch do trồng trọt mang lại còn xa mới bằng số tiền thu được nhờ việc cho thuê mặt ruộng ngập nước cho những người đi săn vịt nước ngày trước.

    Chuyện cờ đỏ cờ vàng gần đây hình như cũng vậy. Thoạt nhìn thấy như những người bảo vệ cờ vàng rất tích cực bảo vệ cho lá cờ thương yêu của mình. Nhưng càng ngày, cách bảo vệ ấy càng dường như đem lại cái thế ngược lại. Những người theo phía (chứ không hẳn phải ra sức bảo vệ) cờ đỏ hình như nhờ đó cứ ung dung cảm thấy được bảo vệ mà không mất công “tự vệ” gì: sự gắn bó của khối cờ đỏ chưa thấy có gì sứt mẻ trong khi đã xuất hiện nhiều rạn nứt trong nội bộ khối cờ vàng.

    Người khách quan đứng ngoài nhìn vào muốn đặt câu hỏi: liệu có “hiệu quả ngược” ở đây trong việc ai định cười và vỗ tay và ai được cười và vỗ tay không? Lý thuyết xã hội học phải chăng được thêm một dẫn chứng.
     
    Việt Hải

    1. Xin góp thêm vài suy nghĩ liên quan tới ý kiến của ông Vũ Thất

    Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn viết rằng: “WYD ba lần trước ở Pháp, Đức, Canada,… quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.” Đây không phải là “nhận định” (như ông Vũ Thất cho là vậy) của Đức Hồng y Mẫn mà là những SỰ THẬT đã xảy ra trong quá khứ mà ngài nhắc lại. Vậy nên, theo tôi, ông Vũ Thất có phần hồ đồ khi cho rằng “Nhưng sự thật diễn ra trong suốt tuần đại hội giới trẻ minh chứng nhận định về cờ vàng của Hồng y Mẫn là hoàn toàn sai lầm.” Biết đâu mọi lần đại hội trước có sự “tắc nghẽn hiệp thông” nhưng dịp này không bị, âu cũng vì một lá thư ngỏ? Đức Hồng y Mẫn không phải là… thầy bói. Ngài là vị chủ chăn, phải có trách nhiệm nặng nề về đoàn chiên trước mặt Đấng Chủ chiên. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, lần này ngài lên tiếng về nguy cơ gây chia rẽ trong đàn chiên Chúa cũng là điều dễ hiểu. Theo tôi, lá cờ trong ngày đại hội giới trẻ vừa qua tại Úc là biểu trưng cho người muôn nơi cùng dắt dìu nhau, hiệp thông trong tình đệ huynh. Thiếu một ngọn cờ là như thiếu mất một người anh em xa chưa kịp về nhà. Do vậy, tiếc rằng đã không có sự hện diện của quốc kỳ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay Cuba trong những biến cố trọng đại như thế này đối với người Ki-tô hữu. Đức Hồng y Mẫn đề cập tới “thói đời đối kháng” không phải là của ngọn cờ mà là của một số đối tượng cầm cờ và chỉ riêng trong dịp sinh hoạt mang tính tôn giáo này mà thôi.

    Nếu Đức Giáo hoàng đã choàng lên mình lá cờ màu vàng (hay bất kỳ màu cờ nào) có nghĩa Ngài minh định một điều rằng: ngọn cờ trong kỳ đại hội này đã bị phi chính trị hóa. Có điều, chắc Ngài cũng không nên choàng lên mình những màu cờ đỏ, xanh, tía, hồng nào đó nếu nó có một nguy cơ thật lớn bị kẻ làm chính trị lợi dụng hình ảnh ấy.
     
     
     
     
    VietCatholic News (Thứ Sáu 25/07/2008 12:27)
     
    HÀ NỘI - Một đoàn linh mục, chủng sinh và thanh niên Tổng Giáo phận Paris, trên đường đi dự Đại hội giới trẻ, đã ghé qua Hà Nội. Không biết đoàn thăm quan những đâu ở Miền Bắc, nhưng chiều ngày 21.07.2008 cả đoàn đã đến dâng lễ ở Đền Thánh Giêrađô, thuộc Giáo xứ Thái Hà. Sau lễ, cả đoàn đã xếp hàng ra Phố Đức Bà thăm hỏi giáo dân và cầu nguyện cho công lý mau đến cùng Giáo xứ. Sau khi hành hương Phố Đức Bà đoàn Tây này sẽ sang hành hương bên Toà Khâm Sứ. Dưới đây là một ít hình ảnh chúng tôi nhận được.

     

    80724ThaiHa080724ThaiHa180724ThaiHa1280724ThaiHa1380724ThaiHa1480724ThaiHa1580724ThaiHa1680724ThaiHa1780724ThaiHa1880724ThaiHa1980724ThaiHa280724ThaiHa480724ThaiHa580724ThaiHa8


    July 24

    Tham luận của Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về ''Xã hội hoá giáo dục, y tế, từ thiện”

     
     
    VietCatholic News (Thứ Năm 24/07/2008 09:39)
     
    THAM LUẬN VỀ XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC – Y TẾ – TỪ THIỆN

    Ngày 24.07.2008

    (Trình bày tại Hội nghị “Xã hội hoá giáo dục - y tế” do Ban Tôn Giáo Chính phủ tổ chức ngày 24.07.2008)

    Kính thưa quý vị đại biểu,

    Hôm nay, trong khuôn khổ hội nghị bàn về xã hội hoá giáo dục, y tế và từ thiện nhân đạo, đại diện cho 280 linh mục tu sĩ DCCT đang phục vụ tại hơn 20 tỉnh thành ở 3 miền đất nước, chúng tôi xin có ý kiến như sau:

    Thứ nhất: Xã hội hoá giáo dục - y tế là chủ trương đúng đắn. Quy luật phát triển của xã hội đòi hỏi phải xã hội hoá giáo dục. Trước đây các triều đại phong kiến, chế độ thực dân và các chế độ cộng hoà ở Việt Nam đều đã thực hiện điều này. Nhiều tổ chức tôn giáo đã mở trường và lập nhà thương. Bản thân DCCT chúng tôi trước đây cũng đã được các chính quyền cho mở trường và dạy học từ cấp mầm non đến cấp đại học. Nhiều cán bộ hiện nay từ cấp làng xã đến cấp trung ương đã từng học ở các trường Công giáo chúng tôi. Do đó, chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương xã hội hoá giáo dục, y tế và từ thiện.

    Thứ hai: Hiện nay ở Việt Nam nhiều cá nhân và tổ chức trong ngoài nước đã được phép mở trường học hoặc / và trung tâm dạy nghề và bệnh viện, trong khi ấy một chủ thể có kinh nghiệm giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khoẻ như Giáo hội Công giáo thì lại không. Không thể tiếp tục đối xử bất bình đẳng với các tôn giáo! Không thể tiếp tục gạt các tôn giáo ra bên lề xã hội và biến các tôn giáo thành “người ngoại quốc”, và thậm chí còn bị đối xử không bằng một người ngoại quốc, trên quê hương Việt Nam như thế ! Nếu chính quyền thực sự thương dân thương nước này, nếu chính quyền thực sự tôn trọng tự do tôn giáo, nếu chính quyền thực sự tôn trọng pháp luật, chính quyền phải để cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào tiến trình xã hội hoá giáo dục-y tế, cụ thể là được mở trường và lập bệnh viện như những cá nhân và tổ chức khác.

    Thứ ba: Yêu cầu cấp bách chính quyền công nhận các dòng tu, giáo xứ, giáo phận và Giáo hội Công giáo có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật như những tổ chức xã hội - chính trị khác, vì trên thực tế cho đến hiện nay các tổ chức uy tín này của Công giáo vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý trong các giao dịch dân sự: tài khoản ở ngân hàng không được lập, con dấu và chữ ký không được nhìn nhận, v.v...

    Thứ bốn: Chúng tôi phản đối việc gắn liền tiến trình xã hội hoá giáo dục-y tế với việc cổ phần hoá các trường công và bệnh viện công. Vì như thế là tước mất cơ hội học tập và chữa bệnh của người nghèo. Cũng trong tiến trình xã hội hoá giáo dục, y tế, chúng tôi đề nghị giao quyền quản lý và điều hành các cơ sở giáo dục - y tế mà chính quyền đã mượn của các giáo xứ, các dòng tu, các giáo phận và Giáo hội Công giáo cho chính các tổ chức này. Các tổ chức này sẽ điều hành và quản lý theo quy định của luật pháp và sẽ dạy học sinh, sinh viên theo chương trình đào tạo quốc gia. Như thế, sẽ vừa giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, vừa tạo cơ hội cho nhiều người nghèo được học tập và chữa bệnh.

    Nếu muốn xã hội hoá giáo dục - y tế, chúng tôi nghĩ chính quyền phải bắt đầu thực hiện những điều trên đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị biết được ý của Chúa Trời và hành động theo ý Chúa Trời. Vì “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” cho quý vị, cho con em chúng ta, cho chúng tôi và cho cả dân tộc Việt Nam và đất nước thân yêu này.

    Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
    Kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ.

    Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành
    Giám tỉnh DCCT Việt Nam
    Đại diện báo cáo:
    Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại

    Thư ký - Chánh Văn phòng

    VÀI LỜI VỚI ÔNG MẶC GIAO

     

    Chúng tôi đã từng đánh giá rất cao Mặc Giao, người có những bài viết khá thuyết phục, ôn hòa, có tính xây dựng, nói chung là một trí thức. Trong vụ Tòa Khâm Sứ vừa qua, ông đã xuất hiện với bài viết « Đừng đánh lạc mục tiêu, đừng đánh tráo chủ đề », mà theo chúng tôi là một bài viết rất nặng ký, không chỉ với những luận chứng vững chắc nhưng còn kêu gọi những người phật tử thiện chí đừng để mắc lừa Cộng sản để lao vào tranh chấp xung đột với người Công giáo. Đặc biệt trong bài đó, ông cũng nói rằng về những người đã chọn con đường đồng minh với Cộng sản thì ông không cần bàn đến, nhưng chỉ nói đến những « anh em Phật tử vô tính »…

    Trước đó nữa, ông cũng có bài viết để bênh vực Giáo hội liên quan đến một câu trong một bức thư của cha Alexandre de Rhodes, khi ngài xin gởi thêm « những chiến sĩ của Chúa Kitô »… , hay bài viết về những sai lạc của cuốn Da Vinci Code

    Tuy nhiên, gần đây, sau khi bức thư của ĐHY Mẫn bị công khai hóa, ông cũng viết không chỉ một bài về vấn đề này, nhưng ít nhất đến ba bài. Bài mới nhất có tựa đề « Tứ mã nan truy ». Những bài này đều được đăng trên trang « Tiếng nói giáo dân » (cũng có thể gọi là « Côn đồ giáo dân » hay « Tiếng nói giáo gian », vì những lời lẽ và thái độ hận thù được tuôn ra ở đó, biến trang này thành một "băng cướp" đang tìm cách « xẻ thịt » bất kỳ ai, dù vẫn rêu rao là Chúa, Mẹ …). Trên trang "tiếng nói giáo dân", một thứ "Giao điểm" tự nhận là giáo dân Công giáo, chúng tôi nhận thấy ông là người duy nhất "sáng giá", nên mạo muội nói với ông vài lời. Không biết ông có cộng tác hay là thành viên của nhóm này hay không, hay họ chỉ copy bài của ông ở đâu đó, nhưng với ba bài viết của ông liên quan đến bức thư, thì tôi cũng có vài lời với ông.

    Chúng tôi chỉ thắc mắc là làm sao mà một « trí thức sáng giá » như thế lại bị lôi kéo vào cuộc cách dễ dàng đến như vậy ?  Và nhất là ông cũng hiểu bức thư của ĐHY theo cách một chiều và hoàn toàn phiến diện như thế ? Đang khi vấn đề quan trong và thiết yếu nhất của bức thư là vấn đề hiệp thông, thì không thấy ông bàn đến và hiểu cho thấu đáo, nhưng ông cũng chỉ ngụp lặn vào trong những chuyện ngoại vi cờ quạt ? Cũng thật thú vị khi đọc bài viết của ông Nguyễn Ước trên BBC, người cũng ở Canada như ông, nhưng ông Nguyễn Ước đã hiểu vấn đề cách rất thấu đáo. Có lẽ ông Mặc Giao không ở trong Đại Hội giới trẻ tại Toronto như ông Nguyễn Ước, nên mới có những nhận định một chiều và phiến diện như vậy ? hay là chính ông cũng ở trong nhóm côn đồ đó muốn hành hung cả những người tổ chức ? Đang khi ông Nguyễn Ước hiểu rõ vấn đề hiệp thông mà ĐHY Mẫn đưa ra, kèm theo dẫn chứng sự kiện hẳn hoi, thì ông Mặc Giao lại không hiểu được điều chính yếu của bức thư đó, để chỉ rồi hùa theo những kẻ cực đoan chống đối ĐHY !

    Phải chăng cũng do lòng hận thù che mất sự sáng suốt mà ông Mặc Giao ngay từ đầu bài viết « Tứ mã nan truy », đã để hở một sai lầm không đáng có của một người trí thức chân chính, khi ông cho rằng cả Vietcatholic cũng đã đăng bức thư của ĐHY rồi lấy xuống ? Là một người theo dõi Vietcatholic thường xuyên, tôi dám chắc với ông Mặc Giao thế này Vietcatholic chưa bao giờ đăng bức thư này cả, và cho đến bây giờ, Vietcatholic vẫn giữ lập trường đứng ngoài cuộc khi không đả động bênh hay chống gì bức thư này. Ông nợ Vietcatholic một lời xin lỗi.

    Ông cho rằng các con chiên trong nước là một đàn cừu ngoan, chỉ biết vâng lời tối mặt, còn chỉ ông và những con chiên hải ngoại mới biết phản kháng ? Việc ông vơ đũa cả nắm như thế đã làm tôi đánh giá thấp ông rất nhiều. Ngay cả ở hải ngoại, số phản đối đúng đắn và xây dựng, ông xem thử có bao nhiêu phần trăm, hay là chính ông cũng xúc phạm luôn cả những con chiên hải ngoại khác không đi vào con đường phản kháng như ông ? Ông hãy xem, trang web của Liên đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ cho đến nay có vào cuộc như ông không ? Ông đại diện cho Công giáo hải ngoại hay là cha Liêm đại diện tại Hoa Kỳ? Phải chăng ông nhân danh một nhóm côn đồ như « Tiếng nói giáo dân » đây , để rồi nói là tất cả những con chiên hải ngoại ?

    Trong mấy bài viết của ông, ông lập đi lập lại vấn đề tiền bạc nhiều lắm ! Ông tưởgn rằng không có số tiền đó của ông thì Giáo hội VN sẽ chết đi sao ?  Sau 75, GHCGVN vẫn tiếp tục sống và sống mạnh dù lúc đó vấn đề vượt biên chỉ mới bắt đầu và gởi tiền trợ giúp chưa có. Những người thành tâm thiện chí sẽ tiếp tục trợ giúp cho GHCGVN mà không ca bài ca tiền bạc của ông đâu. Và ở đây nữa, ông lại lấy ý kiến cá nhân hay thiểu số để nói theo kiểu khái quát hóa. Giáo phận Sài gòn sẽ không được ông giúp nữa (mà không biết ông đã giúp gì chưa ?) nhưng còn nhiều người lắm thưa ông. Nhiều người khác họ đâu hiểu vấn đề cách hạn hẹp và phiến diện như ông ?

    Chúng tôi lấy làm tiếc cho ông vì ông đã đi sâu quá vào vấn đề thư từ cờ quạt, mà điều quan trọng là hiệp thông, hiệp nhất ông cũng bỏ qua. Như bài giảng ở Sydney, Đức giáo hoang Bênêđictô XVI đã không thừa khi nói « chúng ta bị cám dỗ để biến đức tin thành một vấn đề tình cảm ». Những kẻ cực đoan như quý vị chỉ biết đặt thói đời đối kháng lên trên vấn đề đức tin.

    Ông cho là giáo dân trong nước ngoan ngoãn vâng phục tối mặt, để rồi  tự hào về thói đời đối kháng của mình sao ? Chúng tôi là những giáo dân, nhưng chúng tôi vui mừng và lắng nghe những vị chủ chăn của mình : « con chiên Ta thì nghe tiêng ta ». Trong thói đối kháng của ông và một số kẻ cực đoan đối kháng, tôi nhận ra đó là một thoái hóa của tự do chân chính. Các ông không biết xây dựng, nhưng chỉ biết la lối, đập phá. Ông không biết hiệp thông, nhưng chỉ tìm cách chia rẽ. Ông tiếp tục sống sứ điệp hận thù chứ không phải là yêu thương của Tin Mừng. Tôi buồn cười cho ông khi ông kêu gọi hòa bình giữa Phật giáo và Công giáo, nhưng ở đây, trong nội bộ của Công giáo, ông lại tìm cách phá vỡ hiệp thông, gây chia rẽ, can dự  và bị lôi kéo vào việc chia rẽ. Các bạn trẻ trong nước không giương cờ đỏ lên là vì họ biết lắng nghe tiếng chủ chăn của họ, là vị họ đặt niềm tin lên trên vấn đề cờ quạt, là vì sự hiệp thông. Còn ông, ông tự hào về cờ quạt được giăng lên ? Sự « hòa bình » ở Đại Hội lần này là kết quả trước mắt của bức thư của ĐHY đấy thưa ông, sao ông không nhận ra điều đó nhỉ ? Vấn đề cờ quạt đã được suy nghĩ đến nên mới có bầu khí như năm nay.

    Kết thúc bài này tôi cũng mượn ý ông để nói lại rằng nếu ông đã cố tình đi vào con đường tiếng nói giáo gian, thì tôi không có lời gì để nói với ông, còn nếu ông vô tình ..., thì xin mời ông tỉnh ngộ.

    CL

    Viết từ VN

     
     
    July 23

    Tám người Việt nhận giải nhân quyền + LÁ THƯ MỤC TỬ

     
      Điểm nhấn:
     
    "rất thường xuyên, chúng ta thấy mình bị hòa nhập vào trong một thế giới mà trong đó Thiên Chúa bị “để qua một bên”. Nhân danh tự do và tự quyết, thánh danh Thiên Chúa đã bị bỏ rơi trong quên lãng, tôn giáo được coi như sự nhiệt thành cá nhân, và đức tin bị chối bỏ nơi công cộng. Lối sống này luôn luôn trở thành hoàn toàn trái ngược với tâm điểm của Tin Mừng, ngay cả có thể làm lu mờ sự hiểu biết về Giáo Hội và sứ mạng của Giáo Hội. Cả chúng ta nữa cũng bị cám dỗ để biến đức tin thành một vấn đề của tình cảm, và vì thế đang làm cùn nhụt khả năng khơi lên một viễn ảnh thích hợp của thế giới và sự đối thoại nghiêm chỉnh với nhiều những tri giác đang thách đố những khối óc và con tim của thời đại chúng ta". (Bênêđictô XVI)
     
     
     
    LÁ THƯ MỤC TỬ

     

    Ngày 15 tháng 7 năm 2008

    Kính gởi : Anh em linh mục

    Anh chị em tu sĩ và giáo dân

    thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh

     

    Anh chị em thân mến,

    1.  Tôi xa giáo phận đến nay đã hơn một tháng. Tuy xa nhà nhưng tôi luôn cảm thấy gần gũi với anh chị em vì biết rằng anh chị em vẫn thường xuyên cầu nguyện cho tôi, và tôi cũng luôn nhớ đến anh chị em trong kinh nguyện hằng ngày. Chính đức tin và đức ái dẫn chúng ta vào mối hiệp thông sâu xa đó, mối hiệp thông vượt trên mọi ngăn cách không gian và thời gian. Cũng trong mối hiệp thông đó, tôi muốn chia sẻ với anh chị em về những công việc tôi đã làm trong thời gian vừa qua.

    2. Tôi rời Việt Nam ngày 5.6, trước hết để đến Paris, Pháp, nhân dịp kỷ niệm 350 năm ngày thành lập Hội Thừa Sai Paris (MEP). Các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc truyền giáo và xây dựng Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, và ngày nay các ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ Giáo Hội chúng ta cách tích cực, đặc biệt trong việc đón nhận và chăm sóc cho các linh mục Việt Nam được gửi sang Pháp tu học. Chính vì thế, cùng với một số giám mục Việt Nam, tôi đến đây để bày tỏ lòng biết ơn đối với các ngài, đồng thời cũng ý thức hơn về trách nhiệm loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay của chúng ta. Nhân dịp đến Paris, tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ một số linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc cộng đồng công giáo Việt Nam tại Paris. Tôi đã trình bày cho mọi người tham dự về Năm Thánh 2010 và định hướng xây dựng Giáo Hội nhân kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam. Tôi cũng đã được lắng nghe những suy tư, thao thức, băn khoăn và góp ý rất tích cực của nhiều anh chị em nhằm cùng nhau xây dựng Giáo Hội ngày càng là Giáo Hội hiệp thông và tham gia vì loài người.

    3.   Rời Paris, tôi đã đến Canada để tham dự Đại hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức tại Quebec với chủ đề Thánh Thể, quà tặng của Thiên Chúa cho sự sống của loài người. Thế giới ngày nay phát triển rất nhanh về vật chất và kỹ thuật, thế nhưng nhân loại vẫn đang phải đối diện với nhiều vấn nạn như khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng lúc càng lớn, bạo lực và khủng bố lan tràn, đời sống cá nhân và gia đình gặp nhiều khủng hoảng … Đó là vì con người vẫn thiếu Bánh Chân Lý, Bánh Tình Thương. Chúa Giêsu chính là tấm bánh Thiên Chúa ban cho nhân loại để đáp trả những khát khao sâu thẳm nhất của lòng người. Chúng ta cần ý thức điều này ngay trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam của mình. Trong dịp này, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang sinh sống tại Canada, và chúng tôi cũng trao đổi với nhau nhiều điều nhằm củng cố mối hiệp thông giữa cộng đồng công giáo Việt Nam tại đây với Giáo Hội tại quê nhà.

    4.   Sau thời gian ở Canada, tôi đã đến Washington D.C., Hoa Kỳ, để tham dự cuộc hành hương do Liên đoàn công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Đền thánh quốc gia của Giáo Hội Công giáo Hoa Kỳ. Ban tổ chức đã mời tôi chủ sự cuộc hội thảo về đề tài Gia đình và giáo dục Kitô giáo, đồng thời chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương. Cuộc hành hương đã diễn ra thật tốt đẹp và Ban điều hành của Liên đoàn đã bày tỏ ước muốn cũng như quyết tâm củng cố mối hiệp thông giữa cộng đồng công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Giáo Hội tại quê nhà. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy sự phát triển của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại đây, và càng vui mừng hơn nữa khi đến thăm Đức Tổng giám mục Washington D.C. và Đức Giám mục Giáo phận Arlington, Virginia, và được nghe các ngài nói lên những nhận xét tích cực về đời sống đức tin của linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

    5.   Rời Washington, DC, tôi sang Los Angeles, California, để gặp gỡ Đức Hồng Y Mahoney và cùng với ngài ký kết văn bản chính thức xác nhận việc kết nghĩa huynh đệ giữa Tổng Giáo phận Los Angeles và Tổng Giáo phận của chúng ta. Việc kết nghĩa này nhằm mục đích thắt chặt mối hiệp thông giữa hai tổng giáo phận và tương trợ lẫn nhau trong sứ vụ tông đồ. Lễ ký kết đã được tổ chức cách trang trọng tại Văn phòng Tòa Tổng Giám mục, cạnh Nhà thờ chính toà Los Angeles, và tôi hy vọng thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có cơ hội đón tiếp Đức Hồng Y Mahoney cùng một số giám mục khác đến thăm giáo phận chúng ta.

    6.  Ngoài ra, như anh chị em biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay được tổ chức tại thành phố Sydney bên Úc từ 15-20 tháng 7. Ba giám mục và một số đông các bạn trẻ từ Việt Nam lên đường sang Úc tham dự đại hội này. Nhân dịp này, tôi đã gửi một lá thư đến ba vị giám mục lãnh trách nhiệm hướng dẫn và cổ võ tinh thần hiệp thông huynh đệ giữa các bạn trẻ Việt Nam từ nhiều đất nước khác cũng đến đây tham dự. Tinh thần hiệp thông đó chỉ có thể phát huy trên nền tảng một niềm tin. Tin vào Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta. Tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng mở lối cho chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ. Tin vào Chúa Thánh Thần là nguồn lực Tình Yêu, là nguồn Ánh Sáng và Sức Mạnh dẫn dắt chúng ta tiến bước trên đường từ bi bao dung và hợp nhất nên một. Tôi cũng muốn nhắc lại điều đó với tất cả anh chị em trong giáo phận nhà để chúng ta cùng nhau xây dựng sự hiệp thông và hợp nhất trong gia đình cũng như trong cộng đoàn dòng tu, giáo xứ và giáo phận của mình.

    7.  Cuối cùng, theo lời mời của Ban Tổ chức, và nếu sức khoẻ cho phép, tôi sẽ đi Lourdes, Pháp, để cùng với một số vị Bản quyền khác chủ sự cuộc hành hương và Thánh Lễ tôn vinh Đức Mẹ Lộ Đức. Chắc chắn tôi sẽ nhớ đến anh chị em cách riêng trong dịp này. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin ơn bình an và ơn hiệp thông của Chúa Ba Ngôi tuôn đổ dồi dào xuống trên gia đình giáo phận chúng ta.

    Gioan B. Phạm Minh Mẫn

    Hồng Y Tổng Giám Mục

    Nguồn : conggiaovietnam

     

     

    Tám người Việt nhận giải nhân quyền
     
     
     
    Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết trong 34 nhân vật từ 19 quốc gia được trao giải thưởng Hellman/Hammett năm nay có tám người Việt Nam.

    Thông cáo báo chí của tổ chức này cho hay đây là hành động ghi nhớ sự dũng cảm của những người đang bị đàn áp chính trị.

    Giải thưởng hàng năm Hellman/Hammett được Human Rights Watch trao cho các nhân sỹ quốc tế, bắt đầu từ 1989.

    chaly203

    Trong tám người Việt Nam được giải năm nay có Linh mục Nguyễn Văn Lý, người hiện đang ở trong tù. Phiên tòa xử cha Lý năm 2007, trong đó ông bị một công an lấy tay che miệng, được Human Rights Watch cho là 'biểu tượng' cho việc ngăn cản tự do ngôn luận của Hà Nội.

    Thông cáo của tổ chức này cũng nói những người Việt Nam được giải thưởng năm nay đều đã bị nhà cầm quyền sách nhiễu, tấn công, bỏ tù hoặc tra vấn.

    Ông Brad Adams, giám đốc Á châu của Human Rights Watch nói: "Nhiều người trên thế giới không biết rằng người Việt Nam có thể bị bắt chỉ vì bày tỏ chính kiến của mình".

    Giải thưởng nhân quyền

    Human Rights Watch đã trao giải Hellman/Hammett (đặt theo tên của kịch sỹ Lillian Hellman và nhà văn Dashiel Hammet) cho gần 700 nhân vật trong 19 năm nay.

    Chương trình Hellman/Hammett cũng hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các nhân sỹ đi tỵ nạn hoặc chữa bệnh vì bị ngồi tù hoặc bị tra tấn.

    Bảy trong người Việt Nam được trao giải năm nay là: linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Lê Thị Công Nhân, ông Nguyễn Phương Anh, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Hà Sỹ Phu, ông Phạm Hồng Sơn.

    Người thứ tám không được công bố danh tính vì lý do an toàn tính mạng cho người này và thân nhân.

    Trong số những người trên, linh mục Lý và luật sư Lê Thị Công Nhân đang phải thi hành án tù.

    Năm ngoái chính phủ Việt Nam đã phản đối việc Human Rights Watch trao giải Hellman/Hammett cho một số nhân vật, cho là tổ chức này đã dựa trên các thông tin sai lệch về tình hình ở Việt Nam.

    BBC

    GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN

    Linh mục Nguyễn Văn Lý
    Luật sư Lê Quốc Quân
    Luật sư Lê Thị Công Nhân
    Ông Nguyễn Phương Anh
    Ông Nguyễn Xuân Nghĩa
    Ông Hà Sỹ Phu
    Ông Phạm Hồng Sơn

     
    July 22

    Hình ảnh + video công an đàn áp 98 hộ làm rau thuộc xứ đạo Lộc Hưng Saigon

     
     
    VietCatholic News (Thứ Ba 22/07/2008 11:34)
     
    Coi đoạn Video công an đàn áp người dân Lộc Hưng ngày 16/07/2008
     
     
     
    Chúng tôi xin đưa lên một đoạn phim ngắn mà chúng tôi đã may mắn ghi lại được cảnh đàn áp của công an phường và quận Tân Bình đối với bà con vườn rau xứ Lộc Hưng vào trưa ngày 16/07/2008. Công an phường, quận dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND phường 6 Văn Công Dũng, cụ thể là công an Dương Từ Tâm (số hiệu 278-753) cố tình xông vào dùng dùi cui đánh vào mặt một phụ nữ trong bà con chúng tôi đến tóe máu miệng và dậy tay bầm tím. Bà con chúng tôi tay không tấc sắt buộc phải kháng cự lại và ném đá ra phía ngoài để tránh sự đàn áp của lực lượng công an với đủ các dụng cụ trong tay, thậm chí còn bắn súng chỉ thiên để doạ nạt bà con chúng tôi.

    Bà con vô cùng phẫn nộ trước việc làm trái pháp luật cũng như lương tâm của một con người của lực lượng công an phường quận đã đánh một phụ nữ đáng tuổi cha mẹ mình. Đến lúc đó ông Chủ tịch Văn Công Dũng mới tuyên bố: “Chúng tôi xuống đây để tìm hiểu và lắng nghe ý kiến của bà con. Bây giờ chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của bà con. Bà con cứ yên tâm”. Chẳng lẽ bà con giải thích bằng lời không đủ để hiểu, chỉ đến khi đánh người khác bị thương tích thì lãnh đạo phường, quận mới thấu hiểu được việc làm của bà con chúng tôi. Vậy chắc lãnh đạo phường, quận chờ đến khi bà con chúng tôi bị đánh đến chết thì sẽ hiểu rõ hơn chăng? Rõ ràng lãnh đạo phường, quận cùng công an cố tình đàn áp bà con, đến khi gây đổ máu thì lại tìm cách chối khéo để phủi trách nhiệm.

    Những hình ảnh trưa ngày 16/7/2008

     

    Thứ Năm ngày 17.7.2008

    Công an phường 6 và quận Tân Bình đàn áp và đánh đổ máu bà con vườn rau

    Chúng tôi đã trực tiếp đến gửi đơn tại Văn phòng HĐND và UBND TP và thông qua Văn phòng Tiếp công dân TP rất nhiều lần trong nhiều năm qua nhưng kết quả chỉ là những lần thất hẹn. Ngày 13/03/2008, tập thể chúng tôi đến Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM để gửi đơn tố cáo khẩn cấp lần 3 và kiến trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại Tố cáo và theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

    Thế nhưng, thay vì tỏ thái độ thiện chí lắng nghe bức xúc của tập thể 89 hộ thì lãnh đạo UBND TP lại chỉ đạo lực lượng công an đàn áp chúng tôi, bắt giữ người trái pháp luật. Và để lý giải cho hành động sai trái của mình, với Thông báo số 118/TB-VP-M ngày 25/03/2008 của Văn phòng HĐND và UBND TP, ngày 11/04/2008 Thanh tra TP kết hợp với UBND quận Tân Bình dưới sự chỉ đạo của UBND TP tổ chức công bố kết luận thanh tra về phần đất 4,8 ha tại khu vườn rau phường 6, Tân Bình cho các hộ dân liên quan. Chúng tôi đã đề cập đến những sai trái của thông báo công bố kết luận thanh tra trong đơn tố cáo ngày 17/04/2008 và cũng do những sai trái này mà buổi công bố kết luận thanh tra không thể tiến hành theo đúng “kế hoạch”.

    Sau đó, Thanh tra TP đã gửi bản kết luận thanh tra đến từng hộ dân qua đường bưu điện. Nội dung bản kết luận Thanh tra bộc lộ rất nhiều mâu thuẫn cũng như những sai trái của lãnh đạo phường, quận, thành phố. Nhưng quan trọng nhất cuối cùng Thanh tra Thành phố kết luận yêu cầu xin xác nhận quá trình sử dụng đất đầy đủ yếu tố luật định của tập thể 89 hộ chúng tôi trong suốt hơn 8 năm qua là đúng pháp luật nhưng lại không lý giải được tại sao một yêu cầu đơn giản như thế, phù hợp quy định của pháp luật, thuộc trách nhiệm của UBND phường, quận nhưng từ phường, quận đến thành phố lại cố tình tránh né không giải quyết cho bà con chúng tôi khiến chúng tôi phải khốn khổ hơn 8 năm qua.

    Tuy nhiên, bản kết luận thanh tra này cũng chỉ là một hình thức để UBND TP kéo dài thời gian cũng như để lý giải cho hành vi đàn áp tập thể 89 hộ chúng tôi vào ngày 13/03/2008. Chính vì vậy mà mặc dù đã có kết luận thanh tra từ ngày 26/03/2008 mà đến nay hơn 3 tháng trôi qua, lãnh đạo TP vẫn không có động thái nào để giải quyết đơn tố cáo của tập thể 89 hộ chúng tôi.

    Đến ngày hôm nay 16/07/2008, sau khi chờ đợi sự giải quyết đúng pháp luật và hợp tình hợp lý của UBND TP trong vô vọng, một bà con chúng tôi buộc phải dựng lại hàng rào ngăn cách vườn rau của mình với đường đi bên ngoài để tránh việc người dân từ nơi khác đến đổ rác vô tội vạ và đông đảo người nghiện đến chích xì ke vào ban đêm rồi quăng tiêm chích bừa bãi.

    Vốn dĩ phần diện tích vườn này đã có hàng rào từ trước, nhưng để phục vụ cho việc làm hang đá vào dịp Noel nên bà con chúng tôi đồng ý phá bỏ hàng rào. Nhưng nay vì nạn xì ke ma tuý quá lộng hành và những người từ nơi khác đến đổ rác, đổ xà bần vô tội vạ nên buộc chúng tôi phải dựng lại hàng rào để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cũng như để tiện cho việc trồng trọt của bà con chúng tôi nhằm ổn định đời sống.

    Thế nhưng viện cớ bà con xây dựng không xin phép, UBND Phường 6 và Quận Tân Bình cử đông đảo các cơ quan ban ngành và lực lượng công an cả thường phục lẫn sắc phục cả trăm người mang theo cả xe cảnh sát to đến đàn áp, rồi sau này là cử cả xe cứu thương và chữa cháy đến hù doạ bà con chúng tôi, buộc chúng tôi phải tháo bỏ hàng rào mặc cho chúng tôi liên tục giải thích rằng chúng tôi tuyệt đối không xây dựng mà chỉ phạt cỏ cho bằng phẳng và dựng lại hàng rào cũ để tiện việc trồng rau. Chẳng lẽ chỉ có việc làm lại hàng rào vườn rau mà chúng tôi cũng phải xin phép. Nếu như vậy thì nhà nước làm sao có thể đào tạo cho đủ nhân sự để phụ trách công việc này và từ trước đến nay không có văn bản nào quy định việc dựng lại hàng rào bị hư hỏng cũng phải xin phép UBND phường, quận.

    Đến ngày hôm nay, 17/07/20085, chúng tôi nhận được tin lực lượng công an sẽ tiếp tục đưa lực lượng hùng hậu hơn và trang bị đầy đủ hơn trực tiếp xuống vườn rau để tiến hành đàn áp bà con chúng tôi. Chúng tôi mong quý vị sẽ hiệp lòng chia sẻ và cầu nguyện để Thiên Chúa và Mẹ Maria sẽ luôn ở bên chúng tôi.

    “Bể kế hoạch”

    Chúng tôi 98 hộ làm rau thuộc xứ đạo Lộc Hưng, quận Tân Bình, Saigon đã đã trực tiếp đến gửi đơn tại Văn phòng HĐND và UBND TP và thông qua Văn phòng Tiếp công dân TP rất nhiều lần trong nhiều năm qua nhưng kết quả chỉ là những lần thất hẹn. Ngày 13/03/2008, tập thể chúng tôi đến Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM để gửi đơn tố cáo khẩn cấp lần 3 và kiến trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại Tố cáo và theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

    Thế nhưng, thay vì tỏ thái độ thiện chí lắng nghe bức xúc của tập thể 89 hộ thì lãnh đạo UBND TP lại chỉ đạo lực lượng công an đàn áp chúng tôi, bắt giữ người trái pháp luật. Và để lý giải cho hành động sai trái của mình, với Thông báo số 118/TB-VP-M ngày 25/03/2008 của Văn phòng HĐND và UBND TP, ngày 11/04/2008 Thanh tra TP kết hợp với UBND quận Tân Bình dưới sự chỉ đạo của UBND TP tổ chức công bố kết luận thanh tra về phần đất 4,8 ha tại khu vườn rau phường 6, Tân Bình cho các hộ dân liên quan. Chúng tôi đã đề cập đến những sai trái của thông báo công bố kết luận thanh tra trong đơn tố cáo ngày 17/04/2008 và cũng do những sai trái này mà buổi công bố kết luận thanh tra không thể tiến hành theo đúng “kế hoạch”.

    Sau đó, Thanh tra TP đã gửi bản kết luận thanh tra đến từng hộ dân qua đường bưu điện. Nội dung bản kết luận Thanh tra bộc lộ rất nhiều mâu thuẫn cũng như những sai trái của lãnh đạo phường, quận, thành phố. Nhưng quan trọng nhất cuối cùng Thanh tra Thành phố kết luận yêu cầu xin xác nhận quá trình sử dụng đất đầy đủ yếu tố luật định của tập thể 89 hộ chúng tôi trong suốt hơn 8 năm qua là đúng pháp luật nhưng lại không lý giải được tại sao một yêu cầu đơn giản như thế, phù hợp quy định của pháp luật, thuộc trách nhiệm của UBND phường, quận nhưng từ phường, quận đến thành phố lại cố tình tránh né không giải quyết cho bà con chúng tôi khiến chúng tôi phải khốn khổ hơn 8 năm qua.

    Tuy nhiên, bản kết luận thanh tra này cũng chỉ là một hình thức để UBND TP kéo dài thời gian cũng như để lý giải cho hành vi đàn áp tập thể 89 hộ chúng tôi vào ngày 13/03/2008. Chính vì vậy mà mặc dù đã có kết luận thanh tra từ ngày 26/03/2008 mà đến nay hơn 3 tháng trôi qua, lãnh đạo TP vẫn không có động thái nào để giải quyết đơn tố cáo của tập thể 89 hộ chúng tôi.

    Đến ngày hôm nay 16/07/2008, sau khi chờ đợi sự giải quyết đúng pháp luật và hợp tình hợp lý của UBND TP trong vô vọng, một bà con chúng tôi buộc phải dựng lại hàng rào ngăn cách vườn rau của mình với đường đi bên ngoài để tránh việc người dân từ nơi khác đến đổ rác vô tội vạ và đông đảo người nghiện đến chích xì ke vào ban đêm rồi quăng tiêm chích bừa bãi.

    Vốn dĩ phần diện tích vườn này đã có hàng rào từ trước, nhưng để phục vụ cho việc làm hang đá vào dịp Noel nên bà con chúng tôi đồng ý phá bỏ hàng rào. Nhưng nay vì nạn xì ke ma tuý quá lộng hành và những người từ nơi khác đến đổ rác, đổ xà bần vô tội vạ nên buộc chúng tôi phải dựng lại hàng rào để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cũng như để tiện cho việc trồng trọt của bà con chúng tôi nhằm ổn định đời sống.

    Thế nhưng viện cớ bà con xây dựng không xin phép, UBND Phường 6 và Quận Tân Bình cử đông đảo các cơ quan ban ngành và lực lượng công an cả thường phục lẫn sắc phục cả trăm người mang theo cả xe cảnh sát to đến đàn áp, rồi sau này là cử cả xe cứu thương và chữa cháy đến hù doạ bà con chúng tôi, buộc chúng tôi phải tháo bỏ hàng rào mặc cho chúng tôi liên tục giải thích rằng chúng tôi tuyệt đối không xây dựng mà chỉ phạt cỏ cho bằng phẳng và dựng lại hàng rào cũ để tiện việc trồng rau. Chẳng lẽ chỉ có việc làm lại hàng rào vườn rau mà chúng tôi cũng phải xin phép. Nếu như vậy thì nhà nước làm sao có thể đào tạo cho đủ nhân sự để phụ trách công việc này và từ trước đến nay không có văn bản nào quy định việc dựng lại hàng rào bị hư hỏng cũng phải xin phép UBND phường, quận.

    Bỏ qua mọi lời giải thích của bà con chúng tôi, công an phường, quận dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND phường 6 Văn Công Dũng, cụ thể là công an Dương Từ Tâm (số hiệu 278-753) cố tình xông vào dùng dùi cui đánh vào mặt một phụ nữ trong bà con chúng tôi đến tóe máu miệng và dậy tay bầm tím. Bà con chúng tôi tay không tấc sắt buộc phải kháng cự lại và ném đá ra phía ngoài để tránh sự đàn áp của lực lượng công an với đủ các dụng cụ trong tay, thậm chí còn bắn súng chỉ thiên để doạ nạt bà con chúng tôi.

    Bà con vô cùng phẫn nộ trước việc làm trái pháp luật cũng như lương tâm của một con người của lực lượng công an phường quận đã đánh một phụ nữ đáng tuổi cha mẹ mình. Đến lúc đó ông Chủ tịch Văn Công Dũng mới tuyên bố: “Chúng tôi xuống đây để tìm hiểu và lắng nghe ý kiến của bà con. Bây giờ chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của bà con. Bà con cứ yên tâm”. Chẳng lẽ bà con giải thích bằng lời không đủ để hiểu, chỉ đến khi đánh người khác bị thương tích thì lãnh đạo phường, quận mới thấu hiểu được việc làm của bà con chúng tôi. Vậy chắc lãnh đạo phường, quận chờ đến khi bà con chúng tôi bị đánh đến chết thì sẽ hiểu rõ hơn chăng? Rõ ràng lãnh đạo phường, quận cùng công an cố tình đàn áp bà con, đến khi gây đổ máu thì lại tìm cách chối khéo để phủi trách nhiệm.

    Đến ngày 17/07/20085, chúng tôi nhận được tin lực lượng công an sẽ tiếp tục đưa lực lượng hùng hậu hơn và trang bị đầy đủ hơn trực tiếp xuống vườn rau để tiến hành đàn áp bà con chúng tôi. Chúng tôi mong quý vị sẽ hiệp lòng chia sẻ và cầu nguyện để Thiên Chúa và Mẹ Maria sẽ luôn ở bên chúng tôi.

    Tất cả những điều này đều chỉ nhằm mục đích để lý giải cho hành động đàn áp và bắt giữa người trái pháp luật của lực lượng công an trước Văn phòng HĐND và UBND TP vào ngày 13/03/2008 và cũng là một cơ hội tốt để chính quyền địa phương triển khai quy hoạch trái pháp luật. Tất cả kế hoạch này cũng là một cách thức để UBND TP tiếp tục trốn tránh không tiếp bà con 89 hộ để giải quyết tố cáo. Cũng chính vì những mục đích đó là Thanh tra TP đã cố tình tổ chức buổi công bố kết luận thanh tra mặc dù Luật Thanh tra cũng cho phép cơ quan thanh tra gửi bản kết luận cho đối tượng thanh tra mà không cần thiết phải tổ chức một buổi công bố quy mô như thế.

    Nhưng cuối cùng, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, kế hoạch này đã không thể thực hiện được, một vị cán bộ đã phải tuyên bố buổi họp đã bị “bể kế hoạch” và đề nghị bà con giải tán để trả lại mặt bằng cho Trung tâm thể thao quận Tân Bình.

    Thế nhưng cuộc chiến đòi công lý chưa dừng ở đây, vẫn còn rất nhiều chông gai phải vượt qua nhưng tập thể 89 hộ chúng tôi vẫn một lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cái ác không thể tồn tại mãi, công lý rồi sẽ được thực thi.

    Những diễn biến mới nhất chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin đến quý vị. rất cám ơn quý vị đã theo dõi và cầu nguyện cho bà con chúng tôi suốt những tháng ngày khó khăn qua.

    Ánh Sáng

     
     

    NGHỊ QUYẾT 23

     
    Điểm nhấn:
     

    "Nếu khéo sử dụng, một cách hợp lý, đầy tình người, không mâu thuẫn với lý tưởng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên thì cờ vàng ba sọc đỏ vẫn là phương tiện chưa có gì có thể thay thế và là vũ khí diệu dụng.

    Nếu sử dụng một cách vụng về, cực đoan, với luận cứ cường điệu và thái độ cưỡng bách không tưởng thì chính mình làm hại cho ý nghĩa và giá trị của lá cờ ấy, phung phí máu xương của những người đã đổ ra để bảo vệ nó". (Nguyễn Ước)

     
     
     
    NGHỊ QUYẾT 23

    Thợ Gốm

    Ngày 26/11/2003, qua nghị quyết 23/2003/QH11, Quốc hội đã công khai công nhận việc tịch thu đất đai nhà cửa của các tổ chức tôn giáo, các thành phần phản cách mạng là đúng đắn. Vì thế “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý , bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội liên quan đến nhà đất” (Điều 1). Hiểu một cách đơn giản, nghĩa là đất đai nhà cửa đã bị nhà nước tịch thu rồi thì bây giờ không có chuyện trả lại, đừng mất công đòi.

    Không biết đã có bao nhiêu tài sản đã bị dí súng để mượn và bây giờ được “rửa” sạch sẽ nhờ cái nghị quyết 23 này. Không thể phủ nhận rằng có những cơ sở bị tịch thu đã đi vào phục vụ công ích, nhưng cũng sờ sờ trước mắt “một trời” nhà cửa thu về rồi các quan phù phép chia chác nhau. Nghị quyết 23 là bước một : dập tắt mọi hy vọng của bọn chủ đất chủ nhà trước đây, từ nay không thuê, không mượn gì nữa, bây giờ nhà nước là chủ. Bước 2 là gì ? Bước 2 ngược lại bước 1, nghĩa là ông chủ nhà nước lại cấp lại hay bán lại cho tư nhân. Tư nhân là ai, qúy bạn thừa biết rồi. Như vậy, các cơ sở tôn giáo trước đây đã buộc phải hiến tặng hoặc cho nhà nước mượn, vì nếu không cho mượn thì sẽ “vừa khóc vừa cho”, từ nay mất đứt. Khó mà thống kê được, nhờ nghị quyết 23 nhà nước đã rửa được bao nhiêu tỷ và bao nhiêu tỷ đã lọt vào túi các quan.

    Chắc chắn nhà nước đã lường trước rằng rồi đây theo trào lưu mở cửa, bàn tay siết họng các tôn giáo sẽ phải nới ra. Siết từ 1945 đến giờ mà chúng chưa chịu chết nên đành phải buông đó thôi. Và khi được nới ra chúng sẽ ti toe đòi nhà đòi đất. Phải đấm mõm chúng nó lại ! Và nghị quyết 23 ra đời. Tôi chẳng biết các đại biểu quốc hội có vị nào cả gan “lắc” không nhỉ, hay chi toàn là “gật”, vì không gật thì sẽ được vừa khóc vừa gật thôi.

    Dể hiểu rằng từ nay các đơn từ khiếu mại đất đai của các cha cố, các bà sơ và giáo dân đều được các Phó Chủ tịch nhắm mắt xòe nghị quyết 23 ra và tuyên bố : “Không có căn cứ giải quyết”. Cũng dể thấy là qua nghị quyết 23, nhà nước coi tôn giáo là cá mè một lứa với bọn phản cách mạng, vì vậy nhà cửa đất đai của chúng nó tịch thu khỏi phải trả. Mà xem chừng hình như hiện nay nông dân cũng là thứ phản cách mạng, vì đất đai trồng cấy của họ đang bị buộc phải bán giá rẻ mạt để nhà nước bán cho nước ngoài làm sân golf … cả nước đâu đâu cũng thấy khiếu kiện. Mà hình như công nhân cũng phản cách mạng tuốt, đình công quá xá … vì chính quyền không biết lỡ ngậm cái gì mà “bênh” mấy ông chủ bóc lột.

    Với nghị quyết 23, nhà nước nói rằng : vì của cải này tôi đang quản lý, sử dụng ổn định nên nó là của tôi. Thật  nực cười, khi các các đại biểu Quốc hội không phân biệt được 3 quyền khác nhau của một chủ sở hữu. Thợ Gốm tôi xin mạn phép méo mó nghề nghiệp giải thích về Quyền sở hữu trên các trường sở thuộc giáo phận Sài gòn.

    - Trước tiên, theo Điều 164, Bộ luật Dân sự : “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản”. Bạn đọc không khó để hiểu khi mượn, hay thuê một căn nhà để ở hay kinh doanh, bạn đương nhiên có quyền sử dụng, chiếm hữu mà không hề có quyền định đoạt. Bạn không thể nổi hứng đập nhà xây mới mà không được chủ sở hữu cho phép, lại càng không thể đem bán nhà, hay cho người khác thuê, vì thế không thể nhầm lẫn mình là chủ căn nhà nói trên.

    - Trong Thông cáo chung, ký ngày 15/10/1975, ông Lương Lê Đồng, Giám đốc sở giáo dục công nhận rằng:

    1. Giáo phận Sài gòn đồng ý trao cho Nhà nước quyền sử dụng các trường sở thuộc giáo phận…”
    2. Quyền sở hữu các trường vẫn thuộc về Giáo Hội Công Giáo.

    Giấy trắng mực đen là thế, con dấu tròn đỏ của Sở giáo dục, đại diện Bộ giáo dục cũng còn tươi rói
    (xem). Thế mà lại có các vị cứ “nhầm” quyền sử dụng với quyền sở hữu nên cứ tha hồ sử dụng cái quyền định đoạt mà mình không được phép. “Định” cho nó thành vũ trường, định cho nó thành hồ bơi, sân tenis hay piste nhảy đầm hoặc định cho nó làm quán phở, bãi giữ xe!

    Xòe nghị định 23 ra, các quan ta vẫn khăng khăng bảo rằng các trường sở của Giáo hội Công Giáo giao cho Nhà nước dạy học là đã thuộc về nhà nước. Vì thế phải “tiến hành hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân” với lý do vì mượn lâu, được giao cho quyền quản lý sử dụng đồng nghĩa với giao quyền sở hữu ! Còn điểm 2 ở Thông Cáo chung "2. Quyền ở hữu các trường vẫn thuộc về giáo hội công giáo” đã bị mối mọt gặm nhấm mất rồi.

    DCCTVN

    July 21

    Vẫn chuyện cờ vàng, cờ đỏ

     

    Nguyễn Ước

    Gửi cho BBC từ Toronto, Canada

    Trước hết, xin được đóng góp đôi chút tư liệu và sau đó là vài ý kiến về lời của Hồng Y Phạm Minh Mẫn.

    Theo chỗ tôi biết, cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của đảng Cộng sản Việt Nam, vốn có hình búa liềm màu vàng trên nền đỏ.

    Cờ đỏ sao vàng

    Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc Nam kỳ khởi nghĩa từ ngày 22/11/1940 tới ngày 31/12/1940 do Xứ ủy Nam kỳ của Ðảng Cộng sản Ðông dương lãnh đạo.

    Sáu tháng sau, cờ đỏ sao vàng được dùng làm cờ của Mặt trận Việt Minh, thành lập trong hội nghị Pắc Bó từ ngày 12-19/5/1941, do Hồ Chí Minh triệu tập.

    Chiều ngày 17/8/1945, trong cuộc mít tinh lớn của dân chúng tại Nhà hát lớn Hà nội do Tổng hội viên chức tổ chức để ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim, Ủy ban khởi nghĩa của Việt Minh cướp diễn đàn.

    Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện công khai trước dân chúng Hà thành.

    Kể từ chiều ngày 2/9/1945, cờ đỏ sao vàng được dùng làm quốc kỳ cho Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được thành lập khi Hồ Chí Minh tuyên bố trong Tuyên ngôn Ðộc lập, tại vườn hoa Ba Ðình, Hà Nội.

    Từ ngày Mặt trận Giải phóng Miền Nam được Ðảng Lao động thành lập (20/12/1960), lá cờ “quân giải phóng-Việt cộng” dùng là lá cờ “mượn”của đàng Dân chủ 20 năm trước tại Hà Nội (cụ Hoàng Minh Chính từng là Tổng thư ký của đảng này), với hai màu xanh đỏ có ngôi sao vàng ở giữa.

    Ðây cũng là lá cờ của nước Cộng hòa Miền nam Việt Nam, được quân quản từ mùa xuân 1975.

    Ngày 2/7/1976 là ngày chính thức gom Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Nước Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam lại thành một. Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.

    Cờ vàng ba sọc đỏ

    Cờ vàng ba sọc đỏ được dùng làm quốc kỳ cho Nước Quốc gia Việt Nam do cựu hoàng Bảo Ðại thành lập năm 1948.

    Lá cờ này cũng được tiếp tục dùng cho Nước Việt Nam Cộng Hòa do Ngô Ðình Diệm thành lập ngày 26/10/1956.

    Từ sau năm 1975, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tiếp tục tung bay tại các trại tị nạn ở Ðông Nam Á và tại những nơi định cư của người Việt chống chế độ cộng sản.

    Cờ vàng ba sọc đỏ có mặt trong hầu hết các buổi sinh hoạt tập thể, có tính hội đoàn và cộng đồng, kể cả văn hoá, xã hội, tôn giáo, v.v. của người Việt ra đi từ miền Nam.

    Trong ba mươi năm qua, việc sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ như một ngọn cờ tụ nghĩa và đấu tranh đã và đang đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hóa giải những xung khắc trong cộng đồng người Việt và khiến cho cờ đỏ sao vàng hầu như không có chỗ đứng công khai và trước đám động tại hải ngoại.

    Cờ vàng ba sọc đỏ được dùng làm quốc kỳ cho Nước Quốc gia Việt Nam do cựu hoàng Bảo Ðại thành lập năm 1948.

    Lá cờ này cũng được tiếp tục dùng cho Nước Việt Nam Cộng Hòa do Ngô Ðình Diệm thành lập ngày 26/10/1956.

    Từ sau năm 1975, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tiếp tục tung bay tại các trại tị nạn ở Ðông Nam Á và tại những nơi định cư của người Việt chống chế độ cộng sản.

    Cờ vàng ba sọc đỏ có mặt trong hầu hết các buổi sinh hoạt tập thể, có tính hội đoàn và cộng đồng, kể cả văn hoá, xã hội, tôn giáo, v.v. của người Việt ra đi từ miền Nam.

    Trong ba mươi năm qua, việc sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ như một ngọn cờ tụ nghĩa và đấu tranh đã và đang đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hóa giải những xung khắc trong cộng đồng người Việt và khiến cho cờ đỏ sao vàng hầu như không có chỗ đứng công khai và trước đám động tại hải ngoại.

    Về lá thư của Hồng y Mẫn

    Người Việt hải ngoại nói chung không chống đối cờ vàng ba sọc đỏ nhưng trên thực tế, không phải hết thảy mọi người đều chấp nhận và sẵn sàng đứng xếp hàng dưới lá cờ ấy.

    Nếu lấy năm 1975 làm dấu mốc, thời gian càng kéo dài thì “cộng đồng hải ngoại” của người Việt càng đa dạng.

    Thành phần của cộng đồng không chỉ những thành phần ra đi từ miền Nam, mà còn có thêm (1) những người vượt biên từ miền Bắc; (2) những người đi lao động hoặc du học ở Nga, Ðông Âu ở lại sau “biến động 1990” của thế giới cộng sản; (3) những sinh viên học sinh du học ở lại; (4) các cựu đảng viên cộng sản “hạ cánh an toàn” cùng với “gia đình hai họ”; (5) những người sinh ở VN sau 1975, ra đi vì kết hôn, đoàn tụ gia đình; (6) những người ra đi theo những con đường khác…

    Do đó, nên bình tâm xét lại câu nói cho rằng cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của “cộng đồng hải ngoại”.

    Và nay đã đến lúc, có lẽ cũng khá trễ, tìm kiếm một phương cách mới để vừa sử dụng hữu hiệu cờ vàng ba sọc đỏ làm ngọn cờ tụ nghĩa và đấu tranh, vừa không gây ra những xung khắc hoặc tâm lý bị cưỡng bách, phản tác dụng trong tập thể người Việt hải ngoại.

    Tránh gây xung khắc

    Tôi nhìn những điều Hồng y Phạm Minh Mẫn viết về cờ vàng ba sọc đỏ dưới ba khía cạnh:

    1. Tư cách của người viết thư. Hồng Y Phạm Minh Mẫn viết với tư cách cá nhân của ông ấy tuy ông ấy là Hồng Y.

    2. Những câu có tính cách ý kiến “biểu trưng cho một thói đời đối kháng” hay “mẹ Việt Nam khi mặc áo vàng khi mặc áo đỏ”, là của cá nhân Phạm Minh Mẫn, dù ông ấy nói khi đang mang phẩm phục Hồng Y.

    Trên nguyên tắc, nếu có một ý kiến không được người nghe đồng ý, thì sẽ có sự thảo luận dựa trên tự thân ý kiến ấy. Những thảo luận về các chi tiết chung quanh nó chỉ là phu, thí dụ địa vị, thời điểm, nhập gia tùy tục...

    Còn những thảo luận dựa trên suy diễn thì chắc chắn không có giá trị, thí dụ như 'đánh phá cờ vàng', 'quốc doanh đầu hàng cộng sản', 'cờ đỏ của hồng y đỏ', 'nằm trong chiến dịch của nhà nước Việt Nam'.

    3. Câu có tính cách sự kiện về “gây trở ngại hiệp thông”, theo tôi là đúng. Tôi hiểu hiệp thông theo hai nghĩa: (1) Hiệp thông lâu dài trong tình nghĩa tín hữu của một tôn giáo, đặc biệt giữa giáo hội trong nước và giáo hội hải ngoại; (2) Hiệp thông nhất thời trong Ðại hội trẻ 2008 và nay mai, giữa các giáo sĩ, tín hữu, đặc biệt thanh niên nam nữ trong nước ra tham dự các sinh hoạt tôn giáo với các cộng đoàn Kitô hữu hải ngoại.

    Cách đây khoảng năm sáu năm, khi ÐGH Gioan Phao lô II còn sống và chủ tọa Ðại hội Thanh niên tại Toronto, Canada, là nơi tôi đang sống, có xảy ra sự kiện đáng buồn và quả thật “gây trở ngại hiệp thông”.

    Ðể có chỗ sinh hoạt phụng vụ, văn nghệ, cắm trại...Giáo xứ Công giáo Việt ở Toronto có lập một nơi sinh hoạt chung gọi là Làng Việt Nam.

    Thế rồi, ngoài dự trù của Ban Tổ chức, cờ vàng ba sọc đỏ do một vài tổ chức chính trị, mang tới và cắm khắp nơi trong Làng, đặc biệt chung quanh khán đài văn nghệ và cũng là nơi sẽ làm lễ đồng tế của các giám mục trong và ngoài nước.

    Ban tổ chức và cả chính tôi, cố gắng trình bày với những thanh niên đang “biểu dương lá cờ” ấy cho họ hiểu về tình cảnh khó khăn mà “các giáo sĩ giáo dân trong nước” có thể gặp phải khi nhà nước muốn khai thác những bức hình hay đoạn phim có “các phái đoàn trong nước” đứng dưới là cờ vàng ba sọc đỏ.

    Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu họ nên bớt cờ hoặc gom vào một chỗ, thì bị họ lớn tiếng mắng mỏ và suýt bị hành hung.

    Hậu quả là thánh lễ đồng tế của các Giám mục bị hủy bỏ, các bạn trẻ và các phái đoàn Công Giáo trong nước cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc, sinh hoạt với các thanh niên Công Giáo ở hải ngoại.

    Những người “hăng say và tích cực” ấy quên mất một điều căn bản là họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, và quyền riêng tư; ho có thể bị cáo buộc phạm pháp. Trong bất cứ cuộc sinh hoạt có tổ chức nào, bạn không có quyền phát tán tài liệu hoặc có những sinh họat tại hiện trường mà không được sự cho phép của ban tổ chức.

    Nhịp cầu tương thông

    Các sự kiện và ý kiến trên đưa tôi đến kết luận rằng, hiện nay, không ai có thể phủ nhận ý nghĩa, giá trị tụ nghĩa và hiệu quả đấu tranh của cờ vàng ba sọc đỏ.

    Nhưng những phẩm tính ấy nằm trong phạm trù “tình”, chứ chưa hẳn là “lý”. Vì về mặt pháp lý thì Nước Việt Nam Cộng Hoà đã mất, sự kế tục của Cộng hòa Miền Nam Việt Nam là chính thống, còn nữa, lá cờ vàng ba sọc đỏ cho tới nay chưa được sự xác nhận của một thủ tục hợp lý nào để kết luận rằng đó là lá cờ chính thức của tập thể hải ngoại.

    Nếu khéo sử dụng, một cách hợp lý, đầy tình người, không mâu thuẫn với lý tưởng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên thì cờ vàng ba sọc đỏ vẫn là phương tiện chưa có gì có thể thay thế và là vũ khí diệu dụng.

    Nếu sử dụng một cách vụng về, cực đoan, với luận cứ cường điệu và thái độ cưỡng bách không tưởng thì chính mình làm hại cho ý nghĩa và giá trị của lá cờ ấy, phung phí máu xương của những người đã đổ ra để bảo vệ nó.

    Và nhất là gây thêm phân hoá trong cuộc vận động dân chủ hóa đất nước vốn đang cần tới từng bàn tay của mọi thành phần người Việt tại hải ngoạI, đồng thời giữ nhịp cầu tương thông, hòa hợp với mọi tâm hồn ở trong nước.

    Bài viết thể hiện quan điểm và cách dùng từ, hành văn của tác giả, một nhà văn, dịch giả hiện sống tại Toronto, Canada. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về vietnamese@bbc.co.uk.

    BBC

     

    Hồng y Phạm Minh Mẫn đã (muốn) nói gì?

     
    Phạm Quang Tuấn
     
    Hồng y Phạm Minh Mẫn đã (muốn) nói gì?
     
     
    Chuyện lá thư của Hồng y Phạm Minh Mẫn về cờ vàng ba sọc đỏ (xin gọi tắt là cờ vàng) trong Ngày Giới trẻ Thế giới (World Youth Day hay WYD) đang gây sôi nổi và chống đối trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đã có hai bài trên talawas của các ông Bùi Văn PhúĐinh Từ Thức công kích lá thư. Để có một chút công bằng, ta nên xem lại coi lá thư đó nói gì mà gây phản ứng mạnh như vậy. Tôi dám chắc là phần lớn những người có phản ứng về lá thư đều không đọc nguyên bản của nó mà chỉ nghe loáng thoáng trích đoạn gì đó, theo tập quán cố hữu của người Việt Nam, nhất là trong những vấn đề chính trị. Tôi cũng không tìm được nguyên bản lá thư này, nên xin đăng lại một bản thấy trên mạng, và hy vọng rằng bản này chính xác. Xin đăng lại toàn bản lá thư tại đây.
     
    Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là trái tim chứa đầy lòng từ bi bao dung của Cha trên trời, xin uốn lòng chúng con nên giống như Trái Tim Chúa.

    Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 4, năm 2008
    Kính gởi Đức Cha chủ tịch UBGM đặc trách Mục vụ Giới Trẻ,
    Đức Cha chủ tịch UBGM đặc trách Giáo lý Đức tin,
    Đức Cha Giuse, Giám mục Lạng Sơn
    Thưa quý Đức Cha,
     
    1. Đức Hồng Y G. Pell mới biên thư tha thiết mời cá nhân tôi đến Sydney dự WYD 2008. Thấy không từ chối được, tôi phải cắt bớt chuyến đi công tác mục vụ di dân của tôi và những ngày nghỉ để đáp lời mời của Ngài. Sau khi suy nghĩ mình phải làm gì đem lại lợi ích thiêng liêng cho các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ về một chỗ để cùng gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, để làm chứng cho niềm tin của mình, tôi muốn chia sẻ vài ý nghĩ với quý Đức Cha sẽ có mặt trong WYD. Mục đích là cùng nhau giúp cho các bạn trẻ, - là sức sống của Giáo Hội, của đất nước -, khai thông con đường hiệp thông với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông với nhau là con một Cha, là anh em một nhà. Một sự hiệp thông phong phú hoá, tăng lực cho sức sống trẻ của các bạn.
     
     
    2. WYD ba lần trước ở Pháp, Đức, Canada, đều có một sự kiện mà một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên trong lúc các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.

     
    3. Một lá cờ biểu tượng cho điều gì? Có lúc lá cờ được coi là biểu tượng cho một đất nước, lúc khác được coi là biểu trưng một chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc gia... Có lúc chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng. Giám mục của tôi, cách đây hơn 30 năm, lúc còn sinh thời, đã để lại cho các tín hữu và cho bản thân tôi bài học lịch sử nầy: người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá. Di sản đó là truyền thống văn hoá của dân tộc VN, một nền văn hoá khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức. (như Tứ hải giai huynh đệ; Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm, là mối tình chung thuỷ; Lá lành đùm lá rách...)

     
    4. Mặt khác, lịch sử thế giới xác minh hai sự thật nầy: (1) đời sống cũng như tinh thần hiệp thông trong Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ được xây trên nền tảng một chủ nghĩa trần thế, hay một thói đời mang tính đối kháng; (2) một chủ nghĩa trần thế, dù là tư bản, hay cộng sản, hay quốc gia, bao giờ cũng tạo nên sự phân rẽ mang tính đối kháng và loại trừ nhau trong lòng một dân tộc, trong hàng ngũ con cái chung một mẹ.

     
    5. Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa, với nhau, với mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Và đời sống hiệp thông của Giáo Hội chỉ có thể được xây đắp trên nền tảng một niềm tin, tin rằng Thiên Chúa là Cha trên trời giàu lòng từ bi bao dung, tin rằng mọi người là con một Cha, là anh em một nhà, tin rằng tình huynh đệ giữa đồng bào còn có thể phát huy trên cơ sở một sắc tộc và một nền văn hoá dân tộc.

     
    6. Tôi thành tâm khẩn cầu cho quý Đức Cha, cho mọi người trong ban tổ chức WDY, cho các bạn trẻ VN quy tụ trong WDY nầy, cho người người lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần là nguồn lực tình yêu, là sức mạnh đổi mới Giáo Hội cũng như xã hội, là ánh sáng soi lòng mở trí cho mọi người biết dùng cơ hội quy tụ nầy như con đường bồi đắp cho tình hiệp thông hiếu thảo với Chúa, cho tình hiệp thông huynh đệ với nhau, cho tinh thần hiệp thông liên đới huynh đệ tương thân tương trợ trong Giáo Hội Công Giáo tại VN cũng như trên thế giới toàn cầu hoá hôm nay. Ước mong mọi người cũng nhận được sự bình an của Chúa Kitô, và niềm vui của cuộc gặp gỡ giữa anh em một nhà.
     
     
    Gioan B. Phạm Minh Mẫn
    Hồng Y Tổng Giám mục
     
    Ở đoạn 2 của lá thư, Hồng y Phạm Minh Mẫn cho biết là WYD ba lần trước đã có việc “dương” cờ vàng ở nơi phụng vụ (làm lễ) và sinh hoạt chung, chứng tỏ rằng chuyện đó đã gây ra một vấn đề gì đó trong quá khứ mà ông không muốn xảy ra trở lại. Ta cũng dễ dàng hiểu rằng vấn đề có lẽ là các tín đồ và nhất là các chức sắc từ Việt Nam sợ bị chụp hình dưới cờ vàng, có thể gây khó dễ cho họ với chính quyền khi trở về Việt Nam, thậm chí cho những việc thương lượng giữa chính quyền và giáo hội về đất đai, v.v… Từ “dương” (“giương”) cũng có nghĩa là trưng lên cao một cách trọng thể, chứ không phải là chỉ cầm phất những lá cờ cá nhân, và Hồng y Mẫn cũng không đề cập đến những lúc khác ngoài khi làm lễ và sinh hoạt chung (chẳng hạn khi đi diễn hành).

    Đoạn 3 có lẽ chứa nhiều điểm gây phản ứng nhất. Hồng y Phạm Minh Mẫn viết “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ)...” So sánh cờ đỏ với áo của Mẹ Việt Nam, đối với nhiều người Việt chống cộng, là một chuyện không thể chấp nhận được. Ta cũng không khỏi tự hỏi là câu này (và toàn thể lá thư) trích dẫn có chính xác không, hay đã bị thêm mắm muối, vì Hồng y Phạm Minh Mẫn viết cho ba giám mục khác, tức là những người lớn tuổi và học vấn cao thâm, không lẽ phải chú thích rằng áo vàng tức là cờ vàng và áo đỏ là cờ đỏ thì họ mới hiểu nổi? Tuy nhiên, giả dụ là Hồng y Phạm Minh Mẫn đã viết như vậy, thì cũng dễ hiểu vì đây là lá thư của một người ở Việt Nam viết cho ba người khác cũng đều ở Việt Nam, nơi mà cờ đỏ được công nhận là quốc kỳ chính thức. Tuy ông đã làm cho nhiều người Việt hải ngoại phật lòng về việc gọi cờ đỏ là áo Mẹ Việt Nam, nhưng chính quyền chắc cũng không hài lòng mấy nếu biết ông cũng gọi cờ vàng là áo Mẹ!

    Đoạn 3 cũng chứa một câu khác gây nhiều chỉ trích, khi Hồng y Phạm Minh Mẫn viết rằng một lá cờ có thể tuỳ lúc biểu tượng cho nhiều cái khác nhau, trong đó có sự đối kháng. Ông dùng một nhóm từ khá ngộ nghĩnh và đã bị kết án là có tính cách bêu xấu (“một thói đời mang tính đối kháng”). Nhưng việc lá cờ vàng thường được dùng làm biểu tượng đối kháng là một sự thật không thể chối cãi và cũng không cần chối cãi như ông Vũ Thất đã làm
    (“Như bất kỳ lá cờ nào khác, tự nó không mang một tính chất nào ngoại trừ là biểu tượng của một nước hay một hội đoàn”). Thậm chí, những người dùng cờ vàng làm biểu tượng chống cộng nên hãnh diện về việc đó, tuy không phải người chống hay ghét chế độ nào cũng muốn dùng cờ vàng làm biểu tượng của mình.

    Nếu một người cầm cờ đỏ đi giữa khu phố người Việt, chắc chắn là người Việt chống cộng ở hải ngoại không thể chấp nhận được mà sẽ coi là khiêu khích, chống đối. Người từ Việt Nam qua dự WYD mà cầm cờ đỏ chắc cũng sẽ gặp sự tiếp đãi tương tự. Ông Nguyễn Văn Thanh, một cựu chủ tịch Cộng đồng Công giáo tại Sydney, khi được hỏi sẽ đối phó ra sao nếu người Việt đến từ trong nước dùng cờ đỏ sao vàng làm biểu tượng của mình trong những ngày lễ này, đã phải dùng lối “trả lời” tránh né mà ta thường thấy từ các quan chức cộng sản:

    “Mục đích của Đại hội Giới trẻ Thế giới là đem các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau qua một cuộc hành hương, những giờ học hỏi giáo lý, những sinh hoạt lễ hội giới trẻ vui tươi, lành mạnh để các bạn đón nhận Ơn Chúa và trở thành chứng nhân cho tình yêu của Chúa nơi môi trường các bạn đang sinh sống. Vì vậy điều quan tâm nhất của Ban Tổ chức là tạo điều kiện tốt nhất để các bạn trẻ có những ngày thật vui tươi, thật thoải mái khi tham dự Đại hội. Tôi tin rằng Cộng đồng Công giáo Việt Nam Sydney đã có những chuẩn bị cần thiết cho những ngày này.”
    (
    http://vietluanonline.com/phongvanongnguyenvanthanh.html)

    Việc cờ đỏ được trang trọng giương lên trong một buổi lễ ở Úc có nhiều người Việt (cả từ hải ngoại lẫn Việt Nam), dù là giương song song với cờ vàng, hẳn còn khó có thể chấp nhận hơn nữa. Vậy việc những chức sắc và giáo dân từ Việt Nam không muốn cờ vàng được giương lên khi họ tham dự cũng dễ hiểu thôi. Một chức sắc hay lãnh đạo cộng đồng hải ngoại mà về Việt Nam chắc cũng sẽ rất ngại “được” chụp ảnh dưới lá cờ đỏ, sau này lỡ có chuyện đấu đá trong cộng đồng và bị chụp mũ thì phiền lắm! Đó là không kể rằng việc treo quốc kỳ (vàng hay đỏ) trong những nghi lễ tôn giáo là điều khó chấp nhận được ở đa số dân chúng. Những người có quan điểm “Mỹ luôn luôn là khuôn mẫu” sẽ có thể phản biện rằng có những nhà thờ ở Mỹ treo quốc kỳ, do đó việc này là đúng, nhưng nên nhớ rằng ở nước này Thiên chúa giáo hầu như là quốc giáo, có phong trào rất mạnh đòi dạy Thánh kinh thay cho thuyết tiến hoá trong trường học, và ứng cử viên Tổng thống nào cũng phải ve vãn các tín đồ cực hữu và thề thốt rằng mình ngoan đạo, do đó sự phân chia chính trị và tôn giáo không luôn luôn rõ ràng.

    Ban tổ chức WYD của người Công giáo Việt hẳn cũng thấy những thực tế mà Hồng y Phạm Minh Mẫn đã nói tới, nên đã không treo cờ gì hết trong buổi lễ khai mạc WYD của cộng đồng Việt Nam ở Liverpool (Sydney) hôm 15/7/2008. Công tâm mà nói, khó có một giải pháp nào khác hơn nếu muốn các chức sắc và giáo dân từ Việt Nam tham dự chung với cộng đồng Công giáo gốc Việt ở hải ngoại. Việc một nhóm người phất cờ vàng trên đầu các chức sắc
    hẳn là nằm ngoài ý muốn của ban tổ chức, nhưng tại sao ban tổ chức không ngăn chặn việc làm “bất lịch sự, vô phép, khiêu khích” (từ của ông Đinh Từ Thức) đó? Cũng dễ hiểu thôi, vì làm vậy rất dễ bị kết tội là tiếp tay cộng sản, đàn áp cờ vàng, như họ đã kết tội Hồng y Phạm Minh Mẫn. Nhất là khi Cộng đồng người Việt Tự do tại Úc, một tổ chức tự xưng là đại diện tất cả người Việt tại Úc, đã tích cực tổ chức việc giương cờ vàng và biểu tình trong buổi diễn hành bế mạc WYD, một buổi lễ tôn giáo không dính dáng gì đến họ, và kêu gọi mọi người Việt (không chỉ giáo dân) đi dự diễn hành. Cuộc lễ này được trực tiếp truyền hình, và ta có thể thấy trong đám đông một vài lá cờ vàng giương cao gấp bội các lá cờ khác, không biết là để chứng minh hay biểu tượng cho cái gì nhưng chắc không phải cho sự hiệp thông với Chúa, với anh chị em tín hữu.

    Tiện đây tôi cũng xin trả lời ông Đinh Từ Thức
    , người đã viết rằng tôi “chỉ thuật lại điều người khác kể” và tỏ vẻ nghi ngờ độ khả tín của chuyện phất cờ. Là một người làm việc khoa học, tôi rất cẩn thận trong việc dẫn nguồn gốc mọi thông tin, nếu không “mắt thấy” thì nói rõ là “tai nghe”, chứ không viết khơi khơi như rất nhiều tác giả khác. Nhưng dĩ nhiên là nghe từ một nhân chứng trực tiếp (first hand) tôi tin cậy thì tôi mới dám viết. Nhân chứng đó là vợ tôi, một giáo dân đã tham dự buổi lễ.

    Nói tóm lại, ta có thể chê lá thư của Hồng y Phạm Minh Mẫn (nếu trích dẫn này chính xác) đã có những lời lẽ vụng về, dễ gây hiểu lầm ở hải ngoại (tuy nhiên nên nhớ là lá thư này viết cho ba “đồng nghiệp” trong nước), nhưng nội dung thì rất phù hợp thực tế. Mục đích của ông toát từ toàn bài chỉ là muốn giáo dân trong và ngoài nước thoải mái ngồi lại với nhau, cầu nguyện cùng nhau, thông cảm lẫn nhau, không bị những yếu tố ngoài tôn giáo làm vướng mắc. Điều đó biểu hiện thái độ của một nhà lãnh đạo tinh thần chân chính.

    © 2008 talawas
    July 19

    Áp-phích "Mừng Đảng" ở Tòa Khâm Sứ tự nhiên rơi !

     
    Điểm nhấn: Bức ảnh dưới đây được đăng trên Vietcatholic của tác giả Diệp Hải Dung với lời chú rất ý nghĩa : "Tình huynh đệ trong Chúa Kitô không phân biệt màu da chủng tộc" ???.  Sao không ghi cho đủ ý là : "chỉ phân biệt màu cờ"???
     
    Hanh%20Huong%20WYD200810
     
     
     
     
    Áp-phích "Mừng Đảng" ở Tòa Khâm Sứ tự nhiên rơi !
     
     
    Ngày 15.07.2007. Bên trong Toà Khâm Sứ bây giờ thành bãi tập golf cho mấy đại gia. Bên ngoài vỉa hè thì bị lấn chiếm làm bãi giữ xe. Lấn cho đến cổng ra vào Toà Tổng Giám Mục.

    Hết xuân đã tới hè, mà cái khẩu hiệu "mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới" vẫn cứ ì ra đó chưa hề đổi mới. Chắc ông Trời thấy vô duyên và vô hậu cho nên "phù" một cái cho nó hạ thổ. Người đi đường thấy "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đổi mới" tả tơi cũng mặc kệ. Từ sáng 15 đến chiều 15.07 chúng tôi thấy cảnh này vẫn còn. Xin gởi mấy tấm hình quý bạn xem để biết bây giờ Tòa Khâm Sứ thế nào./.
    Thăng Long

    9575957695779578957995809581

     

    DCCTVN

     

     


    July 18

    "NGHỊ" RỒI "QUYẾT" CƠ SỞ TÔN GIÁO + Đất nước và dân tộc

     

    Điểm nhấn:

    Huỳnh Phan:

    Nhân ông Phạm Quang Tuấn kể chuyện về lá cờ xảy ra trong lễ khai mạc World Youth Day của cộng đồng Việt Nam ở Liverpool (Úc), tôi xin nhắc lại một chuyện khác về lá cờ cũng xảy ra ở Úc mới gần đây khi hiệu trưởng và một số cô giáo (cũng là cựu học sinh) của trường Nguyễn Thị Minh Khai – Tp HCM (Gia Long cũ) đến thăm trường trung học kết nghĩa Canley Vale - Sydney. Một thành viên của Hội Ái hữu Gia Long – Trưng Vương ở Úc hí hửng viết khoe trên báo Việt Luận (Úc) về tinh thần chống cộng ngoan cường của hội mình bằng việc ép các bạn cũ trong nước của mình phải đứng chụp hình chung dưới lá cờ vàng sau khi gặp gỡ trên tinh thần đồng môn (tôi không theo dõi nên không biết việc này có thành công hay không). Giả sử việc làm trên thành công, chúng ta cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra cho các cô giáo trong nước khi tấm hình này lọt vào tay chính quyền toàn trị của cộng sản Việt Nam. Tình cảnh chắc chắn sẽ tương tự như thế cho ba linh mục bị ép đứng dưới cờ vàng theo lời kể trong bài của ông Phạm Quang Tuấn. Bây giờ giả sử ngược lại, nếu các cô giáo trong nước có mang theo cờ đỏ và mời các bạn trong Hội Ái hữu trên chụp hình lưu niệm, liệu các cô trong Hôi Ái hữu có dám nhận lời hay không? Và nếu vì vô tình các cô này bị chụp hình đứng dưới lá cờ đỏ với các bạn đến từ trong nước, liệu các cô có dễ sống với búa rìu của hội đoàn của mình và của dư luận (của những người chống cộng cực đoan) dù đang ở tại xứ Úc đầy tự do này không? Với cách nghĩ thực tế hai chiều như thế, tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của ông Phạm Quang Tuấn và thông cảm thái độ của Hồng y Phạm Minh Mẫn cũng như tất cả các chức sắc tôn giáo Việt Nam nói chung khi ra nước ngoài trong vấn đề tế nhị này. (talawas).

    Đất nước và dân tộc

    Lá thư của người Hà Nội:

    Tôi đã nghe RFA trong gần mười năm, sự trung thực và độ chính xác của RFA về các tin quốc tế. Tuy nhiên những tin về Việt Nam thì đương nhiên nhà cầm quyền cộng sản coi đó là phản động, bất chấp nguồn gốc của nó ra sao.

    Chúng ta hãy nói chuyện thật cởi mở, tôi là một cựu sĩ quan cộng sản, tôi yêu nước như những người Việt Nam khác yêu nước. Tôi làm việc vì lý tưởng, vì cuộc sống của tôi cũng như gia đình tôi. Giống như mọi người thôi, tôi thất vọng về những gì mà chế độ cộng sản mang lại cho dân tộc Việt Nam.

    Đất nước này đâu phải của riêng ai, nó là của tôi, của bạn và của mọi người dân Việt, nhưng chắc chắn không phải là của bọn Tàu hay bọn Mỹ. Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đã nói mà theo tôi hiểu thì quả là đúng. Mẹ Việt Nam của chúng ta chỉ có một, có khi Mẹ mặc áo màu Vàng, có khi mặc áo màu Đỏ. Với tôi Mẹ mặc áo nào cũng không không quan trọng, vì Mẹ không bao giờ từ bỏ chúng ta.

    Chế độ cộng sản Việt Nam có thể giết chết bất kỳ ai chỉ vì những lý do vừa nêu trên. Bạn và nhiều đồng bào ta ở nước ngoài, được tiếp cận học hỏi những kiến thức của nhân loại tiến bộ, cần có sự rộng lượng, và hiểu một cách thật thấu đáo đối với đồng bào trong nước, từ đó thông cảm và chia sẻ những thiệt thòi mà đồng bào mình đang phải hứng chịu.

    Thật ra tôi không cầu xin bất cứ cái gì từ bạn, tôi chỉ muốn rằng chúng ta hãy coi nhau như người Việt Nam mà thôi. Bạn thấy có đúng không? Đến bao giờ tôi mới tự hào để nói rằng bạn là bạn của tôi khi tôi đang sống trong một chế độ cộng sản hung tàn như thế này? Việc này với bạn không khó, nhưng với đồng bào của bạn trong nước là cả một vấn đề rồi. Mặt khác, những kẻ tranh luận với bạn trên diễn đàn vừa qua, nó làm theo chỉ thị của đảng thì sao? Đừng mất thời gian vì những vấn đề đó.

    Xin cảm ơn lá thư của bạn. Những lời lẽ chân tình của bạn khiến chúng tôi xúc động, như một người bất ngờ gặp được tri kỷ trên một vùng đất hoang vu.

    Bạn là một sĩ quan cộng sản, nhưng công nhận rằng chúng tôi đã đưa tin một cách khách quan và chính xác; bạn hiểu rằng những người Việt Nam khác cũng yêu nước- vì đất nước Việt Nam là của mọi người dân Việt, và do đó, yêu nước không tất yếu là phải yêu xã hội chủ nghĩa-, và bạn cũng thất vọng về những gì mà chế độ đã mang lại cho dân tộc!

    Chúng tôi đóan là bạn phải trải qua khá nhiều trăn trở, thao thức mới nhận chân đựơc những sự thật đó, những sự thật hòan tòan khác với những gì đựơc rao giảng từng giờ từng phút trên mọi phương tiện truyền thông của chế độ. Chúng tôi trân trọng sự sáng suốt và tầm nhìn của bạn.

    Cũng xin thưa với bạn rằng, một chế độ dù hung tàn đến đâu, dù khéo che dấu đến đâu thì cũng có ngày hiện nguyên hình, cũng có ngày cáo chung, và cũng không bao giờ có thể tiêu diệt đựơc mọi mầm mống nhân ái trong con người.

    Đất nước, dân tộc mới là vĩnh cửu và những ai tâm niệm như thế đều có thể tự hào là bạn của nhau. Vì là bạn, chúng ta phải trao đổi thẳng thắn với nhau và khi nào tất cả mọi người hiểu đựơc đâu là sự thực khách quan, đâu là những điều bị che dấu hay cấm kỵ, thì đó sẽ là ngày mở đầu cho một trang sử mới đáng tự hào của dân tộc. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến.

    RFA

     

     

     

     



    "NGHỊ" RỒI "QUYẾT" CƠ SỞ TÔN GIÁO

    Trần Thanh Thảo

     

    Hôm nay, ngày 17.7.2008, tôi vẫn thấy băng rôn “DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON” hiên ngang trên mặt tiền vũ trường. Cách đây mấy hôm khi đọc tin tức trên vietcatholic, tôi có hỏi một sơ Nữ tử Bác ái xem phản ứng của  họ về sự cố này. Nữ tu ấy cho biết, họ đã gọi điện thoại, gửi đơn cho chính quyền yêu cầu tháo băng rôn, nhưng chưa thấy tín hiệu gì. Tôi hỏi sao các sơ không ra thời hạn cho yêu cầu trên ? Nữ tu ấy thêm rằng ngày mai có cuộc họp, nên các nữ tu chờ xem chính quyền trả lời thế nào.

    Tôi là người lớn lên từ trường Régina Pasis, nội trú trong khuôn viên 42 Tú Xương, quận 3, nên nhà các sơ tôi vẫn thấy thân thiết như nhà của mình. Chiều qua, ngày 16/7/2008, sốt ruột tôi lại hỏi xem tin tức. Tôi được nữ tu hoan hỷ cho biết, các đại diện trong cuộc họp đều nhìn nhận việc cho treo băng rôn là sai cam kết của biên bản. Chắc chắn họ sẽ tháo dỡ nay mai. Tôi hỏi thêm tin tức từ cuộc họp. Nữ tu chỉ cười xin lỗi vì chưa thể tiết lộ.

    Đến chiều nay, tôi vẫn không thấy tín hiệu gì. Phải chăng việc tháo băng rôn cũng chờ chỉ đạo của Đảng uỷ, Đảng Bộ cấp Thành Phố bởi khi treo cũng theo chỉ đạo các ngài ? Nhìn nhận là sai nhưng không thèm sửa, chính quyền coi khinh các nữ tu ? Hay các ngài đã quen coi khinh ý kiến của dân ? Hay đối phó với khiếu kiện nhiều quá rồi nên “makêno !” Đường ta ta cứ đi ! Nhà mi ta cứ bán ! Sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi !

    Ôi, tôi đâu có cần các nữ tu kể về nội dung cuộc họp. Cứ đọc lại bản tường trình cuộc họp ở Thái Hà thì biết được chính quyền làm gì khi họp về 32 bis. Lải nhải thông tin gần 2 tiếng đồng hồ, tiếp theo là thuyết phục làm theo đề nghị của cán bộ cha mẹ nhân dân. Quy định của Pháp luật là trao đổi đối thoại, à cái đó luật của Pháp, còn Việt luật là một bên nói một bên nghe, về nhà muốn nói gì thì lên web nói cho cả thế giới nghe !

    Chưa đọc cái căn cứ giải quyết đất Thái Hà tôi cũng biết Chính quyền Hà Nội nói gì. Cái Nghị Quyết 23/2003, “chìa khoá vạn năng” cho Chính quyền tha hồ tung hoành cướp ngày, phạm luật  mà vẫn có lối thoát
    (xem). Điệp khúc nổi tiếng được cất lên từ miệng các Phó Chủ tịch UBND Thành Phố, Tỉnh thành được lập trình như nụ cười của các hoa hậu trước ống kính phóng viên :  “việc khiếu nại đòi …. là không có căn cứ để giải quyết”. Một luật gia nói với tôi, cái nghị quyết 23 ra đời nhằm hợp thức cái sai, bảo vệ cái sai. Ở các nước, khi có văn bản sai trái, không còn phù hợp với điều kiện văn hoá hiện tại thì nhà nước phải ra luật mới để huỷ bỏ cái sai. Việt Nam ta “có trước có sau” hơn nhiều, biết điều với những người có công chiếm lại đất nước : cho nên khi luật về đất đai có sai mà quan có lợi thì phải đẻ gấp ra vài cái văn bản dưới luật nữa để chiếm đất chiếm nhà cho nó thông thoáng ! Bởi vậy ta mới thấy chuyện chiếm trường học xây vũ trường sau khi la làng lên trường học là nhà vắng chủ, canh gác cho các cơ quan đập phá cơ sở đang khiếu nại tranh chấp. Nói chung chính quyền ta không phải mệt mỏi học hỏi pháp luật, chỉ cần bỏ túi cái Nghị Quyết 23/2003 là có thể “phang” và lên chức Phó Chủ tịch ! Hiến Pháp và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo à ? “Lộng kiếng”, khi đi họp quốc tế mới cần xài, cái đó dành cho Tây !

    Các bà sơ mà ti toe đòi nhà ư ? Anh sẽ ra nghị quyết mới ! Anh lỡ nói nhà vắng chủ bây giờ anh sửa lại hổng được sao ? Nghe nè, bây giờ anh nói “vũ trường vắng chủ”, rõ ràng hiện nay không có ai nhảy, vắng chủ thì nhà nước coi giúp, coi mệt quá nên nhà nước bán lại cho anh, anh thấy tội nghiệp nhà nước nên mua giúp với giá tội nghiệp mua dùm của ế. Vả lại theo nghị quyết 23, đây là cơ sở đã được nhà nước “
    quản lý sử dụng ổn định” từ lâu, đã xác lập thành sở hữu nhà nước, làm gì có căn cứ để xem xét giải quyết cho mấy bà sơ, cho dù anh thương mấy bà sơ lắm … Tội nghiệp, hổng biết đứa nào thất nhân ác đức mở vũ trường, chứa nghiện hút, dung dưỡng chị em ta … để tạo ra con mồ côi, sida … cho mấy bà sơ có việc làm! Thôi, quý sơ cứ khiếu nại lên Trung Ương rồi chờ ! Thưa quý bạn đọc, điệp khúc muôn thủơ !

    Lại nói chuyện chơi về “quản lý sử dụng ổn định”. Quản lý sử dụng cái vũ trường thì mệt và tốn công sức hơn cái trường học nhiều, thế mà chính quyền ta đã không ngại khó khăn nguy hiểm, dồn hết tâm lực, trí lực xây dựng củng cố duy trì nó trong 11 năm qua. Nguyên việc sáng kiến ra cái cầu thang uốn quanh, nép trong tường đôi vũ tường đủ thấy nó phức tạp và khó khăn so với xây cái phòng học mẫu giáo thế nào ? Lại còn phải quản lý một dàn tiếp viên nhân viên trong đó ? Chưa hết, hàng ngàn, hàng vạn khách ăn chơi đến đây. Quản lý con nít mệt lắm … em xin trông nom người nhớn thôi !

    “Quản lý sử dụng ổn định” hết ổn định khi mấy bà sơ đòi nhà. Giằng co … chịu khó chờ cho lắm vào … bây giờ vũ trường lại được “nghị quyết” thành trường học. Nhưng có trời mới biết đàng sau cái vụ lại xây trường này là cái gì. Có điều chắc là các nữ tu quyết giành lại cái cơ sở 32 bis này để móc tiền túi ra làm việc thiện, còn nhà nước thì nhất định giữ nó để kiếm tiền cho vào túi ai ... không biết !

    DCCTVN

     

     

    July 17

    ĐỨC GIÁO HOÀNG BỊ ĐEO CỜ VÀNG !!!

     
    Điểm nhấn : Nghe đoạn video số 4 do cha Trần Công Nghị đọc, chúng tôi nhận thấy Vietcatholic mới thực sự có tinh thần catholic và lấy lại tinh thần catholic của một trang web catholic. Bình thản và khách quan, cha đã tường thuật cách có ý nghĩa Đại hội giới trẻ, chứ không xoáy vào chuyện cờ quạt như cha Văn Chi đã làm. Thay vi giới thiệu tường thuật các biến cố của Đại hội, cha Chi đã bị ám ảnh chuyện cờ quạt rất nhiều và do đó, luôn luôn nhắc đến cờ quạt. Đúng như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói, qua giọng tường thuật của cha Trần Công Nghị: "Nền tảng vững chắc của một xã hội là sự đoàn kết con người với nhau".
     
     
    Một bản tin của Vietcatholic đưa tin một thanh niên VN đã đeo cờ vàng ba sọc đỏ cho Đức Giáo Hoàng, và phóng viên bình luận là "cảm động lắm"!?
     
    Trong "hoàn cảnh" hiện nay, thì đó là một nỗi kinh hoàng lịch sử  ! Chỉ để thỏa mãn "thói đời đối kháng" này mà họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, sẵn sàng biến bất cứ ai thành vật tế thần thì biến, ngay cả Đức Giáo Hoàng. Đoạn video ngắn cụt vừa cho thấy dải cờ vàng ba sọc đỏ nằm trên vai của Đức GIáo Hoàng chỉ vài giây, và Đức Giáo Hoàng đã nhanh chóng tháo nó xuống trả lại cho khổ chủ. Phải chăng người ta đang muốn biến một lý tưởng thành một thứ ký sinh trùng, sẵn sàng gặm nhấm và xúc phạm bất kỳ ai? Phải chăng để cho "niềm tự hào" của quý vị thành đạt mà quý vị tìm cách biến ĐGH thành một trò hề, con rối, và qua đó quý vị đã xúc phạm đến ngài?
     
    Đây là một hành động rất chủ ý, mà phải nói rằng dường như ban tổ chức VN đã đưa vào kế hoạch khi chọn thanh niên đó vào đoàn tàu của Đức Giáo Hoàng. Đây là một trách nhiệm nặng nề mà quý vị muốn xúc phạm cả Giáo HộI Công Giáo VN và Giáo Hội hoàng vũ, khi để thói đời đối kháng của quý vị tiếp tục thắng thế trên sứ điệp hiệp thông và hiệp nhất!
     
    Thưa quý vị, lá cờ vàng cao cả lắm, nhưng qua hành động của quý vị, quý vị đang hạ thấp nó xuống mức thấp nhất trong lịch sử cờ vàng.  Phải chăng làm thế là các quốc gia sẽ thừa nhận nó về mặt ngoại giao ? Không đâu quý vị, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ phải treo cờ đỏ sao vàng lên ở Vatican, và quốc gia nào cũng vậy thôi! Quý vị chỉ làm một việc vô bổ và có hại cho uy tín của cờ vàng của qúy vị. Phải chăng khi giương cờ lên là có thể nói rằng Đức Giáo Hoàng chúc lành cho cờ quý vị ? Sự chúc lành của ĐHG đều dành cho mọi lá cờ không có loai trừ cờ nào, bao gồm cả lá cờ vàng và cờ đỏ . Chân lý này, nếu quý vị không ngộ ra được, thì quý vị sẽ tiếp tục làm trò cười cho người ta. Một lá cờ tồn tại mạnh mẽ thì không cần phải "cố gắng" cho mọi người thấy là nó tồn tại như thế đâu. Việc làm đó chỉ cho thấy sự yếu thế và đang mất đi của một lá cờ!
     
    CL
     
    photos :vietcatholic
     
     
    Giáo hoàng phản đối chủ nghĩa tiêu thụ
     
    Giáo hoàng Benedict XVI chỉ trích văn hóa bình dân và chủ nghĩa tiêu thụ trong một bài phát biểu chính thức trước hàng chục nghìn tín đồ Công giáo trẻ tuổi.

    Nói tại Sydney hôm 17/7, Ngài cũng cho rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới đang bị khai thác quá mức đồng thời kêu gọi bảo vệ môi trường vì thế hệ sau.

    An ninh đã được tăng cường ở mức cao cho chuyến thăm chính thức đầu tiên của Giáo hoàng tới Australia.

    Ngài tới Sydney để dự đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới kéo dài năm ngày, có sự tham dự của các thanh niên Công giáo từ khắp nơi.

    Trước đó, người đứng đầu Vatican đã gặp lãnh đạo Úc và ca ngợi chính phủ nước này vì đã xin lỗi cộng đồng thổ dân về những bất công trong quá khứ.

    Ngài coi lời xin lỗi là một “quyết định can đảm”, mang lại hy vọng cho những người không may mắn trên thế giới.

    Giáo hoàng đã đi thị sát cầu cảng Sydney bằng thuyền trước khi tới khu vực ngoại ô Barangaroo để phát biểu.

    'Thần tượng sai lệch'

    "Thế giới của chúng ta ngày càng chia rẽ, bóc lột và hám lợi, với những thần tượng sai lệch, những sự phản kháng rời rạc cùng nỗi đau từ những lời hứa giả tạo”.

    Theo Giáo hoàng, có nhiều dấu hiệu cho thấy “còn khiếm khuyết” trong xã hội hiện đại.

    Ngài cũng chỉ trích các chương trình giải trí trên vô tuyến và internet được sử dụng làm phương tiện kích thích tình dục và bạo lực.

    Giáo hoàng cũng cho rằng ma túy và việc lạm dụng rượu chè là nỗi đau thời hiện đại.

    Trong chuyến thăm nước ngoài lần thứ chín, người đứng đầu Vatican dự kiến sẽ nói lời xin lỗi về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các tu sĩ trong hàng chục năm qua.

    Những người biểu tình có kế hoạch xuống đường phản đối quan điểm của Vatican về đồng tính luyến ái và vấn đề tránh thai.

    Giáo hoàng sẽ chủ trì một buổi lễ cầu nguyện ngoài trời ngày 20/7 tại Randwick, Sydney, với hàng trăm nghìn tín đồ tham gia, khép lại chuyến công du Úc.

    BBC

     
     

    Ủy ban TDTG Quốc Tế Hoa Kỳ kêu gọi VN chấm dứt hạn chế về tự do tôn giáo

     

    Điểm nhấn :

     
    Phạm Quang Tuấn :

    "Hôm 15/7/2008 tại Whitlam Centre ở Liverpool, một ngoại ô của Sydney, cộng đồng Việt Nam đã làm lễ khai mạc World Youth Day rất trọng thể với sự tham dự của ba giám mục từ Việt Nam (không có Hồng y Phạm Minh Mẫn) cùng rất nhiều linh mục và tín đồ từ Việt Nam và Úc. Tôi không tham dự vì không phải là tín đồ Công giáo, nhưng nghe kể lại như sau: Cuộc lễ không treo cờ chính thức gì hết, và cũng không ai mang cờ đỏ sao vàng, tuy nhiên có một nhóm người trong cử tọa cứ phất một là cờ Việt Nam Cộng hòa thật lớn, khiến một tín đồ (Úc gốc Việt) cảm thấy khó chịu và tới bảo họ dẹp đi. Đến lúc các giám mục từ Việt nam đi rước lễ thì mấy người cầm lá cờ lớn đó xông lại gần và phất lá cờ đó trên đầu họ. Xin hỏi ông Đinh Từ Thức, như vậy có phải là “hiệp thông”, là “tôn trọng lẫn nhau” hay không, hay là “biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng”? Hồng y Mẫn viết có sai chút nào không?" (talawas)

     

    Những kẻ thói đời đối kháng thế này (xin lưu ý chỉ những ai thấy mình thuộc hạng này thì biết mình đang được nhắm đến, còn những ai không phải thì không bị nhắm đến) đang giết chết lòng quý mến và kính trọng đối với cờ vàng . Xin đừng biến lý tưởng thành một thứ ký sinh trùng !!!

     

    Tuyệt vời cách đưa tin của RFA, một cơ quan không tôn giáo, nhưng lại đưa tin tức rất tôn giáo, khác với trang web Công giáo lại xoáy vào vấn đề chính trị cờ quạt. Cho đến nay, RFA đã chọn đứng ngoài cuộc của vấn đề này. 

     

    Giới trẻ VN trong-ngoài nước dự Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới 2008

    Gia Minh, phóng viên đài RFA

    2008-07-16

    Nhiều bạn trẻ Công giáo Việt Nam từ trong nước cũng như ở khắp các nơi trên thế giới đã cùng tập trung về thành phố Sydney của Australia để tham dự Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới 2008.

    Nghe audio

    Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới năm 2008, viết tắt theo tiếng Anh là WYD08, chính thức khai mạc vào ngày thứ Ba 15 tháng 7 vừa qua.

     WYD2008-Sydney-305

    AFP PHOTO/Torsten Blackwood / Khoảng 150 ngàn ngừơi hành hương từ 170 quốc gia tham dự lễ khai mạc tại Sydney hôm 15-7-2008. Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới dẫn đầu bởi Đức giáo hoàng Benedict XVI là lễ hội Công giáo lớn nhất của thế giới và cũng là sự tụ họp tôn giáo lớn nhất từng được tổ chức tại Australia.

    Biên tập viên Gia Minh có cuộc nói chuyện với ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn- Giám Sát Đại hội WYD08, về  một số thông tin liên quan. Trước hết ông Nguyễn Văn Thanh cho biết:

    Ông Nguyễn Văn Thanh: Mọi sinh họat ngày đầu tiên dành cho giới trẻ Việt Nam diễn ra tại Whitlam Center ở Sydney. Thánh lễ khai mạc do các đức cha từ Việt Nam qua và có Đức cha Mai Thanh Lương từ Hoa Kỳ sang, đồng tế cùng 100 linh mục từ các quốc gia khắp nơi trên thế giới. Thánh lễ diễn ra tốt đẹp, các bạn trẻ rất vui với muôn màu cờ.

    Người trẻ trong và ngoài nước

    Gia Minh:  Chủ đề gì được đức cha chủ lễ đưa ra?

    Ông Nguyễn Văn Thanh: Đức cha nói về huyền thọai Lạc Long Quân - Âu Cơ, đó là ý nghĩa của đồng bào Việt Nam. Ngài kêu gọi các bạn trẻ trong tinh thần đó nên thương yêu nhau dù sống tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

    Gia Minh: Ông nhận thấy sau khi các bạn trẻ nghe những chia sẻ đó thì họ có phản hồi ra sao?

    Ông Nguyễn Văn Thanh: Tôi thấy tất cả các bạn rất vui, sau lễ các bạn ra sinh họat chung với nhau. Tôi thấy các bạn đầy tràn sức sống.

    Gia Minh:  Đối với mối quan hệ giữa các bạn trẻ từ những xứ tự do và những bạn ở Việt Nam sang thế nào?

    Ông Nguyễn Văn Thanh: Tôi có dịp tiếp xúc với một số bạn trẻ từ Việt Nam qua thì tôi thấy rằng tất cả sang đều mang tâm tình tham dự Đại hội giới trẻ thế giới, tham dự một cụôc hành hương với những nguời trẻ khác trên thế giới.

    Tôi nghĩ họ nhìn về tương lai một cách tích cực như những bạn trẻ ở đây. Tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa họ; các bạn rất quí mến nhau: khi chào mừng các bạn ở Việt Nam qua thì cả hội trường với số lượng gấp ba những người từ Việt Nam sang thì mọi người vỗ tay chào mừng trong tình huynh đệ quí mến nhau.

    Tôi tin trong những ngày sắp tới với sức sống, tình yêu của tuổi trẻ và cái nhìn tích cực của tuổi trẻ thì Đại hội sẽ thành công hết sức tốt đẹp.

    Các sinh hoạt tại WYD08

    Gia Minh: Trong những ngày đến thì có những họat động gì đáng chú ý?

    Ông Nguyễn Văn Thanh: Mỗi buổi sáng các em sẽ tập trung tại Whitlam Center để học hỏi giáo lý dưới sự hướng dẫn của các giám mục và linh mục.

    Chiều thứ ba tham dự Thánh lễ khai mạc;  ngày thứ tư có buổi barbecue lớn nhất với chừng 200 ngàn người tham dự.  Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney sẽ lo buổi tiệc barbecue cho các em người Việt.

    Thứ năm vào buổi chiều lên Sydney để đón Đức Giáo Hòang. Thứ sáu tham gia đi Chặng Đàng Thánh Giá. Tối thứ bảy ngủ tại Trường Đua để sang sáng chủ nhật tham gia thánh lễ bế mạc.

    Gia Minh: Cộng đòan Công giáo ở Sydney hỗ trợ ra sao cho đại hội?

    Ông Nguyễn Văn Thanh: Công tác chuẩn bị hỗ trợ diễn ra hai năm nay rồi. Bên cạnh đó những nguời lớn trong cộng đòan từ Hội đồng Mục Vụ, Hội các Bà Mẹ Công giáo, Legio Marie… đều có góp phần.

    Có nhiều việc không tên sau hậu trường, âm thầm nhưng hết sức quan trọng.

    Gia Minh: Điều mà ông muốn chia xẻ với những nguời không đến tham dự được?

    Ông Nguyễn Văn Thanh: Chúng tôi mong ước làm sao có thể tạo được nơi cho các em sinh họat vui vẻ, đạt được những điều các em mong ước, các em nhận được ơn Chúa để khi trờ về nơi các em sinh sống các em sẽ trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô.

    Gia Minh: Cám ơn ông Nguyễn Văn Thanh về cuộc nói chuyện này.

     

    Ủy ban TDTG Quốc Tế Hoa Kỳ kêu gọi VN chấm dứt hạn chế về tự do tôn giáo


    16/07/2008

    Ủy Ban Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế hôm thứ Tư phổ biến một bài viết của hai thành viên Preeta D. Bansai và Richard D. Land trong Ủy Ban về chuyện chính phủ Việt Nam nên chấm dứt những biện pháp hạn chế đối với tổ chức Phật Giáo lớn nhất nước là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

    Bài viết này cho rằng chỉ vài ngày sau khi lên giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã đưa ra những lời đe dọa đối với giới lãnh đạo của Giáo Hội này sau vụ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang viên tịch, và như vậy là tiếp tục vi phạm những tiêu chuẩn quốc tế về tự do tín ngưỡng.

    Bài viết nhắc nhở tới sự kiện Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang tận tụy tranh đấu bằng đường lối ôn hòa cho quyền tự do tôn giáo và nhân quyền để rồi phân nửa cuộc đời bị quản thúc hoặc tù đầy, từ thời Pháp thuộc, rồi dưới chính quyền Nam Việt Nam trước đây và chính phủ cộng sản sau này.

    Cũng theo bài viết, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người được coi như sẽ lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Giáo Hội, hiện cũng đang chịu đựng một hình thức quản chế nào đó. Những nỗ lực mới đây của các vị này về việc thực hiện các tổ chức từ thiện và thanh niên cấp tỉnh đã bị chính quyền gây phiền nhiễu, đe dọa và bắt giữ.

    Theo bài viết, chính phủ Hà Nội coi đường lối tranh đấu ôn hòa của các vị này cho tự do và nhân quyền như một mối đe dọa cho sự ổn định của chính phủ, trong khi hàng triệu người dân Việt coi Giáo Hội như một tổ chức tinh thần và nhân đạo rất cần thiết.

    Bài viết cho hay chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục công khai ca ngợi tiến bộ của Việt Nam trong việc mở rộng sự bảo vệ dành cho các cộng đồng tôn giáo khác biệt và trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ mới đây của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Thống Bush đã tán dương nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền tự do tôn giáo.

    Tuy nhiên, theo bài viết, những lời tuyên bố này đã không phản ánh đúng sự thật. Bài viết nhắc lại sự kiện vẫn còn ít nhất 30 người tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo và giới lao động đã bị tù đầy từ hơn một năm nay sau các vụ bắt giữ trong năm 2007 và nhiều người khác đang bị thường xuyên theo dõi.

    Bài viết cho hay các cộng đồng tôn giáo, nhất là những cộng đồng đòi có một quyền tự do tôn giáo lớn lao hơn hoặc không muốn bị chính quyền kiểm soát, vẫn thường xuyên bị theo dõi, dọa nạt. Từ năm 2004 đến năm 2006, Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách các nước đáng quan tâm đăc biệt về tự do tôn giáo.

    Theo bài viết, trong thời gian vừa kể, Việt Nam đã thực hiện vài hành động cụ thể để nới rộng quyền tự do tôn giáo trong nước, nhưng tới năm 2006, khi tên Việt Nam được rút ra khỏi danh sách, mọi tiến bộ đều ngưng lại. Một số người vẫn bị giữ trong tù, nhiều vụ bắt giữ mới xảy ra và các cộng đồng tôn giáo lại phải đương đầu với những biện pháp chế tài.

    Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cho rằng chính phủ của Tổng thống Bush đã hành động quá sớm và khuyến cáo chính phủ đưa lại tên Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm. Theo bài viết, giữa lúc quan hệ Việt Mỹ gia tăng, chính phủ Hoa Kỳ nên soạn thảo chính sách rõ ràng hơn nữa trong việc đòi chính phủ Việt Nam ngưng vi phạm trầm trọng vào quyền tự do tôn giáo, trong có chuyện bắt giữ độc đoán những người bất đồng chính kiến, đồng thời phát huy những bảo vệ về pháp lý cho phù hợp với quyền làm người được quốc tế nhìn nhận.

    Bài viết kết luận rằng giới lãnh đạo và tín đồ can trường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phải được quyền tự do hành xử tín ngưỡng của mình mà không sợ bị chính quyền gây rối hoặc bắt giữ, và các chính sách của chính phủ Mỹ, từ lời nói tới việc làm, phải cho thấy rõ Hoa Kỳ cương quyết đứng về phe tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam.

    VOA

    July 15

    ĐỨC CHA THIÊN TIẾP TỤC KÊU GỌI SỨ ĐIỆP HIỆP THÔNG CỦA ĐHY MÃN

     
     
     
     
    Rước cờ ở Đại hội giới trẻ
     
    VietCatholic News (Thứ Ba 15/07/2008 16:40)
     
    Đức Cha Vũ Văn Thiên giảng: ''Các bạn trẻ Việt Nam khắp năm châu hãy hướng về Quê Mẹ VN và tìm ra hướng đi tương lai của mình...''
     
    Bài giảng của Đức Giám Mục Hải Phòng trong thánh lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ cho Giới Trẻ Việt Nam
     
    Các Bạn Trẻ thân mến,

    Có lẽ không người Việt nào không biết đến huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ. Huyền thoại này đã trở nên niềm tự hào và mối giây liên kết của mọi người Việt Nam. Chuyện kể rằng: Lạc Long Quân, một người thuộc thuỷ phủ dưới đại dương kết hôn với nàng Âu Cơ, một người phụ nữ nhan sắc sinh trửơng trên núi cao. Hai người sinh một bọc trăm trứng, nở ra một trăm chàng trai, khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp khoẻ mạnh và thông minh tuyệt vời.

    dcThien1

    Đức cha Vũ văn Thiên

    Một hôm Lạc Long Quân nói: ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con về miền biển, còn nàng đem năm mươi con về miền núi, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì bào cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng quên. Từ huyền thoại Mẹ Âu Cơ mà người Việt chúng ta có khái niệm “đồng bào”, tức mọi người cùng là con của một dạ Mẹ Việtnam.

    Thưa Các Bạn, các con, các cháu của một Mẹ Âu Cơ, Mẹ Việt Nam đã về tụ hội hôm nay tại Sydney. Các Bạn từ vùng biển lên, từ miền núi xuống; Các Bạn từ Việt Nam và từ khắp năm châu bốn bể cùng tụ hội về để cùng với các Bạn Trẻ thế giới gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và kết tình thân; chúng ta cùng hướng về Đất Mẹ, hướng về Cội Nguồn để cầu nguyện cho Quê Mẹ Việt Nam, để suy tư và tìm ra hướng đi cho tương lai của mình, đồng thời xác định cho lý tưởng sống của mình trong xã hội hôm nay. Như thế, mối dây gắn kết chúng ta là Đất Mẹ Việt Nam. Cùng với mối dây gắn bó thân thương này, chúng ta còn có một mối dây đặc biệt nữa liên kết chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa đã dẫn đưa chúng ta đến đây để sống tinh thần gia đình Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu nhau và nhận ra nhau, mặc dù chúng ta đến từ nhiều quốc gia, từ nhiều châu lục khác nhau. Cũng như trong ngày lẽ Ngũ Tuần, những khách hành hương đến từ nhiều miền đất khác nhau, nhưng họ hiểu những gì Phê-rô giảng, vì Thánh Thần mở lòng trí họ. Và giờ đây, chính Chúa Thánh Thần là ngôn ngữ chung liên kết mọi người chúng ta nên một. Chính Ngài mở lòng trí chúng ta để chúng ta đón nhận sứ điệp của Tin Mừng, để chúng ta đi theo Đức Giêsu, làm môn đệ cho Người. Có lẽ mỗi Bạn Trẻ chúng ta đang đặt câu hỏi: “tôi đi theo Đức Giêsu để làm gì và sẽ được gì?” Chính Đức Giêsu, trong Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, đã cho chúng ta câu trả lời:

    -Trước hết, chúng ta được mời gọi đi theo Đức Giêsu để hưởng trọn niềm vui. Chúng ta vui mừng vì được sống trong gia đình của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu mến. Dù cuộc đời còn nay chông gai thử thách, nhưng những ai tin vào Đức Kitô thì không còn sống trong u sầu. Kitô hữu mà luôn ưu sầu thì là một điều mâu thuẫn. Cuộc sống của chúng ta phải luôn được đặt trong hy vọng và vui tươi. Không dừng lại ở đó, chúng ta còn phải làm cho niềm vui ấy lan toả trong mọi môi trường của cuộc sống. Đem niềm vui cho tha nhân, là đem Tin Mừng cho họ, là đem chính Đức Kitô đến với anh chị em mình. Trong những ngày Đại Hội này, có thể không hề quen biết nhau, mỗi Bạn Trẻ chúng ta hãy tặng cho nhau một nụ cười, một ánh mắt thân thương. Đó là điều ai cũng có thể làm được và đó cũng là điều Chúa muốn.

    -Chúng ta được mời gọi để yêu thương, như Đức Giêsu đã yêu và đã phó mình vì một nhân loại mà Người yêu hết lòng. Không có tình yêu nào lớn hơn là phó mạng sống vì bạn hữu mình, Đức Giêsu đã làm điều đó. Người gọi yêu thương là giới răn mới, giới răn của Người. Trong cuộc sống hôm nay, được đánh giá như đầy hận thù, ghen ghét, yêu thương có thể bị coi như cung đàn lạc điệu, như điều không bình thường, như một hiện tượng lạ. Chính trong bối cảnh này mà chúng ta, những Bạn Trẻ Công giáo, được mời gọi sống yêu thương tha thứ, qua đó chúng ta chứng minh cho những người xung quanh thấy ý nghĩa cao đẹp của tình yêu đối với nhau. Tình yêu thương mà Đức Giêsu mời gọi không chỉ dừng lại nơi những người thân, nơi những người làm điều tốt cho mình, nhưng còn được thực hiện đối với những người không quen biết, thậm chí cả đối với những người làm hại mình.

    -Chúng ta được gọi để trở thành bạn hữu của Chúa. Thật là một điều kỳ diệu: con người thấp hèn được Chúa kết nghĩa bạn bè thân thiết. Đức Giêsu nhập thể đã nâng cao phẩm giá của con người, làm cho con người không còn chỉ là “một hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”, nhưng còn là bạn hữu của Người. Bạn bè là mối quan hệ thiêng liêng. Bạn bè dễ hiểu nhau, thông cảm với nhau và sẵn sàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Là bạn của Đức Giêsu, tức là cộng tác với Người, chia sẻ những thao thức của Người để xây dựng một cuộc sống công bằng nhân ái hơn. Là bạn của Đức Giêsu, chúng ta xác tín Người luôn đồng hành với chúng ta, luôn hiện diện bên cạnh và trong cuộc đời chúng ta, mặc dầu chúng ta không thấy Người bằng con mắt giác quan.Như một người bạn, Đức Giêsu đã tâm sự với chúng ta những gì mà Chúa Cha muốn, đó là làm cho tình yêu và sự thật nở hoa trong cuộc sống hiện tại.

    -Chúng ta được gọi để trở thành người truyền giáo. Những hoa trái mà Đức Giêsu nói đến trong Tin Mừng là kết quả của một cuộc sống công bằng, nhân ái. Như Đức Giêsu đã sai các môn đệ ra đi, hôm nay Người cũng sai chúng ta vào lòng cuộc đời để loan báo Tin Mừng. Truyền giáo chính là làm cho nhiều người biết Chúa. Tuyền giáo chính là sống tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong xã hội. Truyền giáo không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống tốt lành trong mối tương quan với anh chị em đồng loại. Xã hội hôm nay cần biết bao những chứng nhân Tin Mừng, và chỉ có những chứng nhân cụ thể bằng việc làm mới mang tính thuyết phục đối với những người xung quanh.

    Các Bạn Trẻ thân mến. Theo Đức Giêsu, yêu mến Người và xác tín được Người yêu mến, đó là mục đích của Đại Hội Giới Trẻ thế giới. Đó cũng là lý do khiến chúng ta vượt qua những chặng đường dài để về với Đại Hội. Trong hành trình theo Đức Giêsu, chúng ta không đơn lẻ, vì có Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta bằng sức mạnh của Ngài. Đề tài của Đại Hội đã nói lên điều đó: “Chúng con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Giống như các môn đệ ngày xưa, chúng ta về đây để đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và, một khi đã được lành nhận sức mạnh ấy, chúng ta tiếp tục lên đường, chúng ta tiếp tục ra đi, như những người bạn hữu thân thiết của Đức Giêsu để làm cho cuộc sống sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Đó là những hoa trái không tàn lụi theo thời gian năm tháng, nhưng mãi bền vững và tươi nở trong mọi môi trường của cuộc sống. Đó chính là hoa trái của tình yêu, của lòng bác ái, của nhiệt tình dấn thân phụng sự Đức Giêsu và Giáo Hội của Người. Amen.
     
    + GM Giuse Vũ Văn Thiên


    XÂY TRƯỜNG CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP THUYẾT PHỤC CÁC NỮ TỬ BÁC ÁI ?

     
    VietCatholic News (Thứ Ba 15/07/2008 06:01)
     
    XÂY TRƯỜNG CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP THUYẾT PHỤC CÁC NỮ TỬ BÁC ÁI ?

    Từ lâu, khi Ban Quản lý đường sắt còn tự tin thuê 4 bảo vệ canh giữ vũ trường, mong một ngày đẹp trời đặt văn phòng và khách sạn tại 32 bis Nguyễn Thị Diệu, và quan sát cuộc đòi nhà của các nữ tu, tôi đã nghĩ đến chiêu cuối cùng mà chính quyền dùng đến là mở trường Mầm Non. Vâng, tôi không nghĩ Ban Quản lý đường sắt dầu là một ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố hay Phòng Giáo dục quận 3 lại có thể đập phá, sửa chữa cơ sở này mà không có sự đồng thuận của các nữ tu. Bằng chứng là Ban Quản lý đường sắt đã thối lui khi 2 lần bị cản trở thi công. Ban Quản lý đường sắt đã được Thành phố cho chuyển về đường Lê Quý Đôn. Bây giờ thì đến lượt Quận 3 giăng biểu ngữ oai hùng, lớn gấp 100 lần bảng hiệu đường sắt. Họ nghĩ rằng, các nữ tu sẽ bỏ cuộc khi ta giăng băng rôn xây trường ? Các nữ tu thừa biết rằng, Thành phố đang có chủ trương cổ phần hóa các Trường mầm non, tiến tới tự thu, tự chi. Theo đó, cơ sở được bán cho nhiều người, với cách này, Chính quyền vẫn tiếp tục chia chác tài sản của tôn giáo. Lúc đó biết đâu trường mầm non Quốc tế nào đó sẽ thay trường mầm non Quận 3 ! Giáo dục phải ngang tầm Thế giới ! Bạn đọc không thấy các trường đang rục rịch làm sổ đỏ trên các cơ sở tôn giáo cho Sở giáo dục thành phố mượn sao? Không tin bạn đọc lên sở tài nguyên môi trường thì thấy khối hồ Sơ đang nằm ở đó.


    Tôi nghĩ các nữ tu có những lý do chính đáng và thuyết phục để kiên quyết buộc chính quyền trao trả lại cơ sở này để làm việc từ thiện, xã hội:

    1.Thực tế, đến thời điểm 5/2005 khi Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn có đơn khiếu nại đòi nhà thì chưa hề có “văn bản quản lý” nào theo điều 3 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11. Chỉ tồn tại duy nhất Quyết định 75083/QĐ-UB, ngày 23/01/1997, về việc xác lập sở hữu Nhà nước với lý do cơ sở thuộc diện “nhà vắng chủ”, đây là căn cứ duy nhất biến tài sản của các nữ tu thành tài sản nhà nước, nó chắc chắn phải bị hủy bỏ vì chính quyền đã “nhầm lẫn” trường học là nhà vắng chủ. Vì thế có thể khẳng định tài sản này vẫn thuộc sở hữu của các Nữ tử Bác ái Vinh Sơn. Các nữ tu đã khiếu kiện quyết định hành chính này.

    2. Về đạo lý làm người, một khi mượn tài sản người khác mà không còn sử dụng đúng mục đích khi mượn, thì bên mượn phải trả lại cho chủ sở hữu, nếu chủ sở hữu yêu cầu. Bộ luật dân sự nước ta cũng quy định như thế. Hơn thế nữa, khi Chính quyền đã làm một việc “vô đạo đức” buộc các nữ tu phải lên tiếng, nếu là người tự trọng ắt sẽ không mãi kèo nhèo, cố giữ mãi tài sản vốn không thuộc về mình. Vâng, tôi có quá lời khi sử dụng từ “vô đạo đức” ? Xin thưa, tôi chỉ muốn lập lại lời thốt ra từ miệng một người dân sống gần vũ trường, chắc hẳn anh ta có đủ cơ sở để phát biểu câu này.

    3. Trở lại sự kiện băng rôn ‘DỰ ÁN XÂY TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 3’, chắc chắn ai trong chúng ta cũng thừa nhận, đây là một trò hề trong mắt người dân, một khi đã đập trường và xây vũ trường, chính quyền tuyên bố hùng hồn rằng mình không cần dùng cơ sở này để dạy học. Phòng giáo dục Quận 3 cũng đồng tình trong vụ này nên mới tiếp tay với cấp trên giải tán trường lớp. Nếu muốn xây lại trường xin ông Phó Chủ tịch UBND Thành phố giải thích trên văn bản cho các nữ tu cách riêng và cho người dân chúng tôi cách chung: Đâu là lý do quý vị cho giải tán trường học để xây vũ trường ? Quý vị đã được sự đồng thuận của chủ sở hữu chưa khi muốn lại đập vũ trường xây lại trường học ? Bởi đó là điều mà Giám Đốc Sở giáo dục đã đã cam kết trong Thông Cáo chung, được ký vào tháng 10 năm 1975. Cho đến nay, quý vị chưa có văn bản nào chứng minh đó là tài sản thuộc sở hữu nhà nước cả, sao quý vị có thể hành xử như nó thuộc về của mình. Nếu ai trong chúng ta đang nắm giữ một mảnh đất đang bị người khác khiếu nại, tranh chấp, ta có thể ra cơ quan công chứng xin chuyển quyền sở hữu qua hợp đồng mua bán, tặng cho ? Hay lên Sở xây dựng xin phép đập phá, xây dựng ? Không lẽ chính quyền được “đặc xá” bổn phận sống làm việc theo pháp luật” ?

    4. Dễ hiểu hơn cả, chính quyền buộc phải tôn trọng cam kết với các nữ tu về việc giữ nguyên hiện trạng theo hình chụp ngày 17/3/2008. Thưa các sơ Nữ Tử Bác Ái, treo băng rôn là họ đã vi phạm cam kết rồi đấy. Không tin, Sơ xem lại hình chụp ngày 17.3.2008 thấy sẽ rõ.

    Có một điều các Sơ nên biết, đó là khi dân chúng thấy các Sơ ra 32 bis Nguyễn Thị Diệu cầu nguyện, chắc chắn họ nghĩ các Sơ đúng. Dù hiện nay các sơ chưa có quyền trên cơ sở này nhưng trong lòng dân chúng, nó là của các Sơ.

     
    Minh Luật
     
     
    VietCatholic News (Thứ Hai 14/07/2008 21:04)
     
    BẢNG HIỆU – CÁCH THỨC TRẢ LỜI ĐƠN KHIẾU NẠI CÁC NỮ TỬ BÁC ÁI?

    SAIGÒN - Đọc bảng hiệu, băng rôn, lần lượt thay nhau gắn lên nhà 32 bis Nguyễn Thị Diệu, tôi thấy lạ. Chuyện đùa nhiều tập! Chính quyền ta làm ăn buồn cười thật, thay vì viết văn bản trả lời đơn khiếu nại của các nữ tu thì trưng lên bảng hiệu, băng rôn “Xây trường!”. Có lẽ đây là kiểu trả lời của con nhà có giáo dục cách mạng mà tôi không được dạy dỗ nên chưa biết. Không hiểu cái nhà 32 bis này bây giờ là cái gì?

    80714mamnon180714mamnon280714mamnon3

    Hình bảng hiệu Hoàng giaNhìn qua thì ai cũng nhớ nó là vũ trường VIP-CLUB, cái vòng sắt còn nằm chình ình trên nóc. Ngoài cổng thì đề “Ban Quản lý đường sắt”. Ngay cửa ra vào thì Phòng Giáo Dục Quận 3 thông báo sắp xây trường học. Hình như có ai đó đang loay hoay tìm cách “rửa nhà”! “Cam kết giữ nguyên trạng” là nhào vô đập phá có lính gác, là căng băng rôn dằn mặt và sẳn sàng cam kết tiếp vài chục lần nữa như thế … ôi, danh dự của bậc phụ mẫu chi dân bán rẻ như bùn!

    Tại sao quý vị có quyền không giải quyết đơn từ của các nữ tu? Hay quý vị không có một văn bản nào chứng minh cơ sở 32 bis trên đã bị kiểm kê, quản lý, thuộc sở hữu Nhà nước? Quý vị có cái giấy gì nhỉ? Nếu tôi đoán không lầm thì quý vị chỉ có cái Quyết định 750/QĐ-UB do chính quý vị ký, phán rằng cái TRƯỜNG MẪU GIÁO của các nữ tu là cái NHÀ VẮNG CHỦ! Một cái trường đang hoạt động là cái nhà vắng chủ, phải công nhận quý vị có óc khôi hài phong phú. Hình như quý vị cũng chẳng coi luật
    pháp là gì, và chuyện chẹn họng lấy đồ trong túi người ta là chuyện thường ngày ở huyện. Hèn chi khắp nước đâu cũng có khiếu kiện đất đai. Thế thì hàng trăm nữ tu đòi lại cái trường cho lũ con nít nhà nghèo có chi lạ. Một người mẹ vốn dịu hiền sẽ trở nên cứng rắn nếu phần ăn của con bà ấy bị cướp, các nữ tu cũng thế thôi.

    Các nữ tu cương quyết đòi lại trường mẫu giáo của họ vì hơn ai hết các bà sơ biết rằng nếu nó lọt vào tay nhà nước thì đám con cái nghèo của họ chỉ có đứng ngoài cổng mà ngó. Ai mà chẳng biết phải chạy tiền triệu mới vào được cái trường nằm ở vị trí 32bis? Quý vị định dùng cái thứ chẹn họng lấy của người ta để làm chuyện giáo dục? Sao tôi thấy giống như một ông bố trong nhà vừa lai rai ba xị nhậu con gà chôm của hàng xóm vừa cao giọng dạy con đạo đức cách mạng!

    Hình lập biên bản

    Nghe đồn rằng chỉ thị trên bảo Quận 3 phải nhận cái vũ trường “hóc xương cá” này dù quận 3 không mặn mòi gì lắm. Chuyện dể hiểu, không ăn ốc mà phải đổ vỏ thì ai mà ham. Nhưng phải nhận thôi, không nhận thì có rủ nhau mà về quận 13 à? Không nhận thì đổi sếp khác, mà sếp khác tới đương nhiên là nhận, hoan hỷ nữa là đàng khác.

    Cái đầu óc quen chuyện tiếu lâm trà dư tửu hậu như tôi thấy quả là tê tái. Trước đây Q3 và phòng giáo dục đã đuổi chủ, đuổi học trò, rồi dâng ngôi trường vắng chủ cho “anh nhớn”, ngôi trường của trẻ thơ trong trắng bị anh quậy cho thành con điếm già đầy tai tiếng và bây giờ quăng trả lại để đàn em làm công tác giáo dục dạy dỗ mầm non thành phố!

    Chắc chắn Quận 3 sẽ phải theo chỉ đạo của cấp Thành phố mà trao nhà cho quý cô mẫu giáo canh giữ, chờ lệnh khởi công. Với động thái này, Uỷ ban Thành phố xem ra quan tâm lo lắng đầu tư cho giáo dục nước nhà quá xá! Đập trường, mở vũ trường hốt một mớ, rồi lại xây trường. Công nhận nhà nước xài tiền thuế của dân thoải mái thật.

    Trở lại sự kiện bảng hiệu thay thế giải quyết khiếu nại. Tôi nghe một cán bộ phân trần: các nữ tu đâu kiện có kiện đòi nhà, chỉ kiện để cho cơ sở được trở lại chức năng giáo dục. Vì thế bảng hiệu trên là câu trả lời rồi đấy! Ơ, hay nhỉ, thưa cán bộ, xin hãy vui lòng trả lời cho tôi cái quy định lấy bảng hiệu trả lời đơn thư khiếu nại được Quốc hội hay Chính phủ thông qua ngày tháng năm nào thế? Mượn nhà người ta chứa gái người ta đòi lại không được à? Các bác có phân biệt được các nữ tu dạy con nít khác với các bác chỗ nào không, nếu không biết thì xin hỏi mấy ông cán bộ thành phố có con gởi cho các bà sơ đấy! Những kẻ đuổi học trò, biến trường thành nhà thổ mà đòi làm công tác giáo dục à?
     
    Nguyễn Việt Giáo
     
     
    VietCatholic News (Chúa Nhật 13/07/2008 17:42)
     
    Dàn dựng màn mới để nuốt tài sản của các Nữ tử bác ái Vinh Sơn
     
    SAIGÒN - Sáng ngày 10/6/2008, trên đường đi làm tôi ngạc nhiên khi thấy một bảng hiệu mới lại xuất hiện trước vũ trường VIP –CLUB: “DỰ ÁN XÂY TRƯỜNG MẦM NON ”.

    80713-32BIS

    Lại một chiêu thức khác để “xin đểu” các bà sơ cái tài sản dành cho trẻ con.

    Trước đây nhà nước mượn trường mẫu giáo của mấy bà sơ rồi phù phép làm cho nó thành vũ trường. Thấy nhà nước “cướp cơm chim” của lũ trẻ con, các nữ tu nhất quyết đòi lại ! Các quan hơi bị “quê” nhưng vẫn xót của chôm nên nhất định không trả. Hôm nay lại thấy treo bảng xây lại trường học. Chẳng biết các quan lại đạo diễn màn gì nữa đây.

    Tôi vốn mang ơn mấy bà sơ nên theo dõi vụ này rất kỹ. Trước đây ông Vũ Hùng Việt, nguyên Phó Chủ Tịch, đã hô biến trên giấy tờ rằng trường Măng Non cuả các nữ tu là nhà vắng chủ để tịch thu. Rồi quan nổi hứng “không thèm dạy học ta xây vũ trường”, nhất định không cho con nít nhảy dây, chỉ dành cho người lớn nhảy đầm. Ấy, trong tay các bà sơ là trường học, mà qua tay Nhà Nước là thành “trường múa”, hèn chi sự nghiệp giáo dục nước nhà cứ là lã lướt ! Các nữ tu tố cáo, nuốt không trôi, nay quý vị lãnh đạo Thành Phố sửa sai: xây trường.

    Nhớ lại 3 năm qua, chính quyền thành phố loay hoay mãi vì mấy bà sơ. Thay vì giải quyết đơn khiếu nại của các nữ tu, họ vắt óc nghĩ ra cách cho Ban quản lý đường sắt thuê. Chính quyền mà trắng trợn vi phạm pháp luật: cho thuê tài sản đang tranh chấp, khiếu nại. Khi bị các nữ tu khiếu nại về hành vi cho thuê này, họ lại sáng kiến ra cách giao đất cho Ban quản lý đường sắt.

    Hai bên đã làm biên bản cam kết giữ nguyên hiện trạng thế mà chính quyền TP lại cho phép cho Ban Quản lý đường sắt đập phá, mà đập phá còn có lính gác nữa. Sao giống mafia trong phim Bố Già.

    Biên bản cam kết giữ nguyên trạng ký lần 1 rồi lần 2. Đại diện Ban Tôn giáo TP, Trưởng Ban Tôn giáo Quận 3, công an TP, đứng ra bảo đảm. Thế mà bây giờ bảng hiệu XÂY TRƯỜNG lại được giăng lên. Nguyên trạng là thế à ? Nhà nước là người thi hành luật pháp mà lại giăng cái bảng hiệu vi phạm pháp luật. Dốt luật hay luật rừng, hay “tớ làm luật, tớ phá luật, làm gì tớ nào ?”

     
    Nguyên Thạch

    July 14

    VN dự Đại hội Giới trẻ Công giáo TG

     
    Điểm nhấn:
     
    Một độc giả
     
    Xin loi Duc Hy Pham Minh Man
     
    Kính gởi Đức HY Phạm Minh Mẫn
     
    Sau khi đọc lá thơ của Đức HY gởi cho Các GM tham dự WYD và những bài viết phản đối khiến con quá bức xúc nên đã có những lời lẽ nặng nề xúc phạm đến Đức Hồng Y. Kính xin Đức HY tha lỗi và bỏ qua cho.
     
    Thực tình mà nói, chúng con chẳng có hận thù gì với ai cả, nhưng nội dung lá thơ của Đức HY có những đoạn trùng hợp với NQ36, mà cũng chính vì nhà cầm quyền CSVN nói và làm khác nhau nên đã khiến nhiều người phẫn nộ!
     
    Dĩ nhiên Đức HY có quyền nói lên ý kiến của mình, nhưng theo ngu ý của con, những điều "nhạy cảm" cần nên tránh, nếu Ngài lên tiếng đề nghị; "khi về tham dự WYD mong tất cả mọi người chỉ mang theo lá cờ Toà Thánh để nói lên tình hợp nhất" thì có lẽ sẽ không ai phản đối đâu. Một lần nữa, kính mong Đức HY thứ lỗi cho.
     
    Kính chúc Đức HY luôn an vui khoẻ mạnh, xin Chúa Thánh Linh luôn gìn giữ và nâng đỡ Đức HY.
     
    Kính
    P...
     
    VN dự Đại hội Giới trẻ Công giáo TG
     
    Hàng trăm thanh niên Công giáo Việt Nam khắp thế giới hiện có mặt ở Úc để tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo Thế giới (WYD) 2008 giữa lúc có tranh cãi xoay quanh lá cờ đại diện cho đoàn Việt Nam tại đại hội.
     
    Nghe audio

    Đoàn thanh niên Công giáo Việt Nam đến từ nhiều nước như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Na Uy, Đan Mạch và cả trong nước.

    WYD là một sinh hoạt của Giáo hội Công giáo có liên quan tới giới trẻ thế giới.

    wyd

    Anh Đường Phước Lộc, đại diện đoàn Công giáo Việt Nam tổng địa phận Sydney, nói rằng đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với các bạn trẻ Công giáo Việt Nam trên toàn thế giới.

    “Đây là cơ hội cho các bạn trẻ Công giáo đến với nhau và kết bạn, và cũng là cơ hội để học hỏi về những tính lý mà giáo hội đưa ra”.

    Đại hội Giới trẻ Công giáo Thế giới (WYD) 2008 sẽ diễn ra trong năm ngày (15-20/7) tại Sydney, với hàng trăm nghìn thanh niên công giáo khắp thế giới tham gia.

    Giáo hoàng Benedict XVI cũng đã có mặt ở Sydney để dự WYD, một phần trong chuyến thăm Australia kéo dài chín ngày.

    Đây là chuyến đi dài hơi nhất kể từ khi Ngài trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã.

    Trong khi đó, Tổng giám mục địa phận Sài Gòn, Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, mới đây có lá thư gây tranh cãi trong cộng đồng gốc Việt tại hải ngoại.

    Cờ nào?

    Thư ngỏ tới ba vị đại diện cho Công giáo Việt Nam sẽ có mặt tại WYD cho rằng việc giương lá cờ vàng ba sọc đỏ tại đại hội có thể cản trở con đường hiệp thông của các bạn trẻ từ VN.

    Đức Hồng y phân tích: "Có lúc lá cờ được coi là biểu tượng của đất nước, lúc khác được coi là biểu trưng cho một chủ nghĩa... có lúc chỉ biểu trưng cho một thói đời mang tính đối kháng".

    Ngài cho rằng lịch sử đã xác minh rằng tinh thần hiệp thông chưa bao giờ được xây dựng trên nền tảng một chủ nghĩa trần thế.

    Về lá thư của Đức Hồng y, anh Lộc nói: “Dù chúng ta sinh ra và lớn lên ở một đất nước nào đó, chúng ta vẫn là người Việt Nam”.

    “Tất cả đến đây với một tinh thần chia sẻ và học hỏi, nên không có một sự bất đồng nào đó”.

    Khi được hỏi giới trẻ Công giáo Việt Nam sẽ mang tới WYD lá cờ nào, đại diện đoàn Công giáo Việt Nam địa phận Sydney nói rằng đây là đại hội về tôn giáo nên "không biết đến những vấn đề khác”.

    Trong các đợt đại hội trước đây, cũng từng có tranh cãi xoay quanh lá cờ đại diện cho Việt Nam.

    WYD được tổ chức với hy vọng “xây dựng những chiếc cầu hữu nghị và niềm hy vọng nối kết các lục địa, các dân tộc và các nền văn hóa”.

    BBC

     

    Bức thư của HY MẪN tiếp tục ảnh hưởng đến các bạn trẻ tham dự Đại hội giới trẻ

     
    Điểm nhấn :
     
    DT
    Tôi là người theo đạo Phật, đồng thời tôi cũng có nhiều bạn tốt theo đạo Thiên Chúa. Chúng tôi đều là người lớn tuổi, đang sống trong nước nên có nhiều vấn đề chúng tôi thấy xa lạ với suy nghĩ của một số người có nhận thức chính trị cực đoan ở hải ngoại về chuyện cờ quạt. Đọc bài báo tôi cũng như những người bạn Thiên Chúa giáo của tôi đều thông hiểu và đồng tình với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Chuyện gây rắc rối của những người cực đoan ở hải ngoại chúng tôi cũng hiểu (về khía cạnh tâm lý của họ) nhưng rõ ràng chúng tôi không đồng tình với những nhận thức “cố chấp và thiển cận” cũng như những hành động “hung hăng và diễu võ dương oai” của họ!

    Trong các ý kiến gửi về BBC được đăng trên diễn đàn, tôi và những người bạn rất mừng khi thấy có ý kiến xác đáng của nhiều người trong đó có ý kiến của Hồng Phúc và Beta. Riêng tôi, khi theo dõi những hoạt động đối ngoại rộng mở hiện nay, tôi nhận thấy rằng con đường đi đến hòa hợp và hòa giải dân tộc đang bị cản trở bởi một thiểu số cực đoan ở hải ngoại! Đó mới chính là điều đáng buồn và đáng hổ thẹn ! Người Việt chúng ta ai ai cũng mong điều đó sớm chấm dứt!

    Beta
    Theo tôi, khi Giáo Hội CG can thiệp vào vấn đề phá thai ..., là Giáo Hội đứng trên bình diện luân lý chứ không phải chính trị. Bức thư của Hồng y Mẫn không phải là một mệnh lệnh, nhưng có tính cách lưu ý nhắc nhở. Nếu là cờ vàng còn hiện diện ở đó, thì nó phải quan tâm đến sự hiệp thông chứ không phải là cái cớ để đối kháng. Những bạn trẻ đến từ trong nước chưa bao giờ không tôn trọng lá cờ vàng, chỉ có một số người tôn vinh lá cờ vàng là không chấp nhận các bạn trẻ trong nước cầm lá cờ đỏ. Chính đó mới là vấn đề thực sự.

    Nếu những người Công giáo VN hải ngoại mang cờ vàng và đứng vào hàng của Giáo hội Mỹ, Canada, thì đâu có vấn đề gì ? Nhưng khi họ đứng vào hàng Giáo Hội Công giáo VN, thì việc lên tiếng của ngài là có lý. Có lẽ bức thư này của ngài dù chỉ có tính cách cá nhân, nhưng cũng là bước đầu đặt lại vấn đề minh bạch giữa chính trị và tôn giáo.

    Hồng Phúc, Sài Gòn, VN
    Tôi là một người trong đoàn thanh niên Công giáo Sài Gòn tham dự đại hội Giới trẻ Công giáo thế giới tổ chức tại Đức năm 2005. Cờ quạt là một vấn đề đau đầu mà chúng tôi không hề muốn gặp. Tham dự đại hội Công giáo, một đại hội của đức tin, của tinh thần hiệp thông anh em nhưng người Việt tại hải ngoại vẫn nhìn chúng tôi với cái nhìn dò dẫm, xa lạ.

    Đến khi sinh hoạt chung thì họ giương cờ lên, cả rừng cờ vàng, đặc biệt đoàn từ bên Úc và Mỹ, gào thét hét hò xung lắm, cứ như thể muốn áp đảo các ’’Đảng viên cộng sản’’ ở Việt Nam qua. Chúng tôi thì ép mình như con gián, lấm lét nhìn nhau. Các Cha chỉ biết ngồi cầu nguyện. Bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười chứ lúc đó thấy nhục quá sức. Mình có làm gì sai đâu mà phải sợ họ đến vậy. Đến khi sinh hoạt chung với thanh niên các nước, mình giương cờ đỏ sao vàng lên, hãnh diện lắm. Một lúc sau đoàn cờ vàng đến, thế là lá cờ đỏ duy nhất lặng lẽ bị kéo xuống, gấp lại. Ngay trong đoàn mình cũng cãi nhau ỏm tỏi một lúc vì chuyện tiếp tục giương cờ hay gấp lại.

    Rồi khi chụp hình chúng tôi cũng được các Cha nhắc nhở tránh cờ vàng ra để phòng gặp rắc rối không đáng có khi về Việt Nam. Chỉ vui nhất lúc đoàn Sài gòn đi diễu hành trên sông Rein cùng 7 chiếc tàu khác trong đó có tàu của Đức Thánh Cha. Lúc này thì không sợ đụng đoàn cờ vàng nào trên tàu nên các anh chị em tha hồ thay nhau vẫy cờ, miệng cười toe toét, nhẹ cả lòng. Chúng tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, chỉ biết lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ Tổ quốc, đại diện cho Việt Nam, là lá cờ được cả thế giới công nhận. Bây giờ ra nước ngoài, cờ đỏ ko dám giương, cờ vàng cũng chẳng dám vẫy, thật chẳng ra làm sao.

    Đức Hồng Y Mẫn là người rất sâu sắc khi đề cập đến vấn đề này trước khi Đại hội diễn ra. Nếu Ban tổ chức không có phương án giải quyết ổn thoả thì đoàn Việt Nam lại ’’lấm lét như con gián’’ một lần nữa. Tôi chỉ mong khi các đoàn Việt Nam sinh hoạt chung thì Ban tổ chức quy định không có giương cờ quạt nào hết. Như vậy sẽ dễ dàng xoá đi ngăn cách vô hình ko nên có giữa những bằng hữu. Đến khi đó các anh chị em mới thực sự chuyên tâm hiệp thông trong tình yêu của Chúa!

    Bình luận trên BBC
     
     
    Các Giám mục GP Orange dẫn Đoàn 40 Bạn Trẻ tới Việt Nam và giao lưu với TGP Hà Nội
     
     
    VietCatholic News (Chúa Nhật 13/07/2008 04:10)
     
    HÀ NỘI (12/07/20080) - Từ hai năm nay hai giáo phận Orange, California và Hà nội đã kết nghĩa huynh đệ. Trong khuôn khổ tình nghĩa đó, đoàn giới trẻ của giáo phận Orange, trên đường đi Sydney tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới WYD 2008, đã ghé thăm Hà nội.
     
     09072008ChaomungWYD200880713Hanoi1780713Hanoi2180713Hanoi480713Hanoi580713Hanoi6
     
    Đoàn giới trẻ Orange gồm 40 bạn trẻ dưới sự hướng dẫn của Đức cha Todd David Brown, giám mục giáo phận Orange, Đức cha Jaime Soto, nguyên phụ tá giáo phận Orange, đã được bổ nhiệm làm giám mục Sacramento, Đức cha Dominic Mai thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange và Sơ Cát Lê. Đoàn đã dành trọn ngày 12-07 để gặp gỡ giao lưu với giới trẻ Hà nội.

    Chương trình buổi giao lưu đã được hai bên sọan thảo rất chi tiết. Để khai mạc, Đức Tổng giám mục Hà nội chào mừng đoàn Orange bằng những lời đơn sơ nhưng thân tình khi ngài nói các bạn không phải những người xa lạ, nhưng là người nhà, vì mọi người đều ở trong gia đình Thiên chúa, trong gia đình Giáo hội và đặc biệt vì hai giáo phận đã kết nghĩa nên đều là người nhà. Đáp lời Đức cha Todd Brown cho rằng ngày đại hội giới trẻ không phải đến Sydney mới bắt đầu, nhưng đã bắt đầu từ hôm nay với giới trẻ Hà nội.

    Các bạn trẻ đã cùng nhau cầu nguyện, vui chơi và đặc biệt đã cùng nhau chia sẻ đời sống đức tin. Cảm động nhất có lẽ là bài chia sẻ của Tuấn Lâm. Tuấn Lâm bị tai nạn xe lúc lên 9 tuổi. Sau khi bị tê liệt, Tuấn Lâm buồn đời, giận người, tâm hồn luôn bất an. Nhưng nhờ đọc Phúc âm, Tuấn Lâm khám phá thấy Chúa Giêsu là tình yêu, khám phá mình có một người Cha trên trời và mọi người đều là anh em. Khám phá này đã thay đổi cuộc đời Tuấn Lâm. Tuấn Lâm xin học đạo và được rửa tội. Tuy vẫn phải chịu hậu quả của tai nạn xe, nhưng giờ đây Tuấn Lâm trở nên con người khác hẳn: yêu đời, yêu người vì biết mình được sinh ra để yêu và được yêu.

    Ann và Bryan cũng chia sẻ cuộc sống đức tin của họ. Bryan sinh ra trong một gia đình truyền thống nề nếp. Cha mẹ luôn thúc ép con cái phải đi lễ, tham gia hội đoàn và xưng tội chịu lễ. Việc thúc ép làm cho Bryan khó chịu. Anh đi lễ và sinh họat cho cha mẹ vui lòng nhưng trong thâm tâm thấy chán ngán việc đạo đức. Và chán ngán cả cuộc sống. Nhưng khi vào đại học, sống giữa các bạn sinh viên thuộc đủ mọi tôn giáo, sắc tộc khác nhau, tự nhiên anh thấy phải xác định căn tính của mình. Xưng mình là công giáo rồi anh tự hỏi, tại sao tôi là công giáo và tôi sống đức tin công giáo của mình thế nào. Thế rồi anh sửa đổi đời sống, ý thức mình là người công giáo. Từ đó anh siêng năng đi lễ, cầu nguyện sốt sắng và tham gia phong trào giới trẻ. Anh cảm nhận được niềm vui trong Chúa. Anh xác tín về niềm tin của mình. Anh tìm lại được căn tính công giáo của mình.
     
    Trường hợp của Ann cũng tương tự. Thuở nhỏ giữ đạo theo cha mẹ và làm mọi việc đạo đức một cách máy móc. Nhưng khi chịu phép Thêm sức vào năm 16 tuổi, Ann thực sự gặp được Chúa, xác tín về đức tin và cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi sống đúng căn tính công giáo của mình.

    Branda rất say mê khoa học. Cô học khoa học ở đại học. Chính qua khoa học mà cô càng thêm xác tín về niềm tin của mình. Vì qua khoa học, cô tìm thấy Chúa. Chính khoa học dẫn cô đến với Chúa. Vì khi say mê nghiên cứu khoa học, cô thấy rõ nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chính Chúa.

    Sau phần chia sẻ, các bạn trẻ đặt câu hỏi với các Đức Cha hiện diện. Những vấn đề sống đức tin trong xã hội hưởng thụ, cá nhân chủ nghĩa được đặt ra và được các Đức Cha giải đáp thấu đáo. Bầu khí hội trường trở nên ấm cúng, thân tình với những câu hỏi thẳng thắn và thái độ chan hòa.

    Vì thời giờ có hạn nên trò chơi tung bóng do Amaldo, người duy nhất đại diện cho giới trẻ Hoa kỳ sẽ được dùng cơm với Đức Thánh Cha tại Sydney cũng phải kết thúc sớm. Nhưng câu chuyện giữa giới trẻ của hai giáo phận vẫn tiếp tục râm ran trong bữa ăn trưa.

    Bữa ăn trưa nhanh chóng để có thể cử hành thánh lễ kịp thời. Thánh lễ bằng tiếng Anh do Đức Tổng Giuse chủ tế, Đức Cha Todd Brown thuyết giảng và Đức Cha Mai thanh Lương thông dịch. Cuối lễ hai bên trao quà lưu niệm cho nhau. Các bạn trẻ giáo phận Orange rất cảm động vì mỗi người được nhận một món quà nhỏ. Chắc chắn món quà này sẽ làm họ không thể quên Hà nội. Sơ Cát Lê đã phải nhắc nhở cả hai đoàn đừng quá bịn rịn để còn kịp giờ đi thăm trại phong Quốc Oai.

    Đến trại phong Quốc Oai, đoàn giới trẻ Orange rất cảm động khi thấy những bệnh nhân tàn tật nghèo khổ. Các nhóm chia nhau đi hỏi thăm và tặng quà. Sự hồn nhiên tươi trẻ và sự thân thiện của các bạn trẻ làm cho bầu khí trại phong vui tươi, các cụ bệnh nhân nở những nụ cười rạng rỡ.

    Tuy Sơ Cát Lê, người điều khiển chương trình hết sức thúc giục, đoàn cũng chỉ về tới Hà nội vào lúc tối mịt.

    Một ngày giao lưu tại Hà nội đã để lại trong lòng giới trẻ cả hai giáo phận những ấn tượng khó quên. Nhất là nhờ những chia sẻ đời sống và thực hành bác ái, đức tin của các bạn trẻ được củng cố. Một niềm phấn khởi trào dâng trong tâm hồn. Các bạn trẻ không ai bảo ai nhưng trong thâm tâm đều tự nhủ mình sẽ sống tốt hơn.
     
    TGP Hà Nội


     
     
     
    Sứ điệp của ĐHY Mẫn là một sứ điệp có tính cách ngôn sứ
     
    VietCatholic News (Thứ Bảy 12/07/2008 22:02)
     
    NGÀY HỘI NGỘ GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO VI ỆT NAM TẠI MELBOURNE

    MELBOURNE - Những ngày tiền đại hội giới trẻ taị Melbourne được kết thúc bằng thánh lễ sai đi tại Tels Dome Melbourne với sự hiện diện cuả 7 Hồng y, 70 Giám mục, 130O Linh mục và 70.000 bạn trẻ khắp nơi trên thế giới. Các đoàn hành hương đã lên đường tiến về Sydney. Riêng cácđoàn Việt Nam khắp thế giới lại hội tụ về địa điểm trường đại học Monas, Clayton, tham dự ngày hội ngộ Giới trẻ Công giáo Việt nam với chủ đề “Ngàn nhân chứng, một niềm tin”.Một ngày gặp gỡ đặc biệt với sự hiện diện cuả Đức cha Bùi văn Đọc, Đức cha Giuse Vũ văn Thi ên, 120 linh mục và khoảng 2000 người tham d ự.
     
    80712daihoi180712daihoi3
     
     
    Hai MC Quang Minh - Phượng Chi duyên dáng dẫn chương trình, giới thiệu về Nước Úc, một đất nước thanh bình, tự do, hiếu khách và nhiều bơ sữa.

    Hoạt cảnh các thánh tử đạo VN mở đầu ngày gặp gỡ. Lần lượt các đoàn bạn tr ẻ 26 giáo phận VN, cùng các đoàn bạn trẻ VN khắp thế giới diễu hành với sự cổ vũ nồng nhiệt cuả khán giả.

    Sau những tâm tình chia sẽ cuả Cha Bar Huỳnh San, tuyên uý trung tâm Công giáo Hoan Thiện, cha Vinct Nguyễn văn Long, Giám tỉnh OFM, Đức cha Phaolô Bùi vă n Đọc thuyết giảng 2 đề t ài “được kêu gọi làm chứng nhân” và “làm chứng bằng phục vụ”. Là giáo sư thần học tín lý về Chúa Ba Ngôi, ngài mời gọi các bạn trẻ hãy làm chứng cho Thiên Chúa chân thiện mỹ, làm chứng cho Thiên Chúa giàu lòng xót thương.Chúa Kitô Phục sinh là niềm hy vọng của chúng ta. Giáo hội có Tin mừng Phục sinh của Chúa Ki ô, đó là tin vui lớn nh ất cho nhân loại. Chuá Phục sinh, Đấng Hằng Sống và đang sống giữa chúng ta. Hay nhận lãnh sức mạnh Thánh Thần để làm chứng cho Chúa Phục sinh.
    Sau baì ca “chứng nhân tình yêu” mọi người dùng bưã trưa, hàn huyên trao đổi.

    Ban chiều là chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các bạn trẻ Melbourne, bạn trẻ Việt nam, bạn trẻ Lasan giáo xứ VN, San José, Califonia – Hoa kỳ.

    Các bạn trẻ đến từ Hoa kỳ mang theo 38 cái trống, đồng phục để biễu diễn “tiếng trống về nguồn VN mến yêu”. Đây là tiết mục hay nhất, hoành tráng, cảm động, ý nghiã sâu sắc như một lời mời gọi mọi người Việt hãy luôn nhớ về cội nguồn “con rồng cháu tiên”, hãy tự hào là con cháu các“anh hùng tử đạo”.
     
    Tiết mục “thời trang tu sĩ” cuả các thiếu nhi Giáo xứ Saint Joseh Springvale, giới thiệu 30 linh mục, 10 Chủng sinh và 30 nữ tu Việt nam đang phục vụ ại Melbourne đã khép lại ngày sinh hoạt, chuẩn bị thánh lễ tạ ơn.

    Đức cha Giuse Vũ văn Thiên, giám mục Hải phòng, đặc trách giới trẻ VN, chủ tế. Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc, Giám mục Mỹ tho, Đức cha phụ tá giáo phận Melbourne cùng 120 cha và hơn 2000 bạn trẻ cù ng chung lời tạ ơn Chúa.

    Bài ca chính thức của Đại Hội Giới trẻ lần thứ XXIII “Hãy lãnh nhận Thánh Thần” được hát vang mãi trong niềm vui phấn khởi. Ban tổ chức đãi tiệc đặc sản Úc “Papikiu”giúp chúng tôi thêm sức lực để đi xe Buyt với một hành trình dài 1000km đến Sydney.

    Đại hội giới trẻ là một cuộc hành hương đức tin làm trẻ hóa Giáo hội. Hiệp nhất trong Chúa Kitô là sức mạnh Thánh Thần. Mọi người nói chung một ngôn ngữ của Thánh Thần là ngôn ngữ yêu thương. Dân Chúa chọn là Israel nhiều lần bị lưu đày, họ tưởng là Chúa đã bỏ họ. Nhưng thực tế là Chúa dùng họ làm nhân chứng cho Ngài. Có thể so sánh, người Việt nam Công giáo giống như như dân Chúa chọn, sau nhiều biến cố thăng trầm, họ trở nên chứng nhân cho Thiên Chúa khắp mọi nơi, trên khắp mọi nẻo đường phục vụ yêu thương.Hạnh phúc của Thiên Chúa là yêu th ư ơng. Làm ch ứng cho Thiên Chúa tình yêu là sứ vụ và là hạnh phúc cuả mỗi người Kitô hữu chúng ta.

    Melbourne ngày 12.7.2008
    LM Nguyẽn Hữu An

     

    Mục Sư Nguyễn Công Chính bị công an CSVN đánh bầm mắt, cấm ra khỏi nhà

     
    Điểm nhấn : Để hiẻu rõ thế nào là " chủ nghĩa chống cộng lưu manh", xin mời đọc bài của Thuận Văn sau đây.

    PLEIKU 13-7 (TH).- Mục Sư Nguyễn Công Chính, chủ tịch Hiệp hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (VPEF), mới đây bị công an CSVN ngang nhiên đánh ngay trên đường lộ gây thương tích nghiêm trọng.

    _NguyenCongChinh_bidanh

    Mục Sư Nguyễn Công Chính bị công an CSVN đánh rách mí mắt, bầm mắt. (Hình: của VPEF)

    Bản tin của VPEF cho hay như vậy về cách đối xử của công an CSVN với một vị lãnh đạo tôn giáo tranh đấu cho quyền làm người, quyền tự do tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên.

    Ðây không phải là lần đầu tiên MS Nguyễn Công Chính bị công an CSVN đánh hay làm nhục, khủng bố. Ông là mục tiêu đàn áp tôn giáo của chế độ Hà Nội suốt nhiều năm qua từ ủi sập nhà nguyện, đi thuê nhà ở tạm bị công an áp lực đuổi, thẩm vấn liên tục, lột truồng để khám xét trước mặt nhiều người v.v...

    Dưới đây là bản thông báo khẩn cấp của mục sư Y Bon Niê về vụ việc Mục Sư Chính bị công an CSVN đánh như sau:

    “Thông Báo Khẩn

    Việt Nam ngày 12/07/2008

    Kính gửi: - Các Hội Thánh Tin Lành Trong và Ngoài Nước

    - Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Ngôn Luận

    - Các Cơ Quan Bảo Vệ Nhân Quyền Và Tự Do Tôn Giáo

    VPEF xin thông báo!

    Vào lúc 19h tại cổng nhà Ms Nguyễn Công Chính, thuộc tổ 10, phường Hoa Lư, thành phố Plei ku, tĩnh Gia Lai, cháu Ðinh Văn Bình 13 tuổi (Sắc tộc H'rê) là con nuôi Ms Chính, đang chơi với cháu Nguyễn Trần Công Hiệp, con trai Ms Chính ở tại cổng nhà. Bình và Huy đang chơi trước cổng nhà thì ông Rơ Chăm Thố, một công an an ninh thành phố Pleiku thường xuyên canh gác Ms Chính, kêu cháu lại đánh một bạt tai vào má bên phải, và chửi “Ðồ nhóc con”. Hai cháu Bình và Huy chạy vào nhà báo cho Ms Chính biết.

    Ms Chính liền ra gặp ông Thố và ông Hiền, một công an an ninh khác thuộc PA38 tĩnh Gia lai cũng đóng chót canh gác Ms Chính mỗi ngày, hỏi: Tại sao các anh là công an lại đi đánh trẻ con? Ông Thố trả lời: Tôi đánh hồi nào? Cháu Bình nói: “Ông đánh mặt tôi sưng lên đây nè!” Ông Thố nói: “Mày láo!” Ms Chính bảo vợ là bà Trần Thị Hồng lên báo cho ông Bằng tổ trưởng tổ dân phố xuống làm chứng. Khi Ms Chính mới vừa nói dứt câu thì ông Thố đánh một cái vào bụng Ms Chính. Ms Chính quay lưng lại thì thấy ông Hiền quơ tay qua một cái, một vật gì giống như con dao đâm xẹt qua tay trái Ms Chính, vết đứt dài khoảng 10 phân chảy máy. Sau đó ông Hiền đấm hay cầm một cục đá đập một cái vào mắt phải của Ms Chính, máu trong mắt phun ra thành vòi, hiện nay mắt phải Ms Chính bị sưng húp và có nhiều vết xước xung quanh mắt.

    Mục sư Nguyễn Công Chính, đang đảm trách chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (VPEF) đã trải qua 60 ngày bị công an thẩm vấn vì lý do đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 5, 2008, chính quyền Gia Lai tổ chức một lực lượng có hơn 70 người đến khám xét nhà và tịch thu ổ cứng CPU, các giấy tờ văn kiện sinh hoạt các Hội Thánh của VPEF đem đi.

    Hiện nay Ms Chính bị công an quản thúc cấm không cho ra khỏi nhà bằng lệnh miệng từ ngày 8 tháng 7, 2008 cho đến nay. VPEF cũng xin nhắc lại: Ms Nguyễn Công Chính là người sống 20 năm qua tại đất nước Việt nam, không được chính quyền CSVN cấp Hộ khẩu, CMND, ngay cả con ông cũng không có giấy khai sinh?

    Công an CSVN tìm mọi cách phân hóa, trấn áp, triệt hạ, xóa sổ Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam.

    Chúng tôi, thuộc hội VPEF (Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam) xin thông báo tin này đến quí Hội thánh và xin tiếp tục cầu nguyện cho Ms Nguyễn Công Chính và gia đình ông. Cũng xin chuyển thông báo này đến quí cơ quan truyền thông báo chí ngôn luận và xin phổ biến rộng rãi cho mọi nơi được biết, về việc công an CSVN vi phạm nhân quyền đàn áp tôn giáo, đánh đập gây thương tích trầm trọng cho người dân. Mong quí vị lưu tâm tiếp tục theo dõi cách chính quyền CSVN giải quyết vụ này như thế nào, trong khi CSVN đang là chủ tịch Hội Ðồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

    Thành kính thông báo!

    TM. VPEF

    Ms Y-Bon-Niê

    Người Việt

    July 10

    Các bạn trẻ Công giáo VN lắng nghe ưu tư của ĐHY Mẫn

     
    Điểm nhấn:
     
    Hôm nay, ngày 10/7/2008, trang "Tiếng nói giáo dân" đã không còn ghi "Suy gẫm Lời Chúa" nữa, nhưng chỉ ghi "Suy niệm". Tuyệt vời ! Xin đề nghị các cây bút trên trang này hãy ngừng luôn cả việc nói "yêu Chúa", lạy Mẹ Maria , hay rao giảng Phúc Âm , Đức Kitô hy vọng của chúng ta...đại loại những kiểu nói "đạo đức thánh thiện " như thế (nói trong lòng thì các Ngài cũng hiểu quý vị rồi !). Vì những kiểu nói và viết lách như thế không phù hợp với ngôn ngữ hận thù được tuôn ra ở đó. Hãy để trang web của quý vị thành một trang chính trị thuần túy, chứ đừng bôi nhọ Tin Mừng theo cách đáng hổ thẹn như vậy. Có như thế, có lẽ quý vị sẽ được trân trọng hơn quý vị sẽ có thể "thành công" hơn ?!!. Còn nữa, tên tuổi của các linh mục trên trang này chắc là để "trang điểm", xin quý vị hãy xóa đí cho (trừ vị nào dã quyết tâm đi vào con đường phi Tin Mừng đó), đừng làm ô danh Giáo Hội. Một lời cám ơn và trân trọng đến quý vị.
     
     
    tngg
     
     
     
     
    Trang "Tiếng nói giáo dân" này (tiengnoigiaodan.net) có khác với trang Diễn đàn giáo dân (diendangiaodan.com) với tờ báo Diễn đàn giáo dân do ông Phong Vũ đứng đầu. Thái độ và ngôn ngữ giữa hai diễn đàn này có khác nhau. Còn họ có phải cũng là một nhóm với nhau không ? Có người bảo phải, có người không !!! Tuy nhiên, bài viết của ông Phong Vũ cũng đã xuất hiện trên trang Tiếng nói giáo dân, lời lẽ có ôn hòa, nhưng trong bài viết của ông,  ông (hay người ta?) đã xúc phạm đến DHY Mẫn bằng cách cho ngài mặc áo HY cờ đỏ.
     
    Vả lại đây cũng là đường lối của nhóm Diễn đàn giáo dân, được viết trong thư tòa soạn của Diễn đàn giáo dấn số 80 tháng 7/2008 :
     

    "Nội dung lá thư của đức hồng y Phạm Minh Mẫn đề ngày 04-6-2008 gửi ba giám mục sẽ cùng ngài tham dự  Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Úc châu năm nay cũng đang trở thành một vấn đề thời sự sôi động trong dư luận người Việt tị nạn khắp nơi. Nhiều tiếng nói gay gắt đã cất lên đây đó. Là một cơ quan truyền thông của tập thể công dân Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại, tất nhiên chúng ta không thể đóng vai trò bàng quan tọa thị. Để nắm bắt được vấn đề mời quý độc giả theo dõi bài viết: “CHÚNG TA NGHE VÀ CẢM NHẬN GÌ QUA “TIẾNG VỌNG GIOAN BAOTIXITA” NGÀY 04-6-08?” đăng trên nguyệt san số này. Để rộng đường dư luận, chúng tôi cũng chọn đăng mấy bài viết trong số hàng chục bài phản ánh quan điểm của độc giả gửi về tòa soạn trong thời gian qua. Mục Câu Chuyện Từ Nước Đức của ký giả Phạm Hồng Lam tuy không trực tiếp liên hệ tới câu chuyện nhức nhối này nhưng ít nhiều nó cũng khơi gợi cho người đọc những cảm nghĩ riêng về chuyện màu cờ sắc áo. Bài “Từ Một Huyền Thoại” của bà Phạm Minh Tâm (Úc châu) giúp người đọc nắm bắt được nguồn gốc và ý nghĩa của những cuộc tranh tài trong các Thế Vận Hội xưa nay."

    Và nói chung, với những lời cam kết trên Diễn đàn, chúng tôi nhận thấy, nhóm này không xa với nhóm Tiếng nói giáo dân chút nào. Ngoại trừ việc ngôn ngữ và thái độ của họ được kiềm chế hơn. Vả lại coi chừng hai chữ "sự thật" này !

     

    ckpv

    Chúng tôi dã xóa bớt hình của ĐHY bị họ xúc phạm .

    Việc tuyên bố " tuyệt đối trung thành với giáo huấn GHCG" thì chưa đủ, chỉ hình thức. Vì giáo huấn quan trong của GHCG là "tôi tin các thánh thông công", tức chính là sự hiệp thông mà ĐHY nói đến, thử hỏi quý vị đã sống hiệp thông chưa ? Và sống cụ thể như thế nào ? Hay khi cho đăng các bài dó lên dưới chiêu bài "sự thật" (sự thật mấy phần trăm, hay cũng chỉ chủ quan và phiến diện, độc đoán), quý vị đang tìm cách phá vỡ sự hiệp thông ?

     
     Xem video  The Spiritual Journey of Cardinal Nguyen Van Thuan ở đây.
     
     
     
    Các bạn trẻ Công giáo đã lắng nghe ưu tư của ĐHY Mẫn. Những tiếng kêu náo loạn nhằm dập tắt bức thư của ngài đã trở nên vô dụng, chúng chỉ còn biểu trưng cho một thói đời đối kháng đang trên đà tự hủy.
     
     
     
     
    Nhóm bạn trẻ Việt Nam từ Đức đi xuyên qua Việt Nam tới dự WYD 2008 ở Sydney
     
    VietCatholic News (Thứ Năm 10/07/2008 08:22)
     
    VIỆT NAM - Trong những ngày này, các nhóm bạn trẻ Công Giáo của nhiều nước trên thế giới đang nô nức tới tham dự Đại Hội Giới Trẻ Sydney 2008. Mỗi nhóm khi cất bước hành trình đều mang theo hành trang làm chứng nhân, tuy có những nét khác nhau nhưng qui tụ vào một điểm là giương cao chân dung Chúa Kitô trên đôi tay trẻ của mình.

    Xin được giới thiệu hành trình đặc biệt của một nhóm bạn trẻ từ nước Đức, trước khi đến Sydney, đã có chuyến đi xuyên Việt đầy tình thương và nụ cười.

    80709DucHaNoi1480709DucHaNoi1980709DucHaNoi480709DucHue1080709DucHue1480709DucHue25

    Xem thêm hình ở đây.

    Cuộc hành trình của nhóm bạn trẻ Việt Nam từ Đức này không theo một thứ tự thẳng dọc nước Việt Nam mà linh động theo thời gian. Trước khi sang Úc dự đại hội, các bạn còn làm một chuyến công tác xã hội giúp học sinh nghèo với một nhóm khác; rồi sau đại hội trước khi trở về Đức lại ủy lạo, tặng quà một trại cùi ở gần Hà Nội rồi lại thăm một làng nghèo ở ven sông Hồng.

    Linh mục Paul Phạm Văn Tuấn, tuyên úy của người Công giáo Việt Nam tại hai giáo phận Hildesheim và Hamburg gồm 11 cộng đoàn. Dù lần này chỉ là trưởng đoàn nhóm bạn trẻ nhưng lần trước cha là trưởng ban tổ chức cho Mục Vụ Việt Nam tại ĐHGT- 2005 tại Koeln, Đức quốc.

    Để chuẩn bị cho chuyến đi, cha và các bạn trẻ đã in những chiếc áo có logo đại hội, sách Kinh Thánh Tân Ước, dây đeo, tràng hạt và những món quà be bé để giao lưu, trao tặng bè bạn gặp gỡ cho chuyến đi.

    Nhìn vào hành trình xuyên Việt của cha và các bạn cũng phải đáng nể. Xuống máy bay là thăm Hà Nội. Các thắng cảnh của đất Hà Thành làm sống dậy trong lòng bạn trẻ lòng yêu mến quê hương khó tả.

    Thăm giáo phận Thanh Hóa là một việc không thể thiếu của nhóm này vì các cộng đoàn ở Đức, đáp lời kêu gọi của Đức cha Giuse Chí Linh, đã giúp đỡ giáo phận này khá nhiều khi cơn bão Lekima năm 2007 gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Thánh Hóa.

    Đi xe bus từ Hà Nội đến Huế. Nhóm đã tung tăng thăm các di tích thắng cảnh ở Huế, trọ tại nhà nghỉ rất đơn sơ. Đến nơi nào đoàn cũng giao lưu thân thiện với các bạn trẻ Việt Nam và xem ra đoàn có vẻ tiết kiệm trong việc chi tiêu để làm việc từ thiện.

    Những người đi xuyên Việt, làm sao có thể bỏ qua địa danh Đà Nẵng vì ở đó có Bảo Tàng Chàm, nơi trưng bày những hiện vật quí giá của văn hóa Chàm nổi tiếng; thưởng ngoại vẻ đẹp phố cổ Hội An….

    Hành hương Đức Mẹ La Vang là việc nhiều người đã làm nhưng mỗi người khi đến đó thường mang một tâm tình khác nhau, chỉ có Đức Mẹ mới hiểu hết.

    Cuộc hành trình thăm miền Bắc và miền Trung, thăm các nhà thờ, các thắng cảnh làm cho người lớn thấy vui, còn bạn trẻ sinh ra ở Đức thì bỡ ngỡ về quê hương của cha mẹ mình.

    Cuộc hành trình vào Sài Gòn lại có nhiều thú vị khác, mang hương sắc đặc trưng của miền Nam đất Việt khi đi qua miền sông nước Mỹ Tho, Sa Đéc, Cần Thơ; rồi Sóc Trăng, Minh Hải, Cà Mau.

    Mộ cha Trương Bửu Diệp có nhiều người viếng thăm, hẳn là lúc nào cũng đón nhận những lời cầu xin. Không biết tâm tình của linh mục trẻ trong đoàn nghĩ gì, xin gì với cha Bửu Diệp, vị linh mục đã sống tích cực, đã chết vì bàn tay cường bạo ghét đạo Kitô, đã vang dội tiếng tăm và giúp đỡ nhiều người đến nỗi hình ảnh của Ngài xuất hiện trên nhiều bàn thờ của các gia đình Công giáo?

    Đến Tòa Thánh Tây Ninh của đạo Cao Đài và vào địa đạo Củ Chi, dường như nhóm bạn trẻ này muốn nuốt chửng các địa danh đất Việt vào hồn.

    Đây là một chuyến đi rất ý nghĩa giúp các bạn trẻ nhìn lại quê hương một cách thực tế, đang khi tham quan các di tích lịch sử Công giáo và các danh lam thắng cảnh, các bạn cũng bỏ giờ ra làm công tác xã hội... Chuyến đi này có phải là một trong những chuyến ra khơi của đời tận hiến đời mình phục vụ tha nhân? Vị linh mục hướng dẫn đã lựa chọn cho mình những tâm tình khi thụ phong linh mục như sau:

    Lạy Chúa, Con tìm một con thuyền
    giữ gìn con, che chở con khỏi sóng gió.
    Con cần một tấm lưới, cho việc làm hằng ngày,
    để liên kết con với mọi người.
    Con ước muốn có một cộng đoàn, hướng dẫn con trên cuộc hành trình,
    chèo thuyền với con trên biển cả.
    Con khát vọng một bến bờ, nơi đó con muốn lèo lái,
    Quá khứ của con, hiện tại của con, và cả tương lai của con vào.
    Lạy Chúa, con tìm một con thuyền,
    Trên thuyền đó con ra khơi với Chúa,
    Trên thuyền đó con an tâm hoàn toàn
    ”.

    Ngày Giới Trẻ Thế Giới được Giáo Hội Công Giáo tổ chức từ sáng kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II để giới trẻ gặp gỡ, chia sẻ niềm tin nhưng cách làm chứng nhân cho Đức Kitô của các bạn trẻ, tuy có khác nhau nhưng làm cho hành trình của các nhóm đến đại hội như nở hoa, tỏa một thứ hương thơm của lòng yêu mến quê hương, lòng bác ái, và lòng hăng say của người trẻ trước cuộc sống vội vã, hưởng thụ và thực dụng của thế giới hôm nay.

     
    Maria Vũ Loan